Thế thân chương 21 | Ly thân
“Uyên Linh biết chuyện này chưa?” “Dạ, cháu chưa nói.” “Ừ, hãy chọn từ từ lời nói, chắc cô ấy sẽ sốc lắm! Tại sao mấy bữa nay không thấy cô ấy đi cùng con? Hai đứa có chuyện gì à?” “Dạ, không có gì ạ.”
Đức Tuấn cảm thấy hơi bối rối khi ông Nhân bất ngờ nhắc đến Uyên Linh. Nếu ông biết chuyện Đức Tuấn dẫn mấy cô gái lạ về, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Giờ nếu Uyên Linh rời khỏi nhà và ông biết, chắc chắn ông sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Ai cũng biết ông nội thích Uyên Linh nhất.
“Ngày mai hãy gọi cô ấy về cùng.” “Hả? À… dạ.” Lần này căng thẳng rồi, ông nội bắt Đức Tuấn phải gọi Uyên Linh về. “Phải nói thế nào bây giờ? Chẳng phải đã bảo cô ta muốn đi thì đi luôn sao? Giờ gọi quay về thì mất mặt quá.” “Chuyện đó, hãy để ta nói với Uyên Linh.”
Ông Nhân nhận ra Đức Tuấn lưỡng lự, và đoán biết có gì đó khó xử. “Chắc cậu không dám đối diện với Uyên Linh về chuyện này nên muốn ra tay giúp.” “Dạ, cháu tự nói được mà. Ông không cần lo ạ.” “Không lo? Ta thấy bộ dạng cháu lúc này đang rất lo lắng đó? Không cần ta giúp thật sao?”
“Chẳng có chuyện cãi nhau gì cả. Chúng tôi đang rất hạnh phúc.” Đức Tuấn rõ ràng càng bị hỏi càng tỏ ra bối rối, bộ dạng này không thể qua mắt được ông Nhân. “Được rồi, cháu nhanh chóng về đi! Mai nhớ đưa Uyên Linh đến gặp ta. Ta có chuyện muốn nói.” Đức Tuấn vâng dạ nhưng lòng thì rối lắm. “Làm sao đây, gọi hay không gọi?”. Đức Tuấn cầm điện thoại lên, định bấm số xong lại ném xuống giường.
Một cái gì đó mềm mại đang cọ vào mặt anh. Đức Tuấn sờ sờ xuống ngực mình, đầu Uyên Linh đang rút vào ngực Đức Tuấn. Mùi hương cỏ mật nhè nhẹ tỏa ra khiến Đức Tuấn ngây ngất. Anh nâng gương mặt của Uyên Linh lên, đôi mắt mở to nhìn anh cười tinh nghịch.
“Em tưởng anh còn ngủ.” “Ngủ sao được nữa chứ. Em cứ làm trái tim anh nhảy loạn xạ rồi đây này? Nghe xem!” Đức Tuấn dụi đầu Uyên Linh vào ngực mình. Uyên Linh liền đáng ứng áp tai mình vào ngực Đức Tuấn nghe rõ từng nhịp thở rồi dịu dàng hôn lên nơi có trái tim đang nảy lên từng hồi. Đức Tuấn cúi người xuống hôn lên tóc Uyên Linh.
“Tóc em thơm quá.” Uyên Linh thích thú càng dụi dụi đầu vào ngực Đức Tuấn làm nũng. Tay vẽ vẽ những vòng tròn xung quanh ngực Đức Tuấn. “Chỗ này của anh chỉ được phép chứa một mình em thôi, biết chưa?” “Thôi nào! Em biết mà, anh lúc nào cũng chỉ có mình em.”
Đức Tuấn dỗ dành rồi hôn nhẹ lên tóc Uyên Linh một lần nữa, hít hà. Giữa bao nhiêu mùi hương nước hoa quyến rũ sang trọng, không hiểu sao anh lại chỉ mê cái mùi hương nước gội đầu cỏ mật rất giản dị này của cô. Đức Tuấn vòng tay qua người ôm cô thật chặt.
“Uyên Linh.” Đức Tuấn chợt tỉnh dậy, vòng tay hụt hẫng. “Thì ra mình đang nằm mơ”. Đức Tuấn tiếc nuối. Anh nhìn vào màn hình điện thoại. Vẫn không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Anh vẫn chưa liên lạc với Uyên Linh. “Thôi kệ, mất mặt chút cũng không sao”. Đức Tuấn gạt xuống chút sĩ diện còn sót lại.
“Alo! Tôi đây,” Đức Tuấn nói.
“Có chuyện gì không? Tôi đang bận lắm,” giọng người bên kia lạnh lùng.
“Cô về nhà đi, tôi có chuyện muốn nói,” Đức Tuấn nói.
“Không nói qua đây được sao? Tôi không muốn về ngôi nhà đó nữa,” người bên kia trả lời.
“Ý cô là sao? Không muốn về? Cô nói đi là đi thật à?” Đức Tuấn hỏi.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi sẽ không về nữa. Nếu muốn nói chuyện ly hôn, anh có thể cho luật sư đến gặp tôi. Tôi bằng lòng mọi thỏa thuận của anh,” Uyên Linh nói.
“Là vì hắn chứ gì?” Đức Tuấn bực tức quát lớn.
“Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây,” Uyên Linh nói.
Tiếng tút tút lạnh lùng bên đầu dây bên kia khiến Đức Tuấn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. “Lẽ nói cô ấy yêu hắn ta thật rồi sao?” Đức Tuấn ném điện thoại xuống sàn nhà, lòng ngổn ngang.
“Dạo này nhìn cháu xanh xao quá,” ông Nhân nói.
“Không sao ạ. Cháu vẫn ổn. Ông đừng lo cho cháu,” Uyên Linh trả lời.
“Hai đứa có chuyện gì à? Đức Tuấn nói không gọi được cho cháu. Cháu giận nó?” ông Nhân hỏi.
“Cũng không hẳn là giận. Chỉ là chúng cháu không có gì để nói với anh,” Uyên Linh nói.
“Không có gì để nói với nhau? Ý cháu là…?” ông Nhân tỏ vẻ bất ngờ.
“Dạ! Cháu đã biết hết sự thật rồi ạ,” Uyên Linh nói.
Ông Nhân lẩm bẩm “thằng nhóc này, đã bảo để ông sắp xếp cho lại đi nói trước. Giờ chẳng phải là hỏng hết việc rồi sao.”
“Mọi việc coi như đã lỡ. Giờ cháu muốn thế nào?” Uyên Linh mím chặt môi, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi nói đến chuyện này lòng cô vẫn nhói đau.
“Chúng cháu sẽ ly hôn,” Uyên Linh nói.
“Ly hôn?” ông Nhân bất ngờ.
“Chuyện này chỉ là một tai nạn. Ta biết Đức Tuấn có lỗi với cháu, ta sẽ bắt nó phải xin lỗi và chuộc lỗi với cháu. Nhưng ly hôn có phải là hình phạt quá nặng với nó?” Uyên Linh nói.
“Nhưng đứa bé trong bụng Thu Vân là con của Đức Tuấn và là cháu ruột của cháu,” ông Nhân nói.
“Thì sao chứ? Ta sẽ nuôi dưỡng nó. Nếu cháu muốn, ta sẽ đưa nó cháu nuôi dưỡng. Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?” Uyên Linh nói.
“Nhưng còn Thu Vân? Chị ấy là chị gái của cháu. Chị ấy cũng rất yêu Đức Tuấn,” ông Nhân nói.
“Ý cháu là…”
“Mong ông tác thành cho hai người họ,” Uyên Linh nói xong thì nước mắt ứa ra. Cô không thể ngăn được dòng cảm xúc này. Trái tim ai cũng làm bằng máu thịt cả. Cho dù có nhường cho chị gái mình.
“Ta hiểu rồi, có phải cô ta yêu cầu cháu làm như vậy?” ông Nhân nói.
“Cô gái này thật quá tham lam rồi,” Đức Tuấn nghẹn ngào.
“Không phải vậy đâu ông. Là cháu tự nguyện. Dù sao thì hôn nhân giữa chúng cháu cũng chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình. Đức Tuấn cũng không hề có tình cảm với cháu,” Uyên Linh nói.
“Chẳng phải hai đứa đang rất hạnh phúc sao?” ông Nhân nghi ngờ.
“Cháu xin lỗi! Chỉ là chúng cháu không muốn ông buồn nên mới diễn như vậy,” Uyên Linh giải thích.
“À, ta hiểu rồi. Hai đứa đã lừa dối ta?” ông Nhân hoang mang.
“Dạ! Không ạ? Chúng cháu không dám,” Uyên Linh trả lời.
“Thế còn chuyện với anh chàng bác sĩ tên Văn Thành kia? Ta nghe Đức Tuấn nói cháu đang ở nhà cậu ấy?” ông Nhân hỏi.
“Dạ vâng! Chúng cháu là bạn thân từ nhỏ,” Uyên Linh nói.
“Có lẽ Đức Tuấn đang hiểu nhầm cháu với cậu ta,” ông Nhân tỏ vẻ hoài nghi.
“Chúng cháu thật sự không làm chuyện gì sai trái. Chúng cháu chỉ là bạn. Anh ấy là một người rất tốt. Cháu đối với anh ấy không có chút tình cảm nam nữ nào. Thật sự rất trong sạch,” Uyên Linh bảo vệ.
“Vậy với Đức Tuấn? Con có chắc con không có một chút tình cảm gì với nó không?” ông Nhân trực tiếp hỏi.
Uyên Linh ngước nhìn ông Nhân, đôi mắt hiền từ và bao dung như vậy, cô làm sao có thể nói dối được chứ.
“Cháu…Cháu,” những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt buồn bã của Uyên Linh.
“Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Như thế này nhé! Tạm thời cứ để hai đứa sống xa nhau một thời gian. Đây là cơ hội để cả hai xem xét lại tình cảm của mình. Nếu vẫn còn yêu nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Nếu không có chút tình cảm nào, ta đồng ý cho hai đứa ly hôn,” ông Nhân quyết định.
“Cảm ơn ông,” Uyên Linh cảm kích.
“Còn nữa. Hãy nói với Thu Vân, cho dù trường hợp xấu nhất hai đứa có ly hôn, ta cũng không bao giờ chấp nhận nó làm dâu nhà này. Cháu hãy nhớ cho kĩ. Nhà này chỉ có một mình cháu là có tư cách làm cháu dâu ta,” ông Nhân nhấn mạnh.
“Nhưng…”
“Không bàn nữa! Uyên Linh, hãy nghe ta, không phải cứ hi sinh cho người khác là tốt. Đôi khi sự hi sinh không đúng chỗ lại khiến con người ta càng trở nên xấu xa hơn,” ông Nhân khuyên.
Bà Cẩm Thu đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện của hai người. “Hóa ra giữa họ còn có một Văn Thành? Tại sao không lợi dụng con người này để chia rẽ họ nhỉ?” Bà ta vừa nảy lên một ý đồ.
“Thưa bà! Cô ta và mẹ thường qua lại bên nhà này để thăm nom người bệnh. Hình như là bố cô ta thì phải?” một người báo cáo.
“Bố cô ta? Chẳng phải ông Bình đang được điều trị ở một bệnh viện nào đó sao?” bà Cẩm Thu hỏi lại.
“Chúng tôi theo dõi cả tuần nay, chỉ thấy bà Thu Hiền và cô ta thường xuyên lui tới đây. Không thấy đi đâu khác. Thỉnh thoảng cũng có thấy một vị bác sĩ khác đến rồi về ngay. Có lẽ là đến thăm khám cho ông ta” người kia giải thích.
“Được! tốt lắm! Tiếp tục theo dõi tiếp cho tôi. Có tin gì thì báo ngay lập tức” bà Cẩm Thu cúp máy cười thầm.
“Alo! Tôi đây! Tôi có tin tốt lành cho cô” người đó gọi điện.
“Tin gì? Cô có biết bố cô giờ đang ở đâu không?” Uyên Linh hỏi.
“Tôi đang điên đầu vì chuyện của ông ấy đây. Bà biết ông ấy đang ở đâu sao?” Đức Tuấn trả lời.
“Tất nhiên? Ông ta đang ở chỗ Văn Thành, cậu bác sĩ bạn của em gái cô đó” Uyên Linh giải thích.
“Hả? Chỗ Văn Thành? Bà có chắc không?” Đức Tuấn ngạc nhiên.
“Yên tâm, tin chính xác. Cô có thể tự đi kiểm chứng. Nhưng có một điều tôi hơi khó hiểu là, tại sao chỉ có hai mẹ con họ chăm sóc cho ông Bình mà lại không có cô? Có phải họ không coi cô là người nhà?” Uyên Linh đặt câu hỏi.
“Chuyện ấy không phải việc của bà. Dù sao cũng cảm ơn bà đã báo tin này cho tôi biết” Đức Tuấn cảm ơn.
“Không có gì, chúng ta là đồng minh mà, cần gì phải khách sáo quá chứ” Uyên Linh trả lời.
Bà Cẩm Thu cười nhạt “cô ta quả thật không tầm thường, có quá nhiều bí mật không muốn tiết lộ. Chắc hẳn toàn là chuyện xấu nên mới không muốn người khác biết. Để loại bỏ được Uyên Linh rồi, xem tôi đối phó với cô như thế nào”.