Thế thân chương 25 | Ác mộng
“Uyên Linh không sao, chỉ là do hiến máu nhiều nên mất sức. Bây giờ chỉ vì chảy máu nên mới ngất đi. Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại,” Văn Thành bình tĩnh thông báo tình hình của Uyên Linh cho bà Thu Hiền.
“Nhưng sao cô ấy lại bị ngã nghiêm trọng vậy ạ?” Bà Kim Chung lên tiếng giải thích.
“Không đúng, tự ngã sẽ không thể đập đầu vào thành giường mạnh như vậy. Trong phòng cũng đâu có trơn trượt gì. Có vẻ như có một lực rất mạnh tác động vào người cô ấy,” Văn Thành tỏ ra nghi ngờ, khiến bà Thu Hiền cảm thấy bối rối không biết giải thích thế nào.
Nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt của bạn mình, biết rằng bà Thu Hiền có điều khó nói, bà Kim Chung kéo tay Văn Thành và ám chỉ ý “đừng hỏi thêm nữa”.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa. Uyên Linh, đầu băng khăn trắng, đang nhoẻn miệng cười nhìn ba người bọn họ.
“Mọi người đều ở đây sao?”
“Sao em không nghỉ ngơi chút hay đi lại,” Văn Thành nói, lo lắng thấy Uyên Linh đang còn yếu.
“Em không sao. Em khỏe mà, chỉ mất chút máu nên hơi yếu sức,” Uyên Linh giải thích với sự hân hoan và hào hứng.
“Văn Thành nói đúng đó. Con mau về phòng nghỉ chút nữa cho lại sức rồi hẵng đi,” bà Thu Hiền đồng ý và nhấn mạnh cho Uyên Linh nghỉ ngơi.
Uyên Linh quay về hướng mẹ, muốn Văn Thành dẫn cô đến phòng. Ngồi xuống bên giường, cô nắm tay mẹ và quan tâm hỏi về tình trạng sức khỏe của bà.
“Con muốn đến thăm mẹ. Chân mẹ có làm sao không? Lúc nãy mẹ ngã xuống làm con lo lắm,” Uyên Linh tỏ ra quan tâm.
“Mẹ không sao,” bà Thu Hiền trả lời với sự xúc động, nhìn Uyên Linh với ánh mắt đầy yêu thương.
Văn Thành nhìn thấy cảnh này rất lạ. Bà Thu Hiền quan tâm đến Uyên Linh một cách đặc biệt. Cô ấy, mặc dù bị thương, nhưng không tỏ ra đau đớn hay mệt mỏi, ngược lại còn hạnh phúc và hào hứng. Rõ ràng, hai người gặp nạn nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác biệt. Có lẽ có điều gì đó đã thay đổi trong tâm trí họ?
Văn Thành không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cử chỉ yêu thương của bà Thu Hiền đối với Uyên Linh. Anh tỏ ra ngạc nhiên và cảm động.
Bà Kim Chung cũng nhận ra sự khác biệt giữa hai người và nhấn nhá vào Văn Thành, ám chỉ rằng họ nên rời đi.
“Thôi, chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Hai mẹ con ở lại nhớ giữ sức khỏe. Có chuyện gì thì nhớ gọi bác sĩ,” bà Kim Chung nói rồi nhìn Văn Thành, đồng ý với kế hoạch.
“Có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh ngay nhé,” Văn Thành bổ sung.
“Mẹ! Chị Thu Vân…” Uyên Linh nhìn mẹ, và bà Thu Hiền ngồi ngây ngốc nghĩ ngợi, trong khi cô ngồi dưới chân mẹ, xoa xoa tay bà.
“Con đừng trách chị con. Con cũng biết tính cách của nó luôn xốc nổi vậy mà.”
“Nhưng tự nhiên chị ấy nổi nóng với mẹ.”
“Chắc nó thấy mẹ bị thương nên sốt ruột mắng mẹ không cẩn thận.”
“Vâng! Nhưng chị ấy nói nhiều chuyện con không hiểu.”
Uyên Linh thắc mắc rồi dựng cằm vào tay bà Thu Hiền. Cảm giác nũng nịu như một đứa trẻ lên ba. Cô dường như không quan tâm đến thái độ của Thu Vân lắm, chỉ thấy hơi khó hiểu nên hỏi mẹ.
Bà Thu Hiền không muốn Uyên Linh và Thu Vân nảy sinh mâu thuẫn. Dù thế nào chúng cũng là chị em. Chỉ có điều Thu Vân đang ngày càng lún sâu vào thù hận, không có cách nào hóa giải được.
“Uyên Linh! Chuyện cái thai của Thu Vân…”
Bà Thu Hiền dò hỏi về việc Thu Vân có thai, nó làm bà canh cánh mãi trong lòng. Nếu nó là của Đức Tuấn thật thì không biết phải tính sao đây? Uyên Linh phải làm sao? Tự nhiên bà lo cho Uyên Linh quá!
“Chị ấy đã nói với mẹ?”
“Vậy là con đã biết chuyện?”
Uyên Linh khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên u buồn. Dù thế nào thì chuyện rời bỏ Đức Tuấn đối với cô cũng chẳng dễ dàng gì.
“Trời ơi! Uyên Linh, giờ phải làm sao hả con? Ông trời đang trừng phạt tôi phải không?”
“Mẹ! Không phải lỗi của mẹ. Mẹ đừng tự trách mình.”
Bà Thu Hiền nhìn Uyên Linh, đứa con gái tội nghiệp của bà chưa hề oán trách ai nửa lời, dù là mẹ hay chị có làm điều gì có lỗi với nó. Nhường nhịn, chịu đựng tất cả mọi tủi nhục, những hậu quả mà không phải mình gây ra.
“Con sẽ ly hôn với Đức Tuấn.”
“Không thể được. Uyên Linh! Con không cần phải làm vậy.”
“Không còn cách nào khác mẹ à. Dù sao Thu Vân cũng đang mang thai đứa con của anh ấy. Nếu con không chấp nhận chị ấy sẽ bỏ đứa bé.”
Bà Thu Hiền biết thừa là Thu Vân đang đe dọa Uyên Linh. Nếu không được sẽ quay sang quỵ lụy cầu xin. Uyên Linh thể nào cũng không thể thoát được cái bẫy mà Thu Vân đã giăng ra.
“Con không cần gì cả. Chỉ cần được ở bên mẹ thế này, con chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Mẹ đừng lo cho con.”
Bà Thu Hiền vuốt sợi tóc mai đang rủ xuống mặt Uyên Linh. Đôi mi dài khép hờ. Gương mặt cô thuần khiết như một thiên thần, ánh lên những tia hi vọng tươi mới. Có lẽ cô đang mải mê tận hưởng niềm hạnh phúc mà bấy lâu cô khao khát mong chờ. Nó mới là thứ lớn lao, quan trọng nhất trong đời cô.
Đức Tuấn vứt chiếc cặp xách xuống giường. Vẫn như thường ngày, tất cả đều im ắng.
“Cô ta không về sao?”
Đức Tuấn quay ra phòng khách, ngó xuống bếp thấy chị Hoa đang nấu ăn liền buộc miệng hỏi.
“Ai ạ?…Cậu hỏi cô Linh sao? Cô ấy lâu rồi không về qua nhà. Tôi tưởng cậu biết chứ”. Thật ra Uyên Linh có thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tình hình của Đức Tuấn nhưng lại dặn không được cho anh ta biết. Mọi chuyện dù sao cũng nên chấm dứt, càng lưu luyến vẫn vương sẽ càng khiến cho cả hai thêm khổ sở, day dứt mà thôi. Uyên Linh cũng hiểu Đức Tuấn chỉ là bên ngoài độc mồm độc miệng vậy nhưng bên trong anh ta khá mềm yếu và cô độc.
Đức Tuấn không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi đi vào phòng. Vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. “Cô ta thật sự không muốn về sao?”
Đức Tuấn vuốt vuốt chiếc váy của Uyên Linh được xếp ngay ngắn trên giường. Anh ta thường nằm ôm nó rồi thiếp đi. Từ ngày Uyên Linh dọn ra khỏi nhà, đêm nào Đức Tuấn cũng trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh cô cứ hiện lên trong giấc mơ rồi biến mất khi anh chợt tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy Đức Tuấn lại càng cảm thấy tiếc nuối, cứ muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ để được gặp Uyên Linh.
“Uyên Linh!”
Chiếc xe đang lao tới từ đằng sau nhưng Uyên Linh không hề để ý, cứ đứng giữa đường vẫy tay anh, miệng mỉm cười thật tươi.
“Uyên Linh! Tránh ra”
Đức Tuấn hét lên, cố gắng hết sức chạy đến bên cô để đẩy cô ra xa nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe đã tông thẳng vào người cô. Người Uyên Linh bay thẳng lên nắp ca-pô chiếc xe ô tô rồi rơi xuống đất. Cả một vùng máu ngập ngụa trên mặt đất. Đức Tuấn đứng lại hét lớn:
“Uyên Linh”
Cơ thể Uyên Linh mềm nhũn không còn một chút sức lực nào. Đức Tuấn vừa khóc vừa la lớn:
“Không được! Uyên Linh tỉnh lại đi”
Anh điên dại lay cô. Cả đoạn đường vắng tanh không một bóng người. Đức Tuấn mãi kêu Uyên Linh trong vô vọng. Không một tiếng động nào chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết của Đức Tuấn.
Gương mặt của Uyên Linh bị biến dạng gần hết, máu che lấp hết nửa gương mặt trông rất đáng sợ. Đức Tuấn ôm mặt Uyên Linh trong tay rồi áp vào ngực mình khóc lóc thảm thiết.
“Không thể nào! Uyên Linh, cô không được chết”
Vẫn không ai trả lời. Đức Tuấn áp mặt mình vào gương mặt bê bết máu của Uyên Linh mà khóc thì bất chợt một bàn tay lạnh ngắt sờ lên mặt anh.
Uyên Linh từ từ mở mắt nhìn anh. Đôi mi dài dính đầy những vết máu vương vãi.
“Đừng khóc! Đức Tuấn! Tôi ở đây”
Đức Tuấn ngừng lại nhìn Uyên Linh:
“Chờ tôi! Hãy chờ tôi, cô không được đi đâu hết! Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Nhất định cô sẽ qua khỏi”
Đức Tuấn đứng dậy, bế Uyên Linh chạy băng băng trên đường nhẹ như bay. Dường như trên người Uyên Linh dường như chẳng có chút trọng lượng nào cả. Hai tay bấu chặt vai anh. Đức Tuấn cứ chạy mãi, cố gắng chạy thật nhanh. Trong đầu anh lúc này chỉ có an nguy của Uyên Linh mà thôi.
Bỗng cảm giác hụt hẫng thoáng qua. Uyên Linh buông thõng hai tay xuống. Vai Đức Tuấn nhẹ bẫng. Anh khựng lại.
“Uyên Linh”. Đức Tuấn nhắm mắt lại ngước lên trời không dám nhìn vào mặt Uyên Linh nữa. Nước mắt chảy rơi xuống gương mặt Uyên Linh ướt nhòe.
“Uyên Linh! Cô không được chết”. Đức Tuấn vùng tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đầm khắp người. Anh vừa gặp ác mộng. “Mình sao thế này? Sao lại mơ thấy chuyện quái quỷ này? Chẳng lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì rồi sao?”
Đức Tuấn nặng nề đứng dậy. Lồng ngực vẫn còn căng tức như vừa bị một tảng đá đè lên trên. Rót một cốc nước lạnh uống cho bình tĩnh lại. Đức Tuấn ngồi thở dốc.
“Không được! Phải gọi cho cô ấy xem tình hình thế nào. Lỡ như cô ấy có mệnh hệ gì…” Đức Tuấn không dám nghĩ tiếp nữa. Hình ảnh Uyên Linh m áu me khắp người khiến anh rùng mình.
Tiếng chuông điện thoại vang mãi mà đầu dây kia vẫn chưa có ai bắt máy. Anh hồi hộp áp điện thoại vào tai lắng nghe, từng hơi thở vang lên mồn một.
“A lô!”
Không phải giọng của Uyên Linh. Một người phụ nữ đứng tuổi. Đức Tuấn tần ngần một lúc. Giọng người phụ nữ thì thầm dường như sợ bị đánh thức ai đó.
“Đức Tuấn hả?”
“Là mẹ sao?”
“Ừ! Là mẹ! Sao con gọi lúc đêm khuya khoắt thế? Có chuyện gì sao?”
“Uyên Linh… Cô ấy…”
Đức Tuấn ngập ngừng.
“À, Uyên Linh ngủ rồi”
“Uyên Linh đang ở chỗ mẹ sao? Không phải ở nhà Văn Thành?”
“Ừ”
Đức Tuấn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoáng lên chút vui mừng. Vậy là Uyên Linh không gặp chuyện gì xui xẻo cả. Điều vui nhất là cô ấy không ở chỗ của Văn Thành. Đức Tuấn ghét nhất là nhìn thấy cảnh hai người đó ở gần nhau. Đặc biệt là trong lúc hai vợ chồng đang xa nhau như thế này. Văn Thành lại tốt với cô ấy như vậy, chỉ sợ cô ấy sẽ động lòng.
“Mẹ bảo cô ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng ghé thăm ông nội cho ông vui. Ông rất nhớ cô ấy. Nhắn với Uyên Linh như vậy giùm con. Con cúp máy đây”
Đức Tuấn đã thỏa mãn sự tò mò của mình. Chỉ cần Uyên Linh được bình an và không ở bên cạnh Văn Thành. Tin tốt lành như vậy đêm nay chắc chắn anh sẽ có một giấc ngủ ngon.