Thế thân chương 163 | Bắt cóc cu Bin 2

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 231

Uyên Linh lên xe ô tô cùng hai người vệ sĩ của Đức Tuấn. Ông Bình không thể nào chịu được nhưng cũng không còn lựa chọn. Uyên Linh không nói mình đi đâu, nhưng ông biết chắc đó có liên quan đến cu Bin. Sự lo lắng càng lớn khi chiếc xe của Uyên Linh rời khỏi cổng. Tiếng xe dần tan trong bóng tối. Ông Bình đứng không vững nữa. Bà Kim Chung nắm chặt bàn tay ông trấn an, biết ông lo lắng cho con gái. Không biết khi nào nó mới có thể bình yên.

Chiếc xe đi một lúc, vệ sĩ mới hỏi Uyên Linh:

“Chúng ta đi đâu thưa cô?”

Uyên Linh giật mình. Nếu nói đến quảng trường và thả cô xuống, hai người vệ sĩ này sẽ không đồng ý. Họ là người của Đức Tuấn, được anh chỉ đạo phải bảo vệ cô. Nhưng Hồng Diễm muốn cô đi một mình. Nếu cô ta thấy cô đi cùng hai người khác, cu Bin sẽ gặp nguy hiểm. Uyên Linh biết tính cách của cô ta, không từng nhân nhượng với ai, kể cả thuộc hạ của mình. Huống hồ cu Bin là cháu ruột của Uyên Linh, là kẻ thù của cô ta.

“Phải làm thế nào bây giờ?” Trong đầu Uyên Linh rối bời. Cô phải tìm cách lừa hai vệ sĩ này và đối phó với Hồng Diễm để cứu cu Bin. “Phải giữ bình tĩnh.” Uyên Linh nhủ lòng.

“Cho tôi xuống trung tâm thương mại. Tôi muốn mua vài thứ.”

“Vâng.” Anh vệ sĩ lái xe không nghi ngờ gì, lái thẳng vào trung tâm thương mại.

Uyên Linh xuống xe trước, vệ sĩ đi theo cô. Khi vào chỗ bán đồ gia dụng, Uyên Linh sang khu vực đồ lót nữ, hy vọng khiến hai vệ sĩ xa mình một chút. Khi họ bắt đầu ngần ngại với nhân viên tư vấn, Uyên Linh lợi dụng rời khỏi và lẻn vào đám đông.

Lúc này đã 7 giờ 30 phút tối. Trễ 30 phút so với giờ hẹn với Hồng Diễm. Uyên Linh nhìn đồng hồ lo lắng. Cu Bin có bị gì không? Uyên Linh vội vàng vẫy taxi rồi lên.

10 phút sau đến quảng trường. Uyên Linh trả tiền taxi, tự mình bước xuống đứng khuất vào góc. Cô biết Hồng Diễm chắc chắn đã bố trí người theo dõi, không muốn người khác bị rắc rối, nên cô đứng một mình để chứng minh đã giữ lời hứa. Đợi 5 phút mà vẫn không thấy ai. Uyên Linh quên mình không có số điện thoại của Hồng Diễm. Điện thoại hôm nay của cô là của Thu Vân, nhưng cô đã quên cầm đi. Trong lúc lo lắng, có tin nhắn đến.

“Đi chậm hơn 1 tiếng rồi. Không nghe tôi nói à?”

Uyên Linh gọi lại số điện thoại đó, nhưng không ai nghe máy. Sau đó có tin nhắn nữa.

“Quay lại phía sau? Có một chiếc xe ô tô màu xanh đang chờ. Hãy đến đó, họ sẽ mở cửa cho cô lên.”

Tin nhắn rõ ràng. Dường như họ đang ở gần đây và quan sát mọi hành động của cô. Uyên Linh do dự một lúc, sau đó nhận tin nhắn mới.

“Nhanh lên.”

Uyên Linh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai có vẻ nghi ngờ. Khi quay lại phía sau, cô mới nhận ra một chiếc xe ô tô màu xanh đang đợi sẵn. Góc đỗ xe khá khuất nên khó nhìn thấy. Uyên Linh từ từ tiến lại gần chiếc xe. Khi đến gần, cánh cửa mở ra, một bàn tay nam giới nhanh chóng kéo cô vào xe.

Trong xe có hai kẻ côn đồ, một kẻ lái và một người ngồi phía sau, cũng là người đã kéo cô vào.

“Các người…” Uyên Linh vừa mở miệng thì bị tay nam giới kia bịt miệng bằng miếng băng keo đen.

“Im miệng! Đừng nói nhiều.”

“Ưm… Ưm.” Uyên Linh cố gắng kêu nhưng miệng bị băng keo kín lại không thể phát ra tiếng lớn.

“Đừng nói nữa, đến nơi rồi mà. Chút nữa đã được nói.” Tên lái xe bực mình quay xuống mắng Uyên Linh.

“Trói lại cô ấy, tránh gây rắc rối.” Hắn nói và cầm sợi dây trên xe trói chặt hai tay của Uyên Linh, bất chấp sự chống cự của cô. Uyên Linh cảm thấy bất an khi bị bọn chúng bịt miệng và trói tay, cố gắng đấm đá nhưng vô ích. Sức mạnh của cô không đủ để đối mặt với hai tên côn đồ đó.

“Làm loạn làm gì? Tôi đang lái đây!” Tên lái xe tức giận vì tiếng đấm đá làm hắn mất tập trung.

“Cô muốn gặp nguy hiểm sao?” Uyên Linh nghe thấy bọn chúng nói như vậy liền im lặng. Dù có nói cũng vô ích với bọn này.

Xe đi khoảng 10 phút rồi dừng trước cổng một ngôi biệt thự, là biệt thự riêng của Hồng Diễm. Lần này cô không được đưa đến nhà hoang như lần trước mà mang về nhà của mình. Uyên Linh cảm thấy lạ nhưng nghĩ lại, cu Bin được đưa về đây cũng tốt hơn so với bị nhốt ở nhà hoang. Dù sao, đây cũng là nơi sạch sẽ hơn và an toàn hơn.

“Đi.” Tên thuộc hạ đẩy Uyên Linh từ phía sau khi cô chần chừ nhìn ngôi nhà. Bị đẩy bất ngờ, Uyên Linh bước vào phòng, thấy nó rất đồ sợ, tiện nghi nhưng mang vẻ u ám, kỳ quái giống như chủ nhân của nó.

“Chủ nhân, cô ấy đã về.” Tên thuộc hạ bẩm báo. Hồng Diễm, ngồi ở cửa sổ, thấy Uyên Linh bị bịt miệng bằng dải băng keo màu đen, cô ta có vẻ thỏa mãn.

“Thật không ngờ! Chưa đâu xa tôi còn định làm mẹ kế của tôi. Nhưng giờ đây lại thành kẻ tội phạm dưới bàn tay của tôi! Ha ha! Thật là cười chết đi được.” Cô ta nói vừa cười như đang chế giễu Uyên Linh.

“Ưm! Ưm!” Uyên Linh lắc đầu khó chịu, muốn nói điều gì đó.

“Cởi băng miệng cho nó đi.” Hồng Diễm ra lệnh.

Tên thuộc hạ thấy vậy liền xé băng keo trên miệng Uyên Linh.

“Cu Bin ở đâu?”

“Đừng lo. Nó vẫn chưa chết đâu.”

“Nếu chỉ cần tôi đến đây thì cô sẽ thả nó. Cô có định làm như vậy không?”

“Tất nhiên. Tôi có nguyên tắc của mình. Đã hứa thì phải giữ lời.”

Hồng Diễm nhìn sang phía sau nói với tên thuộc hạ:

“Mang nó ra đây.”

“Vâng.”

Ngay lập tức cả cu Bin và Văn đều bị hai tên áp tải ra. Văn bị đánh thâm tím mặt mày nhưng cu Bin vẫn không sao. Khi thấy Uyên Linh, cu Bin kêu lớn:

“Mẹ ơi, mau cứu con.”

“Bin! Đừng sợ! Có mẹ đây rồi. Con sẽ không sao.”

“Con không muốn ở đây. Người phụ nữ này đáng sợ lắm. Cô ta giống như mụ phù thủy vậy. Xấu xí và độc ác.” Thằng bé nói xong liền bị tát mạnh vào mặt.

“Khốn kiếp! Dám mắng tao xấu xí ư?”

“Không!” Cả Uyên Linh và Văn đều hét lên lao về phía cu Bin nhưng bị ngăn lại.

Đôi mắt Hồng Diễm nhìn cu Bin như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Còn cu Bin thì sợ hãi co rút lại.

“Tát mạnh vào mồm nó.” Hồng Diễm ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng gần cu Bin.

Ngay lập tức cu Bin bị tát mạnh vào mặt. Gương mặt bé đỏ ửng lên, máu từ miệng chảy ra.

“Dừng lại! Mọi người mau dừng lại đi! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Xin mọi người.”

Uyên Linh ngồi khóc lóc cầu xin. Cô chưa từng phải cầu xin ai. Nhưng nếu những người thân của cô phải chịu tổn thương, cô không thể chịu đựng được.

“Đủ rồi.” Hồng Diễm ra lệnh.

“Bin ơi! Con có sao không?” Uyên Linh ôm chầm cu Bin. Tên thuộc hạ không kịp cản lại. Cu Bin sợ hãi không dám khóc nữa.

“Cô thả nó ra đi! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Nó không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa hai chúng ta.”

Uyên Linh van xin Hồng Diễm.

“Sao không liên quan? Nó là cháu ruột của cô. Những người liên quan đến cô đều đáng chết. Nhưng tôi đã hứa sẽ thả nó ra, thì nhất định sẽ thả.”

Hồng Diễm ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đứng đằng sau cu Bin và Văn:

“Bịt mắt chúng lại, đem đến một nơi vắng rồi thả chúng xuống.”

“Vâng ạ!” Hai tên đồng thanh.

Bài viết liên quan