Thế thân chương 22 | Nợ ân tình
“Cô còn gặp tôi có chuyện gì?” Bà Huệ khinh khỉnh nói nhưng không nhìn mặt Thu Vân, dường như vụ việc trước đó vẫn còn đọng lại trong lòng bà.
“Tất nhiên là có chuyện hay ho muốn báo cho ông bà đây.” Uyên Linh nghe tin về ông Bình và vội hẹn bà Huệ ra để thương lượng.
“Đừng nói là lại lừa chúng tôi như lần trước đấy. Lần này mà không xong việc thì cô cũng coi chừng.” Bà Huệ cảnh báo.
“Người cùng một nhà, cần gì phải đe dọa nhau vậy chứ.” Thu Vân tỏ ra tự tin.
“Có chuyện gì thì mau nói nhanh lên.” Bà Huệ yêu cầu.
“Chỗ bố tôi ở…”
“Sao? Cô đã tìm thấy rồi à?” Bà Huệ ngạc nhiên.
“Là ở chỗ Văn Thành.”
“Thì ra là vậy. Mất công tìm mãi không ra. Xa tận chân trời gần ngay trước mặt mà không biết.” Bà Huệ bày tỏ.
“Thế còn chuyện Uyên Linh, bà định tính sao?” Thu Vân hỏi.
“Cô yên tâm, tôi đã hứa việc gì thì nhất định sẽ làm.” Bà Huệ đảm bảo.
Bà Huệ liếc nhìn Thu Vân “Con bé này đúng là thủ đoạn, đến bố ruột nó và em gái mà nó cũng không tha. Phải tính kế trừ khử nó nếu không có ngày nó cũng quay lại cắn mình.”
“Con lại đi đâu về thế?” Bà Thu Hiền thắc mắc khi thấy Thu Vân về muộn. Trên người cô nồng nặc mùi rượu.
“Con lại uống rượu?”
“Con đang có chuyện vui, đương nhiên là phải uống vài ly rồi. Còn mẹ nữa, tại sao mẹ lại giấu con chuyện của bố?”
“Chuyện của bố? Con có ý gì?” Bà Thu Hiền ngạc nhiên.
Thu Vân đã chếnh choáng men rượu. Cô ta vừa huơ tay vừa nói:
“Không cần mẹ nói nữa. Con đã biết ông ấy ở đâu rồi. Mẹ và Uyên Linh cũng cao tay thật. Giấu con lâu đến vậy mà không có một chút sơ hở nào.”
“Con đã biết rồi ư? Con… Con định làm gì bố con?” Bà Thu Hiền lo lắng khi nghe thấy Thu Vân đã biết sự thật. “Không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Con bé này càng ngày càng mất trí rồi.”
“Đương nhiên làm những việc cần làm. Lần này con sẽ cho con bé đó sống không bằng chết. Nó dám giành hết những gì tốt đẹp nhất của con.” Thu Vân tỏ ra mệt mỏi và ngồi thư thả xuống ghế sofa, nhắm mắt.
“Thu Vân! Thu Vân!” Bà Thu Hiền cố gắng gọi nhưng không có tác dụng gì.
“Nó định làm cái gì thế này! Không thể được, phải báo cho Uyên Linh biết.” Bà Thu Hiền vội vã tìm điện thoại để báo ngay cho Uyên Linh.
“Uyên Linh! Thu Vân đã biết sự thật rồi. Nơi ở của bố con. Con mau nghĩ cách để bố rời đi, nếu không ông Lâm sẽ cho người đến đó để đối phó chúng ta,” Bà Thu Vân nói với giọng lo lắng. Uyên Linh bình tĩnh động viên mẹ.
“Mẹ đừng lo lắng quá! Ông Lâm có biết cũng chưa thể làm gì được. Để con bàn lại với Văn Thành,” Uyên Linh nói và cúp điện thoại. Tuy miệng nói là không sao nhưng trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng. Chỉ sợ ông Lâm không từ thủ đoạn tìm mọi cách để hại anh mình hòng chiếm trọn công ty.
Tan làm, Uyên Linh không về nhà mẹ mà đi ra ngoài bờ hồ dạo một lát, mãi đến tối muộn mới đến thẳng nhà Văn Thành. Bà Kim Chung và Văn Thành đã về. Hai người đang ngồi uống trà ngoài phòng khách. Thấy Uyên Linh có vẻ thất thần, Văn Thành đã đoán ngay lại có chuyện gì không hay xảy ra.
“Cháu sao vậy Uyên Linh?” Bà Kim Chung lo lắng. Văn Thành vẫn không rời mắt khỏi Uyên Linh.
“Cháu có một vài chuyện muốn bàn bạc với mọi người. Cháu rất xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền bác và anh Thành. Và cũng cảm ơn hai người đã tận tình giúp đỡ cháu. Giờ cháu xin phép được đưa bố cháu ra ngoài để điều trị,” Uyên Linh giải thích.
“Sao vậy? Ở đây không tốt ư?” Bà Kim Chung cảm thấy khó hiểu.
“Dạ không ạ! Ở đây rất tốt, chỉ là…” Uyên Linh ngập ngừng nói không nên lời.
“Nói thật cho anh biết đi! Em còn chỗ nào để đi chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hay là Thu Vân đã phát hiện ra?” Văn Thành hỏi.
Uyên Linh khe khẽ gật đầu.
“Thu Vân?” Bà Kim Chung càng ngày càng khó hiểu. Văn Thành dường như cũng hiểu được sự thắc mắc của mẹ mình.
“Thu Vân là chị Uyên Linh nhưng cô ấy lại cấu kết với vợ chồng ông Lâm hãm hại bố mình,” Uyên Linh giải thích.
“Sao cô ấy lại làm như vậy?” Bà Kim Chung bất ngờ.
Văn Thành ái ngại nhìn Uyên Linh dò ý. Dường như cô cũng không muốn anh nói nhiều về mối quan hệ không tốt trong gia đình cô.
“Chuyện đó để nói sau đi mẹ. Bây giờ chúng ta bàn đến chuyện của bác trai. Em định chuyển bác đi đâu Uyên Linh?” Văn Thành hỏi.
“Chắc là sẽ đến một bệnh viện nào đó,” Uyên Linh trả lời.
“Bệnh viện nào đó? Nghĩa là em chưa có dự định gì cả mà dám chuyển bố đi sao? Làm sao em chắc chắn Thu Vân không cho người theo dõi em? Sao em chắc bố em sẽ an toàn khi chuyển đến một nơi khác?” Văn Thành đặt ra những câu hỏi quan trọng.
“Em…” Uyên Linh ấp úng. Rõ ràng cô còn chưa biết liệu tính thế nào. Chỉ biết rằng muốn đưa bố đi một nơi khác để tránh phiền lụy đến mẹ con Văn Thành.
“Uyên Linh! Anh hiểu em đang khó xử! Nhưng trong tình thế này, an toàn của bố mới là quan trọng nhất,” Văn Thành nhấn mạnh.
Uyên Linh nghĩ gì, trong lòng anh là rõ nhất. Cô bé ngốc này chuyện gì cũng muốn một mình gánh đỡ, không muốn phiền lụy người khác nhưng lại luôn để người khác liên lụy mình.
“Văn Thành nói đúng đấy! Cháu cứ để ông ấy ở đây,” Bà Kim Chung đồng ý.
“Nhưng cháu sợ họ sẽ làm phiền mọi người. Vợ chồng ông Lâm sẽ không từ thủ đoạn để hại bố cháu,” Uyên Linh lo lắng.
Bà Kim Chung lại gần Uyên Linh, cầm tay cô vỗ về.
“Ta và mẹ cháu trước đây từng là một đôi bạn rất thân. Có thể nói là chúng ta như hai chị em. Ta là con một, không có anh chị em gì cả. May có mẹ con làm bạn cùng ta trong suốt những tháng năm tuổi trẻ. Đáng tiếc là vì một số hiểu lầm mà mối quan hệ của chúng ta không thể như xưa nữa,” bà Kim Chung chia sẻ.
“Còn ông ấy,” Bà Kim Chung thở dài tiếc nuối.
“Chúng ta từng là một cặp thanh mai trúc mã, đã từng có hôn ước. Nhưng cuối cùng lại không thể đi cùng nhau. Chỉ trách chúng ta có duyên không nợ. Ta cũng không nghĩ là ông ấy lại lâm vào cảnh này. Uyên Linh, cháu không cần phải áy náy gì cả. Chúng ta giúp bố cháu đơn giản chỉ là ân nghĩa xưa cũ mà thôi,” bà Kim Chung tiếp tục.
Bà Kim Chung quay sang Văn Thành:
“Con gọi cho Minh Khuê liên hệ một bệnh viện tốt nhất bên ấy để đón ông Bình sang điều trị. Ta nghĩ cách này là tốt nhất. Uyên Linh cháu nghĩ thế nào?”
“Cháu… Nhưng mẹ cháu…”
“Cháu không cần lo về mẹ cháu. Chỉ cần cháu và mẹ đồng ý, ta có thể đưa cả mẹ cháu bên ấy cho tiện chăm sóc. Ta tin chắc rằng, chỉ cần ông ấy ở nơi đâu thì mẹ cháu cũng sẵn sàng ở đó. Cả cuộc đời mẹ cháu chỉ theo đuổi một điều duy nhất, đó là tình yêu của ông ấy mà thôi,” bà Kim Chung bày tỏ.
Uyên Linh rất cảm động với những lời này của bà Kim Chung. Cô nhìn Văn Thành, anh gật đầu đồng tình. Cô vui mừng khôn tả. Vậy là bố cô đã được cứu rồi.
“Mẹ! Bác gái và Văn Thành đồng ý giúp đỡ chúng ta. Bác ấy nói sẽ sắp xếp đưa mẹ cùng bố sang Mỹ điều trị. Ở đó, điều kiện tốt hơn, chắc chắn bố sẽ khỏe lại,” Uyên Linh vui mừng thông báo cho mẹ mình.
“Bà ấy nói vậy thật sao?”