Thế thân chương 23 | Hối hận
“Chuyện của Uyên Linh đã được sắp xếp như thế nào rồi?”
“Không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi đã bắt người theo dõi lịch trình của Uyên Linh. Đúng 11 giờ trưa hôm nay, cô ấy sẽ tan học. Tôi đã sắp xếp cho hai tên đồng phạm đợi ở cổng trường. Khi thấy cô ấy, họ sẽ giả vờ gây ra một tai nạn.”
“Gây tai nạn ngay trước cổng trường à? Liệu không có quá nhiều người thấy sao?”
“Cổng trường đông đúc như vậy, có thể phóng đại là một tai nạn không chủ ý. Nếu bị bắt, cũng chỉ là một ít hình phạt hoặc một khoản tiền nhỏ thôi.”
“Được, tùy thuộc vào ý bà. Nhưng cũng cần phải thận trọng. Chỉ cần làm cho cô ấy bị thương, không cần gây ra cái chết sẽ tránh được rắc rối.”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, không ngu đến mức làm tổn thương bản thân. Chờ tin tốt của tôi nhé.”
Thu Vân cúp máy, trong lòng mừng rỡ “Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đã đến. Tập đoàn Hoàng Phát không thể chấp nhận một con dâu tàn phế.”
Bà Thu Hiền đứng ngoài cửa phòng Thu Vân đã nghe hết cuộc trò chuyện điện thoại giữa cô và bà Huệ. Bà sốc đến không thể tin nổi “Chúa ơi, Thu Vân định hại chết Uyên Linh sao”. Biết không thể ngăn cản con gái mình, bà Thu Hiền vội vàng gọi điện cho Uyên Linh.
“Ở đây! Làm ơn!”
Nhưng không có ai nhấc máy. Uyên Linh thường để điện thoại im lặng khi ở trên lớp. Có lẽ lúc này cô đang giảng bài.
Bà Thu Hiền vội vàng tháo tạp dề, chạy nhanh đến trường của Uyên Linh.
Cổng trường bây giờ đang rất đông phụ huynh chờ đón con. Vì là trường tiểu học quốc tế, nên đa phần chỉ có trẻ con nhà giàu mới học ở đây. Cả xe hơi và xe máy chen lấn hàng dài trước cổng trường. Bà Thu Hiền phải chen lấn mãi mới đến được cổng.
Tiếng chuông trường vừa vang lên, tất cả nhìn về phía trường, chờ đón con của mình để vẫy tay biểu hiện sự nhận ra. Bà Thu Hiền cũng nhìn lên, tìm kiếm Thu Vân. 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy cô đâu, bà lo lắng và gọi điện.
Nhưng vẫn không có ai nghe máy. Bà cố gắng vươn cao người để tìm Uyên Linh trong đám đông. Khi thấy Uyên Linh xuất hiện sau cánh cổng, bà hét lên “Uyên Linh! Đừng ra đây”. Uyên Linh nghe thấy giọng ai đó gọi tên, quay đầu tìm kiếm và vui mừng khi nhìn thấy mẹ mình, chạy về phía bà. Nhưng đột nhiên từ góc đường bên kia, hai tên đội mũ bảo hiểm che kín mặt đột ngột lao ra bằng xe, nhằm tông thẳng vào Uyên Linh. Bà Thu Hiền thấy vội chạy đến để bảo vệ Uyên Linh, nhưng bất ngờ bị tông trúng. Hai tên kia sau khi gây tai nạn liền tẩu thoát nhanh chóng như bóng ma. Có vẻ như họ là những tên tội phạm chuyên nghiệp. Mọi người kêu gào nhưng không có ai đuổi theo họ, chỉ tập trung lại xung quanh người bị thương.
Bà Thu Hiền bị hất ngã, trượt dài trên mặt đất một quãng đường. Máu chảy đầy khuôn mặt, tạo nên một bức tranh đỏ đậm. Uyên Linh hoảng loạn ôm mẹ, kêu lên “Cứu mẹ! Xin cứu mẹ!”.
Mọi người hoảng loạn, gào thét, gọi xe cứu thương. Chỉ sau 5 phút, xe cứu thương đã đến. Các nhân viên y tế đưa bà Thu Hiền lên cáng, Thu Vân đầy máu vừa khóc vừa đuổi theo.
“Bà ấy bị gãy cả hai chân, xương nát phải xếp lại. Mất rất nhiều máu,” bác sĩ già ái ngại nhìn Uyên Linh. Cả người cô loang lổ máu, tóc tai rối bời, gương mặt lem luốc, cầm hai tay ông cầu xin:
“Xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ cháu”
“Vết thương không đe dọa tính mạng. May mà không tổn thương phần não. Tuy nhiên bà ấy cần truyền máu gấp để tiến hành phẫu thuật ngay. Có điều máu bà ấy thuộc loại hiếm, bệnh viện đang thiếu.”
Uyên Linh lau nước mắt bằng tay:
“Hãy lấy máu của tôi! Tôi là con gái ruột của bà ấy.”
Uyên Linh được một nhân viên y tế đưa vào phòng để làm các xét nghiệm hiến máu. Thật may cô và mẹ có chung một nhóm máu hiếm.
“Bà tỉnh rồi sao?”
Bà Kim Chung ân cần hỏi han. Bà Thu Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Uyên Linh đâu? Nó có sao không?”
“Bà yên tâm! Uyên Linh không bị thương gì cả. Chỉ có điều nó hiến máu cho bà nên còn mệt, chưa đi lại được. Chắc chút nữa nó sẽ sang đây thăm bà”
“Nó hiến máu cho tôi ư?”
“Ừ! Bà mất quá nhiều máu, lại phải làm phẫu thuật. Mà bà thuộc nhóm máu hiếm. May mà có nó mới cứu được bà đấy”
Bà Thu Hiền quay đi, cố giấu giọt nước mắt đang chực rơi xuống.
“Bà ăn chút cháo đi. Tôi tự tay nấu cho bà đem đến đây đấy. Cháo ở bệnh viện hơi khó ăn”
Bà Kim Chung mở cà mên lấy ra một bát cháo nóng hổi. Vừa múc từng thìa cháo vừa thổi thổi.
“Nào! Bà ăn đi”
Bà Thu Hiền ngập ngừng nhìn bà.
“Thôi nào!”
“Cảm ơn bà”
“Khách sáo gì chứ. Chúng ta là bạn tốt mà”
Hai từ bạn tốt thốt lên từ miệng bà Kim Chung khiến bà Thu Hiền hổ thẹn vô cùng. Hai từ này bà hoàn toàn không xứng đáng. Tiếp cận với bà Kim Chung chỉ vì bà là con nhà giàu. Sau đó cướp vị hôn phu của bạn thân, bày mưu hãm hại bạn mình… Thế mà cũng được gọi là bạn tốt sao?
Nước mắt bà Thu Hiền rơi rớt cả vào bát cháo bà Kim Chung đang cầm trên tay.
“Kìa! Bà nghĩ ngợi cái gì vậy? Ăn đi cho nóng, không lại uổng công tôi”
Bà Kim Chung vẫn cười một cách đôn hậu bón từng thìa cháo cho người bạn cố nhân của mình. Mọi ân oán trước kia với bà đã tan đi từ lúc nào. Hơn 30 năm, người còn đó nhưng sự việc đã thay đổi. Dù sao bà cũng đã có được một gia đình hạnh phúc, những đứa con thành đạt cho dù chồng bà đã không còn nữa. Nhưng bà Thu Hiền thì còn lại được gì? Một gia đình không trọn vẹn? Chồng bệnh không biết khi nào mới tỉnh, gia sản lọt vào tay người khác, con cái thì ghen ghét đấu đá nhau. Bản thân bà lâm vào cảnh này âu cũng là những gì bà phải trả cho những việc làm sai trái của bà trong quá khứ.
“Bà đang làm cái trò quái quỷ gì thế này? Tại sao không phải là Uyên Linh mà lại là mẹ tôi?”
Thu Vân tức tối hét lên trong điện thoại với bà Huệ.
“Ai mà biết được bà ta đột nhiên lao tới đỡ cho Uyên Linh. Mà chuyện này phải hỏi lại cô. Làm sao bà ta biết được kế hoạch của chúng ta mà biết trước đến báo cho nó?”
“Cái đó…”
Thu Vân ấp úng.
“Không trừng bà ta nghe lén cô và đã biết được ý đồ của chúng ta. Nếu như vậy thì rắc rối rồi. Nếu bà ta không giữ mồm giữ miệng mà khai ra hết thì chúng ta không tránh khỏi phiền phức đâu”
“Cái đó bà khỏi lo. Cho dù mẹ tôi có biết đi nữa cũng không bao giờ dám lên tiếng. Tôi có thể đảm bảo”
“Tốt nhất là như cô nói. Nếu không tôi buộc phải tìm cách bịt miệng bà ta lại”
“Bà định làm gì bà ấy?”
“Cũng như cô thôi, khiến bà ấy không thể mở miệng được”. Bà Huệ nói có ý mỉa mai Thu Vân. Ngay cả bố ruột và em gái ruột cô ta còn bán đứng được thì một bà mẹ vô tích sự như bà Thu Hiền có nghĩa lý gì.
“Không bàn cãi nữa. Lần sau hành động, nhờ bà cẩn thận cho. Chuyện về mẹ tôi, tôi sẽ có cách lo liệu”
Thu Vân cúp máy vẫn không hết tức giận. “Sao bà ấy dám?”. Tay cô ta nắm chặt. Rõ ràng nghe tin mẹ bị tai nạn nhưng không hề lo lắng một chút nào. Trong lòng chỉ dâng nên cảm giác tức giận vì không thực hiện được ý đồ của mình.
“Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy chứ?”
Thu Vân mặt hầm hầm đi tiến lại gần giường bệnh của bà Thu Hiền.
“Con còn mặt mũi hỏi chuyện này sao?”
“Con còn chưa hỏi mẹ, tại sao lại nghe lén chuyện của con? Tại sao lại cứu nó?”
“Nó là em con, là em gái ruột của con đó, con có hiểu không hả?”
Thu Vân tức giận ném chiếc gối ra khỏi giường, hét lớn:
“Lần nào cũng em gái, em gái! Nó không phải là em gái của con! Mẹ cũng từng nói vậy còn gì? Mẹ bị nó tẩy não từ lúc nào vậy hả?”
“Tẩy não ư? Cái này là mẹ phải hỏi con mới đúng. Từ lúc nào mà con trở lên độc ác như vậy hả Thu Vân?”
Thu Vân như lên cơn ngộ dại, vừa khóc vừa cười:
“Độc ác ư? Là con học từ mẹ đấy. Tất cả là từ mẹ mà ra. Mẹ còn tư cách để trách con độc ác ư?”
Bà Thu Hiền ngậm đắng không thể nói lại được. Rõ ràng Thu Vân nói rất đúng. Tất cả những việc làm hôm nay của Thu Vân đều lặp lại giống y hệt như những việc 30 năm trước bà từng làm. Gieo rắc sự căm ghét Uyên Linh vào đầu Thu Vân cũng là bà. Từ nhỏ bà đã đối xử không công bằng với hai chị em. Một đứa luôn ghét bỏ, một đứa luôn chiều chuộng cho dù nó có làm sai chuyện gì. Thu Vân nghiễm nhiên nhiễm thói quen xấu, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng, dù có đánh mắng Uyên Linh vô tội cũng là chuyện thường. Thu Vân chính là một tay bà dưỡng dục ra. Oái oăm thay, chính đứa con bà đã hết lòng vui vén, chăm đắp đã quay lại phản bà. Chính tay nó gián tiếp khiến bà ra nông nổi này nhưng vẫn không một lời hỏi thăm. Nó một mực chạy đến đây không phải để xem bà sống hay chết mà để hỏi tội bà, tại sao lại làm hỏng việc của nó.