Thế thân chương 26 | Sự thật
!
Thu Vân uống say khướt ở quán bar. Kế hoạch không thành, Uyên Linh vẫn an toàn, bà Thu Hiền bênh vực cô quay lưng lại với mình khiến Thu Vân càng nghĩ càng cay cú. Một mình một chiến tuyến đứng đối địch lại với tất cả những người thân ruột thịt của mình. Đây cũng chính là thảm cảnh của Uyên Linh trong suốt tuổi thơ của cô. Sự cô độc khiến tâm địa của Thu Vân càng trở lên độc ác và hung dữ. Đôi khi trở lên điên dại thiếu sáng suốt.
Tiếng chuông cửa inh ỏi làm chị Hoa choàng tỉnh giấc “Không biết ai lại đến giờ này? Nửa đêm nửa hôm thật phiền phức”. Chị Hoa càm ràm khi đang ngái ngủ.
“Cô…Cô đến đây làm gì vào giờ này?”
Chị Hoa hoảng hốt khi thấy Thu Vân trong bộ dạng vật vã, tóc tai rũ rượi, người nồng nặc mùi rượu đang đứng ở cổng, một tay dựa vào cánh cổng, một tay bấm chuông. Cánh cửa vừa mở cô ta liền đẩy chị Hoa sang một bên, không nói không rằng tự nhiên xông thẳng vào nhà.
“Cô Thu Vân…Không được vào”
Mặc kệ lời can ngăn của chị Hoa, Thu Vân vẫn như người điên không nghe thấy gì, tiến thẳng vào phòng Đức Tuấn.
Từ ngày Uyên Linh đi, Đức Tuấn thường có thói quen không khóa trái cửa. Một niềm hi vọng nhỏ nhoi là khi Uyên Linh trở về sẽ dễ dàng ngó qua phòng anh. Những suy nghĩ ấu trĩ thế mà lại có thể xuất hiện trong đầu Đức Tuấn. Khi yêu con người ta thường trở nên bất thường như vậy.
“Cô… Cô đang làm cái quái quỷ gì thế này?”
Đức Tuấn bỗng giật mình xen lẫn một chút sợ hãi khi bất ngờ thấy ai đó đang ngọ nguậy nằm sấp trên cơ thể mình. Anh lập tức đẩy người kia xuống khi phát hiện đó chính là Thu Vân. Nhưng Thu Vân vẫn ngoan cố lao vào người Đức Tuấn hôn ngấu nghiến.
Không chịu được sự quái đản này của Thu Vân, Đức Tuấn liền đứng dậy, mặc kệ Thu Vân ngã xuống giường.
Thu Vân thật sự điên mất rồi, cô ta liền tự tay lột sạch y phục trên người:
“Anh nhìn đi! Tôi rõ ràng đâu có kém cạnh Uyên Linh. Thế mà anh lại chọn nó chứ không phải tôi”
Thu Vân trơ trẽn không một chút xấu hổ, đứng trân trân trước mặt Đức Tuấn. Đức Tuấn vừa sốc vừa ngượng liền lấy một tấm chăn quăng lại cho cô ta.
“Cô mặc vào đi! Chúng ta sẽ nói chuyện”
“Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn anh”
Cô ta bất ngờ xông đến Đức Tuấn ôm chặt anh. Đức Tuấn bối rối cố hất tay Thu Vân ra khỏi người mình. Thu Vân càng điên dại bám vào người anh như một con đỉa bám chặt giác hút vào da thịt vật chủ.
Thu Vân cuối cùng cũng bị Đức Tuấn cậy được tay ra, đẩy ngã xuống chân giường. Anh vội ném lại bộ quần áo cho Thu Vân
“Mặc vào rồi cút ra khỏi phòng tôi ngay”
Đức Tuấn không thể nhịn được sự khùng điên này của Thu Vân, giọng trở nên hung dữ hơn. Sự kinh tởm cô gái không có chút tự trọng này khiến anh cảm giác thấy buồn nôn.
Thu Vân ôm lấy bộ quần áo Đức Tuấn vừa ném lại vừa khóc vừa cười.
“Nó hơn tôi ở cái gì chứ? Tại sao anh lại yêu nó? Tại sao không phải là tôi? Nó chỉ là một đứa con hoang, một đứa con mang dòng máu bẩn thỉu của kẻ lưu manh”
“Cô nói cái gì?”. Đức Tuấn ngạc nhiên.
“Con bé Uyên Linh đó…” Thu Vân nhắc đến tên Uyên Linh là mặt lại sa sầm lại, những đường tơ máu trong mắt nổi lên.
Nét mặt Thu Vân bỗng đổi sắc, cô ta cười, dường như đang nghĩ về một điều gì đó ngọt ngào.
“Anh có biết tôi đã thầm yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên không?”
Đôi mắt Thu Vân mơ màng nghĩ về chuyện xa xôi. Đây là lần hiếm hoi mới thấy sắc mặt cô ta dễ coi như vậy.
“Lần đó, sau khi Uyên Linh lôi anh lên từ cái áo đó. Gương mặt tái nhợt nhưng không mất đi vẻ đẹp của một chàng trai 17 tuổi. Tôi mải mê ngắm anh mãi cho đến khi Uyên Linh hô hấp cho anh ho sặc sụa và ọc ra một vũng nước. Anh vẫn rất đẹp trai. Tôi chưa từng thấy đứa con trai nào đẹp như vậy. Uyên Linh cõng anh về nhà bà ngoại. Tôi đã ngồi ngắm anh như vậy cả tiếng đồng hồ cho đến khi anh tỉnh lại. Tôi đã tự hứa với lòng mình là bằng mọi cách sẽ được gả cho anh”
“Là Uyên Linh cứu tôi?”
Đức Tuấn mở to mắt nhìn Thu Vân. Nhưng cô ta dường như cũng không để ý đến câu hỏi của Đức Tuấn. Cơn say đã khiến cô ta mất tỉnh táo. Những kí ức đẹp về Đức Tuấn đang khiến cô ta như ngẩn ngơ.
“Tôi yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Anh có biết vì anh nên tôi đã phải giết người? Chính vì anh nên tôi phải ngồi tù 2 năm vì tội ngộ sát. Thế mà anh lại nỡ lòng kết hôn với nó khi tôi đang ở trong tù? Anh nỡ lòng đối xử với tôi như vậy?”
Thu Vân dường như đã thấm mệt. Men rượu cùng với những hành động khi này đã khiến cô ta có vẻ như kiệt sức. Đầu óc mơ màng, tự nói một mình rồi cười một mình, cũng không thèm để ý đến Đức Tuấn đang ở đó.
Đức Tuấn đầu óc cũng đang bắt đầu rối tung lên. Những câu nói của Thu Vân trong lúc say rượu gợi lên những kí ức mờ mờ ảo ảo trong anh.
“Chị Hoa! Chị Hoa mau vào đây”
“Ôi trời ơi”
Chị Hoa thốt lên kinh hãi khi thấy Thu Vân trong bộ dạng không một mảnh vải che thân ngồi lảm nhảm những câu gì đó không rõ nữa.
“Mặc quần áo vào cho cô ta rồi lôi cô ta ra ngoài giùm tôi”
Đức Tuấn đi ra ngoài, để chị Hoa một mình loay hoay mặc quần áo cho Thu Vân. Người say rượu mềm nhũn, đỡ cô ta vậy cô ta lại dang tay hất chị ra ngoài mấy đợt. Chị phải vừa dỗ dành vừa mặc một cách nhẹ nhàng cô ta mới chịu để yên. Vất vả lắm cuối cùng chị cũng mặc xong cho cô ta rồi dìu ra ngoài.
Đức Tuấn mở cửa phòng Uyên Linh. Uyên Linh đi rồi nhưng ngày nào anh cũng gọi chị Hoa vào dọn dẹp, không để căn phòng lạnh lẽo. Anh vẫn nuôi hi vọng một ngày cô sẽ trở về.
Đức Tuấn ngả lưng lên giường. “Uyên Linh là người đã cứu mình sao? Người say không biết nói dối”
Đức Tuấn rối bời “Uyên Linh! Tại sao cô lại nói dối tôi?”
Hình ảnh cô gái đeo sợi chỉ đỏ, đôi mắt to tròn nhìn anh mỉm cười hiện về trong đầu Đức Tuấn. “Như vậy là những giấc mơ đó là sự thật. Là những kí ức khi xưa của mình sao?”. Đầu Đức Tuấn ong ong.
“Uyên Linh! Tại sao lại phải làm như vậy? Cô muốn tôi trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa với cô sao? Cô muốn nhìn thấy tôi tự dằn vặt mình cô mới thấy thoải mái sao? Vì cái gì chứ?”
Nước mắt lăn dài trên gò má của Đức Tuấn. Những hình ảnh của Uyên Linh hiện lên trong tâm trí anh. “Uyên Linh! Liệu cô có thật sự muốn rời bỏ tôi không?” Đức Tuấn nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi lan tỏa trong lòng anh. Quá khứ không còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn Uyên Linh quay về bên mình lúc này. “Xin em về, Uyên Linh,” anh thì thầm. “Tôi sẽ không quan tâm đến quá khứ nữa. Xin em quay về! Uyên Linh.”
Tình cảm của Đức Tuấn dành cho Uyên Linh đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu, anh thường hay trêu chọc cô, chỉ vì lòng tự ái của mình quá lớn. Nhưng tình cảm đó giờ không còn là một cảm giác đơn giản nữa. Uyên Linh đã làm cho anh động lòng. Mặc dù bề ngoài anh luôn lạnh lùng, nhưng trong lòng anh luôn chứa đựng hình ảnh của cô.
“Không, không thể mất cô ấy,” Đức Tuấn nói với bản thân mình.
“Uyên Linh!”
Đức Tuấn bất ngờ khi thấy Văn Thành và Uyên Linh đang hôn nhau say đắm dưới khóm hoa hồng. Họ như không để ý đến ai xung quanh, Uyên Linh nép sát vào Văn Thành, hai tay anh ôm trọn cô. Khi Đức Tuấn gọi tên, họ mới chú ý. Uyên Linh quay lại nhìn anh, không hề bối rối, rồi nắm tay Văn Thành mỉm cười nhìn Đức Tuấn. Văn Thành cũng vòng tay qua vai Uyên Linh, cười chế giễu anh.
“Cô ấy! Cô ấy…” Đức Tuấn cố gắng nói nhưng ngôn từ không lên tiếng. Sự tức giận lên cao trong anh. Văn Thành và Uyên Linh tiếp tục cười chế giễu, khiến anh lên cơn điên dại.
“Uyên Linh! Không thể! Cô không thể xử đối với tôi như thế!”
Đức Tuấn gào lên, nhưng cảnh tượng trước mắt dần tan biến.
“Uyên Linh!”
Anh tỉnh giấc. Một cơn ác mộng về Uyên Linh. “Liệu cô ấy đã động lòng trước Văn Thành? Không, không thể! Không thể mất cô ấy.” Đức Tuấn vất vả vùng dậy. Hôm qua, cô Thu Vân đã gây rối, làm anh thức cả đêm. Giờ đây, ác mộng về Uyên Linh lại đến làm anh mất ngủ.