Thế thân chương 161 | Uyên Linh trở về 2

16/04/2024 Tác giả: Hà Phong 389

“Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng,” Tiếng Văn Thành vang lên từ xa. Tất cả mọi người quay lại nhìn. Văn Thành và Hải Hằng cũng đến.

“Anh,” Uyên Linh nhìn thấy Văn Thành đến và cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

Văn Thành nhìn Uyên Linh và nói:

“Anh đã nghe Hải Hằng kể lại. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Anh cũng không ngờ ông ta có thể phát hiện ra sự thật như vậy nhanh chóng. May mắn có Hải Hằng đến kịp lúc.”

Nói xong, Văn Thành quay sang Đức Tuấn, người vẫn đứng yên từ lúc trước, chứng kiến sự kiện mà không nói gì.

“Cảm ơn cậu.”

“Không có gì! Đó là việc tôi phải làm,” Đức Tuấn đáp lại, khẳng định vị trí của mình đối với Uyên Linh. Anh đã cứu cô, bởi vì họ vẫn được coi là vợ chồng.

Văn Thành nghe Đức Tuấn nói như vậy nhưng không để ý. Việc quan trọng lúc này là đối phó với ông Bảo. Nếu ông ta biết Diệp Chi là Uyên Linh, chắc chắn ông ta sẽ không tha thứ cho cô. Việc trả thù vẫn chưa thực hiện được, và có thể sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Ông Bình và mọi người hiểu ra mọi chuyện sau lời nói của Văn Thành.

“Uyên Linh, con đã đổi thành Diệp Chi để tiếp cận ông Bảo à? Con biết ông ta nguy hiểm đến đâu không? Sao con lại liều lĩnh như vậy?” Bà Kim Chung lo lắng nhìn Uyên Linh.

“Con biết, nhưng mối thù giết bà ngoại con không thể không trả. Chính cô ta đã giết bà ngoại con. Cô ta đã khiến bà con chết một cách tức tưởi, và còn hại chết ông nội nữa. Cả ông ta và Hồng Diễm đều phải trả giá.”

Uyên Linh nhớ lại cái chết của bà ngoại, vẻ đau khổ hiện rõ trên gương mặt, hai tay nắm chặt và run lên. Mối thù này cô phải trả.

“Uyên Linh!” Đức Tuấn cầm lấy tay cô. Anh lo lắng khi thấy cô xúc động như vậy.

“Uyên Linh, em bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng lên kế hoạch và đối phó với ông Bảo. Lão này không dễ đối phó, nhưng tôi tin nếu chúng ta đoàn kết, ông ta sẽ phải chịu trận. Bây giờ em cần nghỉ ngơi, em đã quá mệt rồi.”

“Đúng vậy, con cần nghỉ ngơi trước đã. Con đang rất xanh xao. Ba năm qua chắc là con đã chịu nhiều đau khổ,” Bà Kim Chung nắm lấy tay Uyên Linh xót xa. Bà không ưa Đức Tuấn nhưng thấy anh nói có lý, bà cũng lên tiếng.

“Uyên Linh, hãy nghe lời họ đi. Em cần nghỉ ngơi,” Thu Vân cũng khuyên nhủ. Từ lúc nghe Uyên Linh kể chuyện, Thu Vân cảm thấy rất xót xa cho đứa em gái này. Từ nhỏ đã phải chịu đựng nhiều khổ đau, và đến bây giờ vẫn chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Cô đã phải bôn ba khắp nơi, chịu đựng mọi thống khổ để thực hiện kế hoạch trả thù sâu đậm này. Sự ngây thơ và trong sáng của cô đã bị nhuộm bởi máu hận từ khi nào. Hơn ai hết, Thu Vân hiểu rõ cảm giác của việc ôm cái hận thù đó, nó đau đớn và khó chịu cỡ nào.

Uyên Linh nhìn Thu Vân. Lời nói của Thu Vân như lời của bà Thu Hiền vậy. Mỗi lần nhìn Thu Vân, Uyên Linh lại cảm thấy một chút dáng vẻ của mẹ. Thu Vân rất giống bà Thu Hiền. Cảm giác ấm áp và tình mẹ con luôn ở gần bên cô. Uyên Linh luôn cảm thấy yêu quý và trìu mến Thu Vân như thể cô là người mẹ thứ hai của mình.

Thu Vân dường như hiểu được ý định của Uyên Linh. Cô nhìn em gái mình và nhẹ nhàng gật đầu. Uyên Linh cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.

“Vâng,” Uyên Linh mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống gò má xanh xao của cô khi cô ôm chầm lấy Thu Vân một lần nữa.

Uyên Linh quyết định chuyển về ở với ông Bình. Đức Tuấn ban đầu muốn cô ở lại với anh. Tuy nhiên, anh nhớ rằng họ không còn là vợ chồng nữa, nên anh ngần ngại không dám đề xuất. Uyên Linh khuyên Thu Vân cũng dọn đến sống chung để cả gia đình được đoàn tụ. Cô được sống trong vòng tay của người thân, tạm thời xa lánh những mưu mô, thủ đoạn của kế hoạch trả thù. Đức Tuấn thường xuyên ghé thăm Uyên Linh. Tình cảm giữa anh và mọi người cũng dần tốt hơn. Ban đầu, bà Kim Chung cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó bà cảm nhận được tình cảm của Đức Tuấn dành cho Uyên Linh là chân thành và yêu thương, nên bà dễ chịu hơn với anh. Có lẽ bà Kim Chung cũng giống như Văn Thành, chỉ cần người đó đối xử tốt với Uyên Linh thì không thành vấn đề. Bà cảm thấy như đối với con gái của mình.

Còn về ông Bảo, sau khi biết sự thật về Diệp Chi là Uyên Linh, ông không tỏ ra tức giận như dự kiến. Thay vào đó, ông luôn quan tâm đến cô. Dù Diệp Chi là ai, ông vẫn yêu thương cô một cách chân thành. Ông liên tục gọi điện cho Uyên Linh, nhưng không thành công vì số điện thoại của ông đã bị chặn. Ông đến tận nhà Uyên Linh để tìm cô, nhưng cô đã dọn đi. Công ty nơi cô làm cũng không còn cô nữa. Ngay cả ở Hoàng Phát, nơi ông nhường quyền cho cô, cũng không thấy cô đâu. Ông Bảo trở nên điên cuồng khi tìm kiếm Uyên Linh. Ông gửi người đến nhà ông Bình để theo dõi và biết được cô đang ở đó. Ông tự mình lái xe đến cổng nhà cô, nhưng không dám bấm chuông. Ông chắc chắn rằng nếu bấm, không ai sẽ mở cửa cho ông vào. Ông chỉ lén lút theo dõi như một tên trộm.

“Cô chủ! Ông chủ lại đến trước cổng nhà cô ta. Cả tuần nay ông ấy đều đến đấy. Chúng tôi không dám tiếp tục ra mặt, chỉ lén lút theo dõi từ xa vì sợ ông chủ sẽ giận giữ.” Tên thuộc hạ khúm núm báo cho Hồng Diễm.

“Ông ta điên rồi! Chẳng còn chút tự trọng nào. Công việc đều bị bỏ bê chỉ vì tưởng nhớ đến cái đàn bà đó. Thật không thể chịu nổi nữa.” Hồng Diễm tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Cô nghĩ rằng khi tiết lộ sự thật về Diệp Chi cho bố, ông sẽ tức giận và bắt cô trừ khử cô. Nhưng ông Bảo lại mắc bệnh tương tư nặng. Ông ta như người mất hồn suốt ngày chỉ nghĩ đến Uyên Linh. Bây giờ ông lại đến nhà cô ta và nhìn trộm như một tên điên. Ông Bảo đã bị Uyên Linh mê hoặc. Hồng Diễm vô cùng tức giận.

“Bây giờ phải làm sao đây? Ông chủ mỗi ngày lại đến đó đứng, chúng ta chẳng thể làm gì được,” tên thuộc hạ nói lo lắng.

“Theo dõi tất cả người thân của cô ta. Tôi không tin rằng không có lỗi lầm nào,” Hồng Diễm đáp.

“Nhưng mọi người trong nhà cô ta khi ra ngoài đều có người bảo vệ. Đức Tuấn gửi rất nhiều vệ sĩ đến nhà cô ta. Có lẽ bọn họ đã có phòng bị rất chặt,” tên thuộc hạ giải thích.

“Đức Tuấn à?” Hồng Diễm lặng lẽ nhấn mạnh.

“Dạ! Anh ấy mỗi ngày đều đến. Có nhiều vệ sĩ theo sau, chúng tôi không thể làm gì được,” tên thuộc hạ trả lời.

Hồng Diễm cảm thấy cơn ghen tuông bùng lên khi nhớ đến Đức Tuấn luôn bảo vệ Uyên Linh. Nỗi căm hận của cô ta lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Từ trước khi Uyên Linh kết hôn với Đức Tuấn, cô ta đã yêu anh ta rồi. Nhưng Uyên Linh đã giành được anh trước mặt cô ta. Khi Đức Tuấn ly dị Uyên Linh, Hồng Diễm thấy có cơ hội giành lại anh, nhưng không chiếm được trái tim của anh. Trong thời gian làm vợ chồng với Đức Tuấn, cô ta cũng không nhận được sự yêu thương đích thực. Có lẽ chỉ là một người phụ nữ thay thế để anh ta thỏa mãn. Hồng Diễm đã nhiều lần cảm thấy bất mãn khi anh ta luôn nhớ đến Uyên Linh. Bây giờ, dù Hồng Diễm là vợ hợp pháp của Đức Tuấn, nhưng anh ta không bao giờ tìm kiếm cô ta, không bao giờ nhớ đến cô, ngược lại, anh ta luôn bên cạnh Uyên Linh, bảo vệ và chăm sóc cô. Cơn ghen tuông bùng lên trong Hồng Diễm. “Uyên Linh! Cô phải biến khỏi thế giới này,” cô nghĩ trong lòng.

“Tôi nghe nói, cô ta còn có một chị gái sống cùng. Hãy tìm địa chỉ nhà của cô ta và bắt hết bọn họ về đây,” Hồng Diễm ra lệnh.

“Thưa cô chủ! Cô ta có một chị gái nữa tên là Thu Vân. Nhưng cô ta đã dọn về sống chung với nhau rồi ạ,” tên thuộc hạ giải thích.

“Dọn về?” Hồng Diễm trợn mắt. “Tốt lắm! Uyên Linh, cô thật sắc sảo. Tôi đã đánh giá thấp cô quá,” cô nói với chính mình.

“Nhưng hình như cô ta có một đứa con trai, phải không?” tên thuộc hạ tiếp tục.

“Đứa trẻ ấy sao?”

“Thưa vâng.”

“Tốt lắm,” Hồng Diễm cười độc ác. “Hãy theo dõi đứa trẻ đó, xem nó học ở đâu rồi báo lại cho tôi.” Ánh mắt của cô trở nên tối tăm. “Để xem Uyên Linh có dám đấu lại với tôi không?”

Bài viết liên quan