Thế thân chương 19 | Hiểu lầm 4

20/03/2024 Tác giả: Hà Phong 271

“Đức Tuấn lạnh lùng ngồi xuống ghế, uống một ly nước lạnh cho hạ hỏa. Thu Vân cảm thấy anh ta vẫn còn giận lắm nên lươn lẹo ôm vai Đức Tuấn:
“Thôi nào! Anh giận dữ cái gì chứ. Ai mà biết được cái thứ đó lại quan trọng với anh vậy.”

Đức Tuấn nhìn Thu Vân với con mắt sắc lạnh.
“Anh muốn giết chết tôi bằng ánh mắt đó sao? Thôi được rồi từ này tôi sẽ nghe lời anh. Không vứt thứ gì của Uyên Linh nữa là được chứ gì.”

Đức Tuấn có vẻ nguôi giận, không nói không rằng đi thẳng vào phòng. Thu Vân chẳng những không tỏ ý hối lỗi mà còn mặt dày đi theo anh. Miệng vừa nói sẽ không đi vào phòng thế mà đã quên ngay lập tức.
“Cô theo tôi làm gì? Đã bảo không được bước chân vào phòng tôi rồi cơ mà.”
“Anh làm gì mà nóng nảy vậy? Nào, để tôi cởi đồ giúp anh.”
“Không cần.”

Thu Vân ỡm ờ ghé sắt người Đức Tuấn vươn tay định cởi cà vạt cho anh thì bị Đức Tuấn đẩy bật ra.
“Anh làm gì mà mạnh tay vậy chứ? Anh đừng quên tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Lỡ nó có làm sao thì anh tự mà chịu trách nhiệm một mình đi.”

Đức Tuấn hơi hối hận vì hành động khá hung hãn của mình. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ đang mang thai, đúng là không nên động tay động chân với cô ta.
“Nếu không có chuyện gì thì đi về đi, đừng làm phiền tôi!”

“Tôi nói rồi, tôi là đang cho con đến gặp anh.”

Thu Vân trơ trẽn lại gần Đức Tuấn, lần nữa ngồi lên đùi anh, hai tay mân mê chiếc cà vạt trên ngực. Mặt ghé sát mặt Đức Tuấn rồi bất ngờ hôn lên cổ anh.
“Dù sao chúng ta cũng sắp là vợ chồng.”

“Ai là vợ chồng với cô?”

Đức Tuấn đứng phắt dậy. Lần này anh để ý hơn, không dám động vào người Thu Vân.
“Cô về đi! Nếu không đừng trách tôi thô lỗ. Còn nữa, chuyện đứa bé chưa có bằng gì chứng minh nó là con tôi thì đừng có tung tin bậy bạ. Mà cho dù nó có là con tôi thật thì tôi cũng không bao giờ ly hôn với Uyên Linh, cô đừng có mơ.”

“Anh!”

Thu Vân nghiến răng nổi giận rồi đùng đùng bỏ về.

“Khốn kiếp! Anh dám đối xử với tôi như thế sao? Tôi sẽ khiến anh phải đau khổ không kém gì tôi.” Thu Vân đã về nhà nhưng chưa thể nuốt trôi cơn giận. Vốn dĩ muốn đến nhà Đức Tuấn tìm cơ hội lên giường với anh ta lại không thành còn đem theo cục tức này.
“Alo! Tôi Thu Vân đây. Không biết anh có còn hứng thú có Uyên Linh không?”

“Được! Được ! Vậy ngày mai đúng 8 giờ tối, tôi chờ anh tại quán cà phê X, anh nhớ đến đúng giờ. Tôi sẽ cho anh toại nguyện.”

“Con nói chuyện với ai mà có liên quan đến Uyên Linh vậy?”

Bà Thu Hiền vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thu Vân với ai đó không rõ.

“Thằng Bách, thằng đó thích Uyên Linh từ lâu rồi. Tối nay con sẽ cho chúng nó được toại nguyện.”

“Thằng Bách?”

Bà Thu Hiền hoảng hốt khi nghe Thu Vân nhắc đến tên Bách.

“Con định làm gì?”

“Làm gì mẹ còn hỏi?”

“Không được! Dừng lại ngay! Không được để chúng nó có chuyện gì với nhau.”

“Mẹ bị làm sao thế? Tự nhiên lại bênh nó ngăn cản không?”

“Dù sao Uyên Linh cũng là em gái ruột của con. Con ghét nó nhưng cũng không nên hãm hại nó đến mức vậy?”

“Em gái ư? Mẹ còn không nhớ vì sao con phải vào tù sao? Còn nữa, chính nó đã cướp vị hôn phu của con.”

“Nhưng dù thế nào cũng không được để thằng Bách và Uyên Linh làm chuyện đó.”

“Thôi không bàn nữa, mẹ kệ con.”

Bà Thu Vân vô cùng bất an. Biết là không thể khuyên can được Thu Vân nữa rồi. “Nó hận Uyên Linh đến tận xương tủy. Không được, phải tìm cách nói cho Văn Thành biết, không thể để Uyên Linh và thằng Bách làm chuyện loạn luân được.”

“Văn Thành! Cậu tìm mọi cách ngăn cản Uyên Linh không được gặp Thu Vân.”

“Có chuyện gì sao bác?”

“Chuyện này không thể một câu nói rõ nhưng nhất định cậu phải ngăn cản nó. Nếu cậu không muốn cuộc đời sau này của Uyên Linh bị hủy hoại.”

Văn Thành rất lo lắng vì những lời lẽ của bà Thu Hiền nói nghiêm trọng quá. “Thu Vân, cô ta lại đang bày trò gì thế này?”

“Được rồi! Bác yên tâm, cháu sẽ tìm cách cản cô ấy lại.”

“Được rồi! Cảm ơn cậu. Tôi giao nó cho cậu.”

Văn Thành cứ nghĩ ngợi mãi về những lời nói của bà Thu Hiền. “Chẳng phải bà ta thường ngày rất cay nghiệt với Uyên Linh sao? Hôm nay lại lo lắng cho cô ấy đến vậy? Có lẽ nào Thu Vân muốn một sống một còn với Uyên Linh? Không được! Người phụ nữ này âm mưu thâm độc, chuyện gì cũng có thể làm. Nhất định phải cản Uyên Linh lại.”

“Cô lừa tôi sao? Chết tiệt!”

Tên Bách vứt điếu thuốc đang hút dở xuống chân, nghiền thành vụn nát.

Thu Vân và tên Bách đã lên một kế hoạch để lừa Uyên Linh đến quán cà phê cho cô uống thuốc mê rồi để tên Bách dở trò đồi bại với cô. Nhưng chờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy Uyên Linh đến nên tên Bách cho rằng Thu Vân đã cố tình chơi hắn.

“Anh điên à? Tôi lừa anh mà phải mắc công chuẩn bị khách sạn, thuốc mê để làm cái quái gì?”

“Làm mất thì giờ của tôi.”

“Tôi mới là người mong chuyện đó xảy ra hơn cả anh.”

“Nhưng tại sao cô lại muốn giúp tôi?”

Tên Bách tò mò hỏi dò. Dù sao Uyên Linh cũng là em gái của cô ta. Cớ gì lại muốn người ngoài hủy hoại thanh danh của em gái mình?

“Hay là cô có mưu đồ gì? Hay là…”

Tên Bách nhìn Thu Vân với ánh mắt đầy ham muốn.

“Anh mơ à? Thứ như anh không có cửa với tôi.”

“Vậy sao? Vậy để tôi cho cô biết thứ như tôi sẽ làm cho cô sung sướng đến mức nào nhé.”

Chẳng để Thu Vân đáp lời, hắn đã lao vào xé toạc chiếc váy mỏng tang trên người của cô ta. Ánh mắt thèm muốn như một con thú dữ. Thu Vân không kịp phản ứng đã bị hắn đè bẹp trên giường, nội y cũng bị cởi sạch. Hắn ngồi chồm lên người Thu Vân, hai tay tự cởi đồ của mình. Xong đè chặt cả hai tay của Thu Vân xuống giường. Hai chân Thu Vân kẹp chặt lại nhưng không thể ngăn cản nổi vật thể lạ kia đang hung hãn xâm nhập vào cơ thể cô.

Thu Vân nắm chặt tay, gồng mình chịu đựng những động tác mạnh mẽ của tên Bách đang thúc vào cơ thể mình. Hắn như một con mãnh hổ không biết cảm giác của con mồi như thế nào, cứ thế mà ăn tươi nuốt sống nó.

“Ahh…” Tên Bách rống lên một hồi. Thu Vân cảm nhận được sự nóng hổi trong người, cảm giác đau đớn tan đi.

“Mặc vào đi.”

“Anh là thằng khốn.”

“Cũng giống cô thôi.”

Tên Bách quăng chiếc váy vào người Thu Vân rồi đừng dậy tự mặc quần áo của mình vào.

“Cô cũng khá là ngon nghẻ đấy. Không gặp được Uyên Linh nhưng lần này có được cô cũng không tồi chút nào.”

Anh ta ném lại Thu Vân cái nhìn khinh khỉnh rồi bỏ mặc cô ta trần truồng trên giường, gương mặt không chút cảm xúc.

“Tên biến thái.”

Thu Vân ngồi thừ ra, người mệt mỏi không buồn mặc cả váy áo vào. Âm mưu lại thất bại. Tính kế hãm hại Uyên Linh cho bỏ tức thì người bị hãm hại lại là chính mình. Hệt như cái cách bà Thu Hiền đã từng làm cách đây 30 năm trước. Đúng thật là người tính không bằng trời tính. Quả báo nhãn tiền không chừa một ai.

Thu Vân sờ xuống bụng mình. “Cái bụng này không thể giấu mãi được. Khó khăn lắm mới nhờ người làm cho cái giấy khám thai giả. Hai ba tháng đầu thì có thể nói bụng chưa lớn, có thể giấu nhưng còn sau đó thì sao?” Thu Vân lẩm bẩm với chính mình “Thời gian thì trôi qua mà cái bụng không lớn lên không thể qua mắt người khác được. Bản thân anh ta lại không cho mình đến gần, làm sao đây?”. Dường như lóe lên một suy nghĩ “Tên khốn này! Dù sao nếu có thai với hắn cũng là một giải pháp. Cứ tính cái bụng trước rồi sẽ thử ADN sau vậy.”

“Cháu khiến ta thất vọng quá! Sao lại khiến mọi việc tồi tệ đến mức này?”

“Cháu xin lỗi! Cháu hoàn toàn không biết gì, hôm đó cháu say quá, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường cùng cô ta.”

Đức Tuấn suy nghĩ một thời gian rồi quyết định sẽ nói chuyện này với ông nội mình. “Phải đi trước cô ta một bước để giành thế chủ động. Dù sao chuyện này cũng không thể giấu mãi được. Nếu để chính miệng cô ta nói ra thể nào cũng làm tức chết ông nội.”

“Hóa ra mọi chuyện cô ta đã sắp đặt trước? Nhưng cháu cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Thân là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, thế mà lại dám đi vào những nơi tụ tập không đoàng hoàng rồi đi mình say xỉn đến mức mất kiểm soát.”

“Cháu biết lỗi rồi! Cháu xin lỗi ông.”

“Cô ta dám dở trò hèn kế bẩn để hãm hại cháu? Được lắm.”

Ông Nhân tỏ ra hơi tức giận. Loại kế sách kém cỏi như vậy ông gặp đã nhiều, không có gì có thể qua mắt được ông. Ngặt lỗi đứa bé trong bụng cô ta lại là dòng giống nhà họ Nguyễn, không thể làm gì cô ta lúc này.

“Thế cô ta muốn gì?”

“Cô ta muốn cháu ly hôn với Uyên Linh? Đương nhiên chuyện này là không thể nào.”

“Cô ta cũng có vẻ tham vọng lắm đây. Muốn lấy đứa bé để làm món hàng trao đổi. Thủ đoạn khá nham hiểm rồi.”

“Nói với cô ta, nhà họ Nguyễn chỉ chấp nhận đứa bé nếu chứng minh được nó là máu mủ nhà ta. Ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta trừ việc đưa cô ta bước chân vào dòng họ Nguyễn này.”

Bài viết liên quan