Thế thân chương 27 | Theo đuổi vợ yêu
“Không cần chuẩn bị bữa sáng! Tôi phải ra ngoài ngay. Khi cô ấy dậy, kêu cô ấy ra khỏi nhà ngay lập tức. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô ấy nữa. Nếu không, tôi sẽ không tha thứ đâu. Gửi lại lời nhắn đó cho cô ấy!”
Chị Hoa ngạc nhiên khi thấy Đức Tuấn hôm nay ăn mặc chỉnh chu hơn bình thường. Như là sắp đi gặp ai đó quan trọng.
“Anh đi đâu mà vội vậy? Ăn sáng xong rồi đi đi.”
“Tôi phải đón Uyên Linh.”
“Hả?” Chị Hoa tròn mắt ngạc nhiên.
“Ồ! Chúc anh may mắn!” Chị Hoa vui mừng. “Lần này xem cô ấy còn lắm lời nữa không.” Chị lẩm bẩm nhớ lại cảnh tượng đêm qua của Thu Vân. “Tội nghiệp tôi, một đêm không được ngủ ngon lại còn bị đổ lên một đống rác rưởi từ cô ấy.” Nghĩ về điều đó, chị vẫn run sợ. “Thực lòng, cô ấy thật là kẻ vô liêm sỉ.”
Thu Vân đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô không nhớ gì đã xảy ra đêm qua khi cô lại ngủ tại nhà Đức Tuấn trong tình trạng đó. Khi nghe Đức Tuấn nói sẽ đón Uyên Linh, cơn tức giận lại trỗi dậy trong cô. Cô cố gắng suy nghĩ xem liệu mình đã tiết lộ điều gì khi say rượu đêm qua không, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
“Cô đã dậy chưa? Hãy đi ra ngoài. Đức Tuấn nhắn tôi như vậy. Anh ấy nói không muốn thấy cô nữa.”
Mặc dù đã nghe hết những lời của Đức Tuấn, nhưng Thu Vân vẫn giả vờ không biết gì, nói nhỏ với chị Hoa để thăm dò:
“Hôm qua tôi say quá, không biết có làm gì hoặc nói gì không?”
“Chị còn phải hỏi sao? Thôi, cô về đi, không lại bị chủ nhà la.”
“Nếu không say, cô ta cũng không có chút tôn trọng nào đâu.” Chị Hoa lẩm bẩm.
“Uyên Linh có thường đến đây không?”
“Tôi không biết. Thôi, tôi phải làm việc, không có thời gian nói chuyện với cô.”
Chị Hoa nói giọng giận dữ. Từ khi nghe lệnh của Đức Tuấn đuổi Thu Vân ra khỏi nhà, chị không còn quan tâm đến cô nữa. Có lẽ Đức Tuấn cũng không quan tâm đến đứa bé trong bụng của Thu Vân.
“Ngay cả một kẻ làm cũng dám làm khó mình. Được rồi, để tôi xem họ được bao lâu.” Thu Vân tức giận rời đi.
“Mẹ! Uyên Linh có ở đây không ạ?”
“Ừ! Cô ấy ở đây. Có chuyện gì không?”
“Không có gì. Để con đến nhà.”
“Chúng ta đang ở bệnh viện.”
“Hả? Bệnh viện? Cô ấy sao mẹ? Có nghiêm trọng không? Tại sao phải vào bệnh viện?”
Đức Tuấn lo lắng khi nghe bà Thu Hiền nói Uyên Linh đang ở bệnh viện. Cảm giác lo lắng bao trùm lấy anh.
“Con hỏi nhiều quá, mẹ không biết trả lời thế nào. Nhưng con yên tâm, Uyên Linh không sao đâu.”
“Chúng ta ở bệnh viện nào?”
“Mẹ chờ con một chút, con sẽ đến ngay.”
Bà Thu Hiền nói địa chỉ, Đức Tuấn ngay lập tức lái xe đến bệnh viện.
Tâm trạng của Đức Tuấn rối bời. Mặc dù bà Thu Hiền nói Uyên Linh không sao, nhưng từ “bệnh viện” khiến anh nghĩ tới những điều xấu xa. Ruột gan anh đau đớn. Đứng trước cửa thang máy, thấy nó chưa mở, anh lo lắng chạy bộ bằng cầu thang. May mắn là phòng bệnh của bà Thu Hiền không xa, cách cửa trực của y tá không xa, anh có thể nhìn thấy bảng số phòng khi người y tá chỉ dẫn.
“Ma! Uyên Linh ở đâu?” Đức Tuấn hơi hổn hển, ngay khi gặp bà Thu Hiền, anh đã hỏi về Uyên Linh.
“Cô ấy vừa ra ngoài rồi.”
“Cô ấy không sao phải không ạ?”
“Không sao.”
Đức Tuấn nhẹ nhõm hơi thở. Bây giờ, anh mới chú ý đến đôi chân của bà Thu Hiền.
“Ma! Ma sao lại bị thế này?”
“Ồ! Mẹ không cẩn thận qua đường bị tai nạn.”
“Trời ơi! Sao mẹ bất cẩn vậy. Lại còn không báo cho con.”
“Mẹ nghĩ hai đứa…” Bà Thu Hiền lắc đầu ấp úng, không biết có nên nói chuyện này ngay lúc này hay không.
“Anh đến đây làm gì?”
Tiếng Uyên Linh từ phía sau. Đức Tuấn quay lại. Uyên Linh đang đeo khăn trắng trên đầu, tay cầm hộp cơm mới mua.
“Uyên Linh! Cô bị sao vậy? Sao không ai báo cho tôi biết vậy?”
“Tôi không sao.”
“Không sao mà không sao. Đầu bị thương, mặt tái nhợt. Cô đi với tôi.”
Đức Tuấn muốn kéo Uyên Linh đi nhưng bị cô giật tay lại.
“Anh định làm gì vậy?”
“Thì đi tìm bác sĩ chứ làm gì.”
“Đã nói là không sao rồi mà. Ai cần anh quan tâm.”
“Cô là vợ tôi. Sao tôi lại không quan tâm được?”
Uyên Linh giật mình vì câu nói của Đức Tuấn. Một cảm giác đau đớn và nghẹn ngào tràn ngập trong cô. Trái tim cô như có ai đó chạm vào.
“Ngoan! Hãy nghe tôi.” Đức Tuấn trở nên dịu dàng đột ngột với Uyên Linh. Anh ôm lấy hai vai cô và lắc nhẹ.
“Cô như thế này, làm sao tôi yên tâm được.”
Uyên Linh cố kìm nước mắt nhưng không được. “Tại sao anh không nói những điều này sớm hơn chứ.” Trái tim cô đang run lên. Nửa muốn nửa không muốn chấp nhận tình cảm này của Đức Tuấn.
“Tôi! Tôi…”
Uyên Linh nghẹn ngào không thể nói nên lời.
“Con hãy nghe lời Đức Tuấn đi.” Thực ra, bà Thu Hiền muốn hai người ra ngoài để có không gian riêng. Bà biết họ còn nhiều điều muốn nói với nhau. Những điều mà chỉ có hai người họ mới có thể giải thích được cho nhau hiểu.
Uyên Linh quay sang nhìn mẹ, bà Thu Hiền mỉm cười gật đầu. Chỉ cần vậy, Uyên Linh đã ngoan ngoãn đi theo Đức Tuấn.
“Cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ là bị mất máu quá nhiều và không được nghỉ ngơi đầy đủ nên bị suy nhược nhẹ. Cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Vị bác sĩ trẻ tuổi nói xong rồi nhìn Uyên Linh.
“Chồng cô ạ? Thế mà mấy ngày hôm nay mới được gặp.”
“Anh ấy có việc không thể về được.”
Uyên Linh lý giải nhanh.
“Nhớ chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn nhé. Đây là đơn thuốc, trong đó có một số loại thuốc bổ tốt cho máu. Cô nhớ uống đầy đủ.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Đức Tuấn vội cầm đơn thuốc của Uyên Linh đọc. Thật ra, Uyên Linh không bị gì cả, chỉ là bị suy nhược.
“Có thể tôi và cô ấy nói chuyện một lúc được không?” Uyên Linh nhìn Đức Tuấn ngần ngại. Ban đầu, cô không muốn đối mặt với Đức Tuấn. Cô đã quyết định ly thân, không muốn dây dưa với anh nữa. Nhưng nhìn thái độ lo lắng cho cô từ lúc này, Uyên Linh có vẻ như cũng rung động, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người bước dưới hàng cây hoa trong sân bệnh viện một lúc lâu mà vẫn chẳng ai nói gì.
“Cô về nhà đi,” Đức Tuấn đột ngột đề nghị.
“Về nhà?”
“Ừ!”
“Không thể.”
“Tại sao không được?”
“Anh biết lý do mà.”
“Tôi thừa nhận sai! Tôi xin lỗi.”
“Anh không cần phải xin lỗi. Tôi biết giữa chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay.”
Uyên Linh nhìn xa xăm, thất vọng. Nghe câu này, trái tim cô đau nhói. Khi bắt đầu hôn nhân này, cô chưa bao giờ nghĩ đến ngày phải chia tay. Thậm chí, người đàn ông này đã khiến trái tim cô rung động từ lần gặp đầu tiên.
“Sao lại nói dối tôi thế?”
“Tôi nói dối anh về chuyện gì?”
“Về việc cô từng cứu tôi cách đây 10 năm.”
“Anh biết điều này từ đâu?”
“Thu Vân.”
“Không thể. Chị ấy không thể nào kể cho anh biết được.”
“Chị ấy đã đến nhà chúng ta đêm qua, say sưa. Chính miệng chị ấy đã nói với tôi.”
Uyên Linh im lặng.
“Tại sao cô lại phải nói dối tôi rằng Thu Vân mới là người cứu tôi?”
“Đó là quá khứ rồi. Giờ không còn quan trọng nữa.” Uyên Linh buồn bã.
“Làm sao không quan trọng được? Nếu cô không nói dối, tôi đã không hứa hôn với Thu Vân. Và cô cũng không bị oan cho là cướp vị hôn phu của chị mình.”
Uyên Linh bật cười. “Đã bị oan thì cũng đã bị, giờ không thể thay đổi được nữa.”
“Sao không thể thay đổi được? Cô về nhà đi! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Uyên Linh nhìn Đức Tuấn.
“Nhưng vấn đề với Thu Vân thì sao?”
“Thôi thì quên chị ta đi, tôi không quan tâm.”
“Con trẻ thì sao? Chưa ra đời. Nó là con anh và cháu của tôi?”
“Con trẻ… Con trẻ ư…” Đức Tuấn giật mình.
“Không thể! Đứa bé ấy không thể là của tôi. Chắc chắn cô ấy đang dựa vào một trò đùa. Tôi không làm gì cô ấy cả?”
“Anh làm sao dám khẳng định mình không làm gì khi say? Và dĩ nhiên, tính cách lăng nhăng của anh đã rõ ràng, ai cũng biết điều này.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính líu với một cô gái nào khác ngoài cô. Trong tâm trí tôi, chỉ có cô mà thôi.” Đức Tuấn bất ngờ thốt ra những lời này, khiến Uyên Linh có vẻ bối rối. Cô cúi mặt, không dám nhìn Đức Tuấn. “Anh ấy nghĩ về tôi?”. Đức Tuấn cũng cảm thấy ngượng ngùng tránh ánh nhìn của Uyên Linh. “Trời ơi! Tại sao tôi lại nói những điều này với cô ta? Thật mất mặt.”
Khoảng lặng kéo dài khiến không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Giống như một chàng trai mười bảy tuổi vừa thổ lộ tình cảm với bạn cùng lớp sau bao năm kín đáo, giờ không biết phải làm sao. Khuôn mặt của Uyên Linh ửng đỏ. Tâm trạng rối bời xen lẫn một chút xúc động.
“Thôi! Tôi phải vào xem mẹ. Chuyện này để sau đi.”
Uyên Linh mở lời trước để phá vỡ bầu không khí ngần ngại.
“Để tôi đưa cô về.” Đức Tuấn đề xuất.
Uyên Linh không từ chối hành động của Đức Tuấn nữa. Cô để yên cho anh ấy giúp mình dậy.
“Cô sao không?”
Uyên Linh cảm thấy hơi choáng váng khi đứng dậy. Mấy ngày qua, cô chưa được nghỉ ngơi đúng cách và còn mất máu, khiến cô thường xuyên bị say xỉn và mặt mày xám xịt. Đặc biệt là những lúc như bây giờ, khi cô vừa ngồi xuống và đứng dậy.
“Tôi không sao đâu! Chỉ hơi choáng váng một chút thôi,” Uyên Linh nói.
“Không sao cái gì mà không sao. Cô lúc nào cũng chỉ nói câu đó thôi à? Không thể đổi câu nào khác sao?” Đức Tuấn nhìn Uyên Linh và cười.
Uyên Linh cảm thấy bất ngờ. “Anh ta đang trách mình à?” Cô không biết từ bao giờ Đức Tuấn đã học được cách mắng yêu như thế này khi nói chuyện với cô.