Thế thân chương 24 | Tình mẫu tử
Nước mắt rơi trên gương mặt trắng bệch của bà Thu Hiền. Thu Vân vẫn vừa khóc vừa cười như một người điên. Những giọt nước mắt kia không hề làm cô ta động lòng một chút nào. Người đang nằm trên giường bệnh kia, đôi chân bị bó bột trắng toát không thể cử động được chính là mẹ ruột của mình. Thế nhưng một chút xót thương cũng không hề có. Cô ta khóc vì chính sự bất lực của mình, vì không đạt được ý đồ đen tối của mình mà thôi.
“Mẹ biết, mẹ là người có lỗi. Mẹ chính là người đã tiếp tay cho con trở thành một người máu lạnh như vậy. Mẹ không có tư cách để mắng chửi con. Nhưng mẹ xin con hãy mau dừng lại đi! Hãy lấy cuộc đời mẹ làm bài học cho chính mình. Mẹ chẳng còn gì cả. Uyên Linh nó là em gái con, là người thân của con. Mẹ xin con đừng làm hại nó nữa. Hãy thương lấy nó”
“Thương nó? Con thương nó rồi ai sẽ thương con đây?”
“Con còn mẹ, còn em, còn gia đình. Chúng ta sẽ quay lại sum hợp sống vui vẻ như xưa. Được không con?” Bà Thu Hiền nói như van lơn.
“Không còn kịp nữa rồi! Con đã mang thai đứa con của Đức Tuấn”
“Trời ơi! Thu Vân! Sao con lại làm ra chuyện như vậy?”
Bà Thu Hiền hoảng hốt thốt lên. Không thể tin vào tai mình nữa.
“Đến nước này rồi mẹ còn kêu con dừng lại được nữa sao? Nếu Uyên Linh không chết thì là con chết. Mẹ chọn đi”
Thu Vân bò lên giường bà Thu Hiền, mắt trợn lên đe dọa.
Bà Thu Hiền lắc đầu, khóc không thành tiếng.
“Thu Vân ơi là Thu Vân! Sao con lại có thể làm ra những việc trái đạo lý như vậy chứ?”
“Chuyện này chỉ có con biết, mẹ biết. Nếu mẹ mà nói cho một người nào biết nữa, kể cả mẹ con cũng không tha thứ”
Thu Vân nghiến răng đe dọa chính mẹ của mình.
“Con đ i ên thật rồi! Thu Vân”
“Phải! Con đang đi ên đây. Hận là không thể g i ết c hết nó ngay bây giờ”
Thu Vân lại hét lên vào mặt bà Thu Hiền đầy oán hận.
“Thu Vân! Sao chị lại có thể lớn tiếng với mẹ như vậy chứ? Mẹ đang đang rất yếu”
Uyên Linh chậm chạp tiến về phía hai người, một tay đang ôm tay còn lại. Gương mặt khá xanh xao vì hiến máu quá nhiều.
“Mày là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tao”
Thu Vân quay lại, nghiến răng nhìn Uyên Linh. Cô vẫn ở đây, vẫn lành lặn đã khiến Thu Vân giận sôi máu lên rồi, lại còn lảm nhảm trước mặt cô ta ra vẻ là một đứa con biết điều.
“Mày giỏi lắm! Gặp nạn mà không c hết. Coi như số mạng mày lớn”
Uyên Linh chẳng hiểu Thu Vân nói gì. Cô chỉ cảm thấy Thu Vân thật khó hiểu. Rõ ràng mẹ đang bị thương mà không hỏi thăm chăm sóc mẹ, ngược lại còn lớn tiếng la mắng mẹ mình. Ngay từ ngoài cửa cô đã nghe có tiếng la hét trong phòng, đoán là có chuyện chẳng lành nên cố lê lết vào xem thử. Không ngờ là Thu Vân đang gây chuyện trong này.
“Chị nói cái gì vậy hả? Mẹ đang bị thương nặng đó”
Thu Vân ra sức mắng nhiếc Uyên Linh. Cô đã quá quen với cảnh này nên không lạ nữa. Nhưng điều làm cô thấy lạ là Thu Vân dường như đã biết trước được chuyện tai nạn này nên không lấy làm bất ngờ lắm thì phải.
“Thu Vân! Con dừng ngay lại”
Bà Thu Hiền bất ngờ lên tiếng bênh vực Uyên Linh. Đây là lần đầu tiên bà đứng về phía đứa con gái tội nghiệp này. Điều này khiến cho cả Uyên Linh và Thu Vân không khỏi ngạc nhiên.
“Sao? Giờ mẹ hối hận rồi à? Lại còn bênh vực nó? Mẹ biết thương nó từ khi nào vậy? Hay thật! Mẹ cũng biết làm mẹ rồi sao?”
Những lời nói mỉa mai này như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tâm can bà Thu Hiền. Đứa con gái bà dạy dỗ thật không khiến người ta thất vọng. Nó giống bà từng lời ăn tiếng nói cay độc đến cả hành động tàn nhẫn.
“Chị! Chị không được nói hỗn với mẹ”
“Hỗn sao?”
Thu Vân trợn mắt đẩy Uyên Linh một cái khá mạnh.
“Tất cả là tại mày. Mày đã cướp hết mọi thứ của tao. Bây giờ ngay cả mẹ mày cũng cướp của tao. Được, các người cứ ở đấy mà học bài học yêu thương nhau đi”
Uyên Linh bị đẩy bất ngờ, người còn yếu nên loạng choạng ngã đập đầu xuống thành giường, ngay thanh inox khiến một bên đầu bị chảy máu. Cô choáng váng không đứng được dậy. Thu Vân chẳng một chút hối hận, chửi mắng xong liền mở cửa rồi đi thẳng.
Bà Thu Hiền không thể cử động được đôi chân, với với tay một cách khó khăn cũng không di chuyển được. Bà muốn xuống giường để đỡ Uyên Linh nhưng trông có vẻ rất nặng. Bà cố gắng nâng người lên trườn về phía cạnh thành giường nhưng lại bị ngã trượt xuống. Bà cố gắng hết sức bò đến bên Uyên Linh nâng đầu cô dậy.
M áu chảy khắp đầu Uyên Linh bết bết dính cả vào tóc. Bà vừa khóc vừa ôm Uyên Linh vào lòng.
“Mẹ xin lỗi con!”
Uyên Linh choáng váng, vết thương trên đầu đau đớn đến không thể đứng lên được. Nhưng khi được bà Thu Hiền ôm cô vào lòng thì mọi đau đớn đã tan biến sạch. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cả thân thể cô. Chưa bao giờ cô được mẹ ôm vào lòng như thế này. Hơi ấm của mẹ khiến trái tim cô như đang nhảy múa. Đầu óc mê mẩn. Thì ra cái cảm giác của tình mẫu tử là như vậy.
Uyên Linh nhắm mắt lại tận hưởng những cảm xúc lâng lâng lần đầu tiên được làm một đứa con đúng nghĩa.
“Có đau không con?”
Bà Thu Hiền lấy tay chụm lại vết thương trên đầu Uyên Linh, nước mắt ứa ra. Bà đang khóc vì thương Uyên Linh. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên bà khóc vì cô. Ngày xưa, có vài lần đánh Uyên Linh quá mạnh tay, nhìn những vết roi ứa máu trên tay, trên mông con gái mình bà cũng từng khóc vì xót thương con. Có hôm khi Uyên Linh đã ngủ say, bà mới dám đến bên giường con để xoa bóp những vết thương cho cô. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Uyên Linh thì hình bóng gã lưu manh kia lại hiện về khiến bà lên cơn giận dữ, ghét lây sang Uyên Linh. Hễ nhìn thấy gương mặt cô là bà lại lên cơn giận dữ, trút hết lên đầu cô con gái ngây thơ tội nghiệp.
Uyên Linh cảm thấy hạnh phúc khi được ôm vào lòng mẹ, cô vùi đầu vào ngực bà, hít hà hơi ấm. Mặc dù đầu cô chảy máu nhiều, nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ muốn được ở bên mẹ thêm một chút.
“Con không đau một chút nào! Mẹ ngồi im ôm con như thế này, một chút nữa thôi được không mẹ?”
Bà Thu Hiền không ngừng rơi nước mắt, ôm Uyên Linh chặt vào lòng. Bà hối hận về việc đã đối xử lạnh lùng với cô suốt nhiều năm qua.
“Uyên Linh! Mẹ xin lỗi con! Tất cả là lỗi của mẹ. Để con ra nông nỗi này cũng là lỗi của mẹ”
“Con không sao mà mẹ! Để được mẹ ôm như thế này, có đau bao nhiêu nữa cũng đáng. Con ước gì đây không phải là một giấc mơ”
Uyên Linh như một đứa trẻ ngây ngô nằm cuộn tròn trong lòng mẹ. Dù bên ngoài có sóng gió, cô vẫn có thể đối mặt để vượt qua. Nhưng đối với mẹ, cô mãi là đứa trẻ. Cô cảm thấy như đang nằm trong một giấc mơ ấm áp, không muốn tỉnh dậy.
“Đây không phải là mơ. Con không mơ! Uyên Linh! Là mẹ, chính là mẹ đang ôm con”
“Mẹ! Mẹ có biết là con rất thương mẹ không? Con không biết tại sao mẹ lại ghét con như vậy. Nhưng dù mẹ có ghét con bao nhiêu đi nữa, con vẫn thương mẹ. Mẹ đừng xua đuổi con, đừng bắt con rời xa mẹ. Đời này kiếp này, con nguyện chỉ làm con của mẹ thôi. Mẹ! mẹ…”
Uyên Linh thì thầm, giọng dần yếu đi và cuối cùng cô ngất xỉu.
“Uyên Linh! Uyên Linh! Tỉnh dậy đi con”
Bà Thu Hiền hoảng hốt khi thấy Uyên Linh ngất lịm. Bà hét lớn:
“Có ai, có ai không? Cứu cứu với”
Văn Thành và bà Kim Chung vội chạy đến khi nghe tiếng hét, thấy Uyên Linh nằm trong tình trạng nguy kịch.
“Chuyện gì thế này? Trời ơi Uyên Linh”
Bà Kim Chung lo lắng, còn Văn Thành vội ôm Uyên Linh, một tay kia bịt lại vết thương, chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
Bà Thu Hiền không thể giải thích được tình hình cho bà Kim Chung, chỉ lắp bắp nói rằng Uyên Linh đã ngã và bị thương nặng.
Bà Kim Chung vội chạy gọi bác sĩ đến phòng bà Thu Hiền để xử lý.
“Có chuyện gì xảy ra với Uyên Linh vậy? Sao nó lại chảy máu và bất tỉnh thế kia?”
“Nó, nó…nó đến thăm tôi rồi bị ngã”
Bà Thu Hiền lắp bắp. Bà không thể nói rằng, Uyên Linh bị như thế kia chính là do Thu Vân đã đẩy ngã. Dù sao Thu Vân cũng là con gái bà, bà không thể làm hại nó.