Thế thân chương 164 | Cu Bin được thả, Uyên Linh bị bắt

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 416

“Cô ơi!” Cu Bin bị tên thuộc hạ cởi tay ra khỏi Uyên Linh và kêu lên trong nỗi sợ hãi.

“Không sao đâu! Bin đừng lo! Họ sẽ đưa con về với mẹ thôi.”

“Dì không đi cùng con sao? Dì đừng ở lại đây. Người phụ nữ kia…” Cu Bin nói đến đây thì đột nhiên im lặng. Có vẻ như nó nhớ lại cú tát trước đó và im bặt ngay lập tức.

“Bin ngoan! Đi đi con.” Uyên Linh cố tỏ ra bình thản trước mặt cu Bin.

“Đưa đi nhanh lên!” Hồng Diễm thúc giục. “Nếu không đi kịp, tôi sẽ đổi ý ngay bây giờ.” Cô trừng mắt lên và quát thẳng vào đứa trẻ. Cu Bin sợ quá không dám nhìn lại. Hai tên thuộc hạ buộc mắt Văn và cu Bin rồi đưa ra xe.

Lúc này, Hồng Diễm tiến lại gần Uyên Linh, cô ta hất cằm Uyên Linh lên nhưng bị Uyên Linh đẩy ra, hất lại.

“Tóm lấy nó!” Cô ta ra lệnh.

Tên thuộc hạ từ phía sau túm tóc Uyên Linh, làm cô không thể ngựa ngựa đầu vì bị túm quá chặt.

“Mày may mắn được phục hồi gương mặt. Thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa. Có lẽ vì thế mà mày mới có thể mê hoặc được ông già chết tiệt của tao. Ông ta bị mày làm cho lú lẫn đến mức không còn sáng suốt nữa, và nhận thù làm bạn. Nhưng may là tao vẫn còn đây. Mày đã may mắn quá rồi. Lần này chắc chắn sẽ không thoát được tao.” Hồng Diễm nghiến răng nói.

“Cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn mày biến khỏi trái đất này. Nhưng như vậy thì dễ quá. Trước khi chết, tôi muốn cho mày thấy mày cũng xấu xí không kém tôi! Ha ha!” Hồng Diễm cười ghê rợn.

“Mang lại đây.” Cô quay sang tên thuộc hạ đưa chai axit.

Tên thuộc hạ mang ra một chai dung dịch màu trắng. Cô đeo găng tay rồi mở nắp lọ. Mùi axit nồng nặc khiến Hồng Diễm cũng ho sặc sụa nhưng cô ta vẫn cười mãn nguyện.

“Tốt lắm!” Cô ta lấy tay xua xua làn khói trắng từ miệng bình. “Hãy thưởng thức đi, rồi nhìn vào gương mặt gớm ghiếc của mày trong gương. Tôi muốn mày chết cũng phải làm một con ma xấu xí! Ha ha!”

“Dừng lại!”

Tiếng một người đàn ông quát lớn. Hồng Diễm và Uyên Linh đều quay lại. Người đàn ông đó chính là ông Bảo. Ông ta hùng hổ lao tới, hất mạnh chai axit trên tay Hồng Diễm xuống đất. Ngay lập tức, một vùng đất sôi sùng sục, khói bốc lên khiến mọi người kinh sợ.

“Bố! Bố tới đây để làm gì?”

“Nếu tôi không kịp đến, liệu mày đã hạ cô ấy chưa?”

“Sao bố lại biết chuyện này? Ai đã nói cho bố biết cô ấy ở đây?”

Hồng Diễm rất ngạc nhiên và không hiểu tại sao ông Bảo biết và tìm đến đây. Chỉ có đám thuộc hạ theo dõi cô mới biết. Cô đã cảnh báo họ không được tiết lộ cho ông Bảo biết về Uyên Linh. Vậy mà thông tin lại đến tai ông ta. Có lẽ có người đã phản bội cô? Hồng Diễm suy nghĩ, mặt tức giận. Cô không ngờ rằng ông Bảo biết rõ cô luôn ghen tỵ và căm ghét Uyên Linh. Ông ta nhất định sẽ luôn tìm cách hại cô, nên đã bí mật gọi tên thuộc hạ của Hồng Diễm để báo cáo. Chỉ cần có chuyện liên quan đến Uyên Linh, ông ta sẽ biết ngay. Đương nhiên tên thuộc hạ đó sẽ không dám phản bội ông ta. Hồng Diễm không chỉ muốn phá hủy nhan sắc của cô mà còn muốn loại bỏ luôn Uyên Linh. Một kế hoạch như vậy mà ông ta không báo cáo, nếu ông Bảo biết được thì hắn nhất định sẽ bị phạt.

Ông Bảo kéo Uyên Linh lại gần mình. Tên thuộc hạ vừa túm tóc Uyên Linh cũng sợ sệt buông tay không dám chống lại.

“Bố! Cô ta…”

“Mày không cần nói nhiều. Cô ấy là của tao. Mày không được phép động vào dù là một sợi tóc.” Ông Bảo nhìn Hồng Diễm trừng mắt.

“Nhưng cô ta chính là Uyên Linh chứ không phải Diệp Chi mà bố yêu. Cô ta là kẻ thù của chúng ta đó.” Hồng Diễm la lên.

“Đương nhiên tôi biết. Nhưng tôi đã nói rồi, chuyện của tôi mày không được xen vào nữa, càng không được hành động mà không báo trước cho tôi.”

“Con không thể hiểu nổi bố nữa rồi. Rốt cuộc cô ta đã cho bố ăn bùa mê thuốc lú gì mà bố lại trở nên như vậy. Bố giữ người đàn bà này bên cạnh chỉ gây thêm hậu họa. Nếu không nghe lời con, bố sẽ phải hối hận.”

“Chuyện của tôi, tôi sẽ tự lo.” Sau khi nói xong, ông ta quay sang đám thuộc hạ và cảnh báo:

“Chúng mày, ai dám nghe lời Hồng Diễm và làm tổn thương cô ấy, đừng trách tôi không nể tình. Nếu không, mau cởi trói?”

Tên thuộc hạ đứng gần vội vàng gỡ nút thắt trên dây trói Uyên Linh. Xong, hắn liền lui về phía sau, sợ ông ta nổi giận.

“Ông định làm gì?” Uyên Linh hoảng sợ khi ông Bảo đẩy vào một căn phòng nhỏ.

“Làm gì ư? Tôi đang cứu em đấy! Em hiểu không?”

“Tôi không cần!” Uyên Linh gầm lên.

“Uyên Linh! Em không hiểu lòng tôi sao? Tôi yêu em rất nhiều! Tình cảm tôi dành cho em là chân thật. Dù em là ai, tôi cũng không thay đổi. Uyên Linh!”

Ông Bảo lại gần và van nài tha thiết.

“Tránh ra!” Uyên Linh đạp ông ta ra. “Ông là kẻ độc ác, là một kẻ máu lạnh. Bàn tay ông đã nhuốm máu của bao nhiêu mạng người mà không ghê tay. Tôi làm sao có thể yêu thương một con người như ông? Chỉ cần gần ông thôi là tôi đã thấy kinh tởm rồi.”

“Uyên Linh! Tôi có thể đối xử độc ác với người khác. Tôi làm hại người mà không chớp mắt. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại em. Dù em là ai đi nữa, tôi cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần biết có em thôi. Uyên Linh, hãy tin tôi.”

Ông Bảo nói nhưng vẫn tiến gần, đến gần mặt Uyên Linh. Uyên Linh quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt kinh tởm của ông ta. Nhưng càng né tránh, ông ta lại càng tiến gần hơn.

“Uyên Linh,” ông ta gọi tên cô rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để hôn. Uyên Linh cố vùng vằng tránh ra.

“Phớt!”

Uyên Linh phun nước bọt vào mặt ông ta. Nước bọt văng lên khắp mặt ông. Ông Bảo không tức giận mà còn dùng tay quệt những vệt nước bọt trên mặt rồi đưa vào miệng như một kẻ bệnh hoạn. Uyên Linh nhăn mặt, cảm thấy kinh tởm. Ông ta thực sự đã điên rồ. Uyên Linh nghĩ thầm, đóng mắt lại, quay mặt đi để tránh ánh nhìn của ông ta.

“Được rồi! Có lẽ em vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận điều này. Tôi sẽ để em thêm thời gian,” ông Bảo bất ngờ nói.

Uyên Linh không nói gì, chỉ im lặng.

“Em hãy nghỉ ngơi. Cần gì cứ gọi người. Mai tôi sẽ đến thăm em.”

Khi ông ta sắp rời đi, Uyên Linh nhẹ nhõm một chút. Ông ta không thấy cô nói gì, nhấc tay muốn chạm vào cô để chào tạm biệt, nhưng cô kịp thời co người lại khiến ông ta thất vọng một chút.

“Mẹ ơi!” Cu Bin hét lớn khi nhìn thấy mẹ đang đứng ngoài cổng bên kia đường. Mặt mẹ trông đầy lo lắng, tìm kiếm con. Xung quanh còn có nhiều người khác đứng đó với mẹ, nhưng khoảng cách quá xa để mẹ nghe thấy tiếng con gọi.

“Mẹ!” Cu Bin chạy về phía mẹ nhưng cũng như sợ bị bắt lại. Văn theo sau.

“Bin! Bin ơi,” Thu Vân nhìn thấy con đang chạy về mình từ xa, ngay lập tức chạy ra ôm chầm lấy con như muốn giữ chặt. Mọi người lúc này mới chạy về phía cậu bé.

“Cu Bin,” mọi người đều chạy tới. Thu Vân vẫn ôm chặt con mà khóc nức nở.

“Còn Uyên Linh đâu?” Đức Tuấn và Văn Thành đồng thanh hỏi.

“Uyên Linh! Cô ấy đã bị bắt lại rồi.”

“Bị bắt lại?” Đức Tuấn lo lắng.

“Anh có biết người phụ nữ đó là ai không?” Văn Thành hỏi Văn.

“Tôi cũng không biết cô ta là ai, nhưng cô ta có vẻ rất đáng sợ. Gương mặt bị hỏng, đầy sẹo vết,” Văn kể.

“Chắc chắn là cô ta!” Đức Tuấn lầm bầm.

“Đó là Hồng Diễm phải không?” Văn Thành hỏi Đức Tuấn.

“Đúng vậy.”

“Vậy chúng ta phải đến đó ngay.” Văn Thành hối thúc và nhìn sang phía Văn. “Anh dẫn đường đi ngay bây giờ.”

“Nhưng tôi không biết chính xác địa điểm cô ta ở đâu. Khi bị bắt cóc ở công viên, họ đã bịt mắt tôi và Bin. Khi thả về cũng bịt mắt nên không nhìn được đường,” Văn giải thích.

“Cô ta rất cẩn thận. Chắc chắn cô ta đã đề phòng chúng ta quay lại tìm Uyên Linh. Bây giờ việc quan trọng là phải nhanh chóng tìm ra địa điểm của cô ta. Nếu không Uyên Linh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.” Đức Tuấn lo lắng.

Bài viết liên quan