Thế thân chương 18 | Hiểu lầm 3
“Đây là gì vậy chị?”
Uyên Linh khá ngỡ ngàng khi Thu Vân ném cho cô tờ khám thai.
“Chị có thai sao? Với ai vậy? Mẹ biết chưa?”
“Em không cần vội. Mẹ biết hay chưa không quan trọng. Quan trọng là chuyện này có liên quan đến em. Phải nhờ em giúp mới được.”
“Liên quan đến em?”
Uyên Linh có vẻ thắc mắc. Thu Vân lại trưng ra vẻ mặt đáng thương.
“Là con của Đức Tuấn?”
“Không thể! Sao chị…?”
Chưa để cho Uyên Linh nói hết câu, Thu Vân đã ném xấp ảnh ân ái của hai người.
“Sao chị lại có bức ảnh này? Chuyện này là sao?”
“Bọn chị tình cờ gặp nhau, cùng uống rượu say quá nên đã…”
Thu Vân ngập ngừng ra vẻ thương hại:
“Chị xin em Uyên Linh! Con chị không thể không có bố. Nếu mẹ biết được chuyện này chắc chị chết mất.”
Uyên Linh chết lặng, có nằm mơ cô cũng không nghĩ có chuyện trái luân thường đạo lý này lại xảy ra. Chị ấy là chị vợ của anh ta, sao anh ta lại… Uyên Linh quay mặt đi, nước mắt rơi cay đắng. Thu Vân nhìn thấy cười thầm trong bụng “mày sẽ không còn một chút hy vọng nào nữa”.
“Chị xin lỗi em! Vì chị quá yêu anh ấy nhưng anh ấy không chịu thừa nhận đứa con này của chị. Anh ấy bắt chị phải phá bỏ nó. Chị không nỡ, đứa bé này có tội tình gì chứ? Nó còn chưa sinh ra trên đời.”
Thu Vân quỳ xuống trước mặt Uyên Linh khóc lóc. Cô ta đúng là mặt dày. Để đạt được mục đích của mình, có chịu nhục nhã tí cũng không hề gì.
“Chị muốn em giúp chị điều gì?”
“Hãy ly hôn với Đức Tuấn.”
“Ly hôn?”
Uyên Linh nhắm mắt lại, hít một hơi thở dài. Cuộc hôn nhân này của cô và Đức Tuấn dù chỉ là sự thỏa thuận của hai bên gia đình nhưng quả thật nếu nói ly hôn cũng không thể nào ly hôn ngay được. Hai năm không dài cũng không quá ngắn đối với một cuộc hôn nhân. Sống chung với anh ta từng ấy thời gian, tuy cũng có lúc anh ta làm cô phát điên lên, chửi mắng, nguyền rủa cô nhưng có lúc anh ta lại hết lòng bảo vệ cô. Trong thâm tâm của mình cô cũng có tình cảm với anh ta. Cũng đã từng đầu gối tay ấp với nhau, cũng từng coi nhau như vợ chồng, có với nhau những giây phút thăng hoa của cặp tình nhân… Tất cả những thứ đó không thể không nói là cả hai không có tình cảm với nhau.
“Nhưng còn ông nội?”
“Chắc em cũng không muốn Đức Tuấn mang tiếng là đứa cháu bất hiếu chứ? Chi bằng em hãy là người rút lui trước?”
“Nhưng em…”
“Nó cũng là cháu của em. Làm máu mủ của em đó. Chẳng lẽ em muốn nó chết trước khi ra đời?”
Uyên Linh hít một hơi dài, nhắm mắt lại cố lấy lại bình tĩnh:
“Được rồi! Để em suy nghĩ.”
“Còn suy nghĩ gì nữa. Em dọn ngay ra khỏi nhà hôm nay đi. Kéo dài mãi cũng chẳng ích lợi gì, chỉ làm cho mọi người thêm khó xử.”
“Thôi! Em về đây.”
“Nhớ những điều chị vừa nói.”
Uyên Linh tâm trạng nặng nề bước ra khỏi nhà mình. Lối nào về cũng mịt mùng. Cô phải về đâu? Đâu mới là nhà của mình? Trái tim cứ mãi tổn thương thế này? Sao những người thân bên cạnh cô mãi mang đến những vết thương lòng? Cô phải tin ai đây?
Hình ảnh một người là chị mình, một người là chồng mình đang quấn lấy nhau cứ hiện lên trong đầu Uyên Linh. Làm sao có thể chấp nhận sự thật này đây? Đức Tuấn, sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai? Uyên Linh gục mặt lên bức hình cưới của hai người trên bàn trang điểm. Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với tôi sao? Người đàn ông duy nhất trong đời cô có tình cảm đã phản bội cô. Trớ trêu thay người thứ ba đó lại chính là chị gái mình. Mối quan hệ tay ba này cứ chạy lòng vòng không bao giờ kết thúc.
Xếp nốt chiếc áo cuối cùng vào vali, cô lưu luyến nhìn tấm hình cưới của hai người. Cô ụp xuống bàn nhưng cuối cùng lại lấy nó để vào trong vali. Dù thế nào cô cũng muốn giữ lại chút kỉ niệm của hai người. “Tạm biệt”. Cô nhìn lại căn phòng của hai vợ chồng nhoẻn miệng cười cay đắng. “Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả ba”.
“Cô chủ! Cô định đi đâu thế?”
Chị Hoa ngạc nhiên khi thấy Uyên Linh kéo vali ra khỏi phòng. Lần này không như những lần trước, cô chỉ đi người không đến nhà Văn Thành chăm sóc bố. Hôm nay Uyên Linh kéo theo một vali to, tâm trạng nặng nề. Như nhận ra điều gì đó khác thường ở Uyên Linh, chị Hoa thanh minh giúp Đức Tuấn:
“Cô đừng giận cậu ấy! Chẳng phải cậu chủ thường hay chọc giận cô như cơm bữa ấy sao? Cô không biết đâu, mỗi lần cô đi rồi là cậu ấy ngay lập tức đuổi cổ tất cả các cô gái đó đi”.
“Tôi hiểu! Chị mạnh khỏe nhé! Nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy”.
Uyên Linh không muốn giải thích với chị. Chẳng lẽ lại đi nói Đức Tuấn ngoại tình với chính chị gái mình đến mức có con. Chuyện này thật chẳng hay ho gì.
“Cậu chủ! Cô Linh đi rồi?”
“Mặc xác cô ta muốn đi đâu thì đi?”
“Không phải đi như mọi hôm. Cô ấy dọn hết đồ đạc đi rồi”.
“Cái gì?”
Đức Tuấn hoảng hốt vội chạy vào phòng của Uyên Linh. Tủ quần áo trống huơ hoắc, không còn một món đồ nào của Uyên Linh. “Không thể nào” Uyên Linh lao ra ngoài gọi chị Hoa”.
“Cô ấy đi lâu chưa?”
“Khoảng được 10 phút rồi. Cậu đuổi theo cô ấy đi”.
Đức Tuấn đang định định chạy vào gara lái xe đi thì chợt khựng lại.
“Tại sao tôi lại phải năn nỉ cô ta? Cô ta thích đi đâu cứ để cô ta đi?”
Đức Tuấn lững thững quay vào nhà, lòng tự trọng của anh ta không cho phép anh đuổi theo Uyên Linh.
Đức Tuấn vào phòng của Uyên Linh mong tìm lại chút gì đó của cô nhưng không được. Uyên Linh dường như biến mất không để lại dấu vết gì. Đức Tuấn bước tới giường của Uyên Linh, chăn gối của cô đã được xếp lại gọn gàng. Đức Tuấn vuốt vuốt chiếc vỏ gối có hình đôi vợ chồng cô dâu chú rể được thêu bằng chỉ đỏ, do chính tay Uyên Linh thêu khi cưới. “Lẽ nào cô ấy muốn bỏ mình thật sao? Cô ấy không có một chút tình cảm gì với mình sao?” Đức Tuấn nằm xuống, úp mặt lên chiếc gối, mùi gội đầu hương cỏ mật của Uyên Linh vẫn còn vương vấn.
“Uyên Linh! Cô không thể cứ thế mà đi được. Cô không thể bỏ lại tôi dễ dàng như thế được!”
“Cô về đi.”
Đức Tuấn viết tin nhắn gửi cho Uyên Linh nhưng lại ngập ngừng không gửi. Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy không dưới 10 lần trong tin nhắn rác. Nụ cười rạng rỡ của Uyên Linh trong danh bạ của anh cứ hiện lên rồi lại tắt ngúm. Cuối cùng thì tin nhắn cũng được gửi đi. Đức Tuấn hồi hộp chờ phản hồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như lúc này.
“Tin nhắn cũng đã gửi đi rồi, cô ta có nghĩ mình mặt dày đi nữa thì cũng không thể lấy lại được.”
“Tôi sẽ không về nữa. Anh tự lo cho mình đi.”
“Cái gì? Cô nói cái quái gì vậy? Không về nữa?”
“Chẳng phải anh luôn muốn tôi đi khỏi nhà cho khỏi chướng tai gai mắt hay sao? Anh toại nguyện rồi đó.”
“Được! Nếu cô muốn ở với hắn ta đến vậy thì tôi cũng không cản nữa. Về để ký vào đơn ly hôn, tôi sẽ giải thoát cho cô.”
Đức Tuấn lại lên cơn ghen, anh ta cứ nghĩ Uyên Linh vì Văn Thành nên mới rời bỏ mình. Đức Tuấn không thể ngờ, nguyên nhân lại chính từ phía anh, càng không ngờ hơn lại chính Thu Vân cầu xin Uyên Linh rời xa anh.
” Cô đến đây làm gì?”
“Tôi đưa con đến thăm anh.”
“Cô nói nhảm nhí cái gì thế hả?”
“Tôi nghe người ta nói, khi mang thai nếu đứa trẻ được tiếp xúc với cha nhiều hơn thì sẽ thông minh và lanh lợi giống hệt cha nó vậy.”
Thu Vân đi lại ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát ngôi nhà.
“Uyên Linh thật không có con mắt thẩm mỹ gì cả. Làm bà chủ ngôi nhà này cả hai năm rồi mà không biết cách trang trí ngôi nhà. Thật đáng tiếc cho ngôi nhà quá đẹp này.”
“Cô muốn gì thì nói nhanh lên.”
Đức Tuấn gắt gỏng, không biết Thu Vân lại đến để bày trò gì nữa.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi đưa con đến thăm anh.”
“Tôi không có nhiều thời gian.”
“Anh gắt gỏng làm cái gì chứ? Anh làm tôi buồn sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, sau này sinh ra nó có gương mặt khó coi như ông già thì đừng có trách.”
Thu Vân giả vờ lê đễnh đi loanh quanh ngôi nhà định vào mở cửa phòng ngủ của Đức Tuấn thì đã bị anh ngăn lại.
“Cô không được vào trong đó.”
“Sao? Có bí mật gì à?”
“Đó không phải là chỗ của cô.”
“Chẳng phải đó là phòng ngủ của hai người sao? Trước sau gì đó cũng là phòng của chúng ta.”
“Ngông cuồng.”
“Tôi về đây! Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi lại đến.”
Thu Vân dường như chẳng đến những lời cảnh cáo của Đức Tuấn. Có trời mới biết được người phụ nữ này đang nghĩ gì.
“Cô lại đến đây? Cậu chủ không có nhà?”
“Sao? Cậu chủ không có nhà thì tôi không được vào à?”
Thu Vân ra vẻ bà chủ với chị Hoa. Chưa là gì của Đức Tuấn nhưng cô ta đã tỏ thói huênh hoang khiến chị Hoa không ưa chút nào.
“Có định mở cửa cho tôi vào không đấy? Cẩn thận tôi tống khứ chị đi.”
“Cậu chủ dặn cô không được vào trong đó.”
“Chị là gì mà quyền cấm tôi. Tôi cứ vào đó, chị làm gì được tôi.”
Thu Vân xô cánh cửa phòng của Đức Tuấn rồi vào trong. Căn phòng chẳng có gì. Một bộ váy phụ nữ đang trên giường. Đó là bộ váy của Uyên Linh. Hôm cô dọn đồ ra đi không kịp mang vì đang để trong máy giặt chưa kịp phơi. Đó là bộ đồ duy nhất còn sót lại của cô.
Gương mặt Thu Vân sa sầm lại rất khó coi. “Khốn kiếp! Anh đã yêu nó thật rồi sao.” Cô ta túm chiếc váy một cách thô lỗ rồi đem ra thùng rác nói với chị Hoa như ra lệnh:
“Chị vứt cái đồ rác rưởi này ngay cho tôi.”
“Đây là đồ của cô Linh, cô không được tùy tiện.”
“Chi dám cãi lời tôi?”
“Bỏ nó ngay lại chỗ cũ cho tôi!”
Tiếng Đức Tuấn từ xa vang lại, thanh âm lớn và dứt khoát khiến cả Thu Vân và chị Hoa có chút hoảng sợ và giật mình. Thu Vân vẫn đang cầm chiếc váy trên tay.
“Tôi nói cô đấy! Mang ngay chiếc váy vào chỗ cũ cho tôi.”
Giọng Đức Tuấn có vẻ rất nghiêm túc làm Thu Vân có chút sợ hãi. Cô ta buông chiếc váy xuống, chị Hoa toan nhặt lên để mang vào phòng thì Đức Tuấn đã cau mày lại:
“Để cô ta làm.”
Thu Vân liếc nhìn Đức Tuấn thấy ánh mắt anh ta long lên giận dữ, thoáng nghĩ không thể chọc giận thêm sẽ hỏng việc liền xuống nước nhượng bộ, cúi xuống nhặt chiếc váy lên rồi đỏng đảnh đem vào phòng,
“Từ nay, cấm cô tự ý bước vào phòng tôi. Còn nữa, bất cứ đồ đạc nào của Uyên Linh cũng không được động vào.”