Thế thân chương 28 | Ông nội tuyệt vời
Sau khi bị Đức Tuấn từ chối và xua đuổi khỏi nhà, Thu Vân nảy sinh ý định đến gặp ông Nhân để đòi quyền lợi.
“Ổng chủ ơi, có một cô gái tên Thu Vân xin gặp.” Bà Mai báo tin.
“Kêu cô ta vào ngay cho tôi.” Đức Tuấn tỏ ra khó chịu.
“Để cô ta vào.” Ngược lại với Đức Tuấn, ông Nhân lại thấy điềm tĩnh.
Bà Mai nhìn Đức Tuấn một lúc rồi lại nhìn ông Nhân để tìm hiểu ý kiến. Ông Nhân gật đầu và bà mới ra mở cửa cho Thu Vân vào.
“Anh cũng ở đây à?” Thu Vân hơi ngạc nhiên.
Đức Tuấn không trả lời mà quay mặt đi một cách khinh bỉ.
“Cũng tốt! Để tôi nói luôn một lần,” ông Nhân nói.
“Cô muốn gặp tôi vì chuyện gì?”
Thu Vân nhìn sang ông Nhân, mặt vẻ không chút lễ độ. Mặc dù họ là chị em nhưng cách cư xử của Thu Vân hoàn toàn khác biệt so với Uyên Linh. Đôi mắt sắc bén của cô khiến người đối diện có phần sợ hãi.
“Chuyện giữa tôi và Đức Tuấn, ông đã biết rồi đúng không?”
“Đã biết.”
“Vậy ông định làm gì?”
“Không phải Đức Tuấn đã nói với cô rồi sao? Nếu đứa bé mang dòng máu nhà Nguyễn thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chỉ vậy thôi à? Ông có kế hoạch gì khác không?”
“Cô có thể nuôi đứa bé hoặc đưa cho chúng tôi nuôi dưỡng.”
“Các ông đang đùa à? Đưa đứa bé cho các ông nuôi dưỡng? Vậy tôi được gì? Ha ha! Thật buồn cười.”
“Vậy cô muốn gì?” Đức Tuấn, ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của Thu Vân và ông Nhân, đã cảm thấy phát điên.
“Làm gì ư? Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Ly dị với Uyên Linh và cưới tôi làm vợ.” Thu Vân nói gần tai Đức Tuấn một cách không kiêng nể với ông Nhân đang ngồi đó.
“Nếu chúng tôi không đồng ý với điều kiện của cô thì sao?” Ông Nhân vẫn rất điềm tĩnh.
“Tôi sẽ cho cả đất nước biết tổng giám đốc tập đoàn Hùng Phát có con rơi mà không chịu nhận. Để xem gia đình ông còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.”
“Còn gì nữa không?” Ông Nhân nhấm nháp một ngụm trà.
“Có bấy nhiêu đó thôi mà cô cũng muốn đối đầu với chúng tôi à? Tôi tưởng cô còn chiêu gì độc hơn nữa chứ? Mấy trò này ấu trĩ quá rồi. Không cần cô đồng ý chúng tôi cũng có cách xét nghiệm ADN của thai nhi trong bụng cô là con ai. Nếu không phải con của Đức Tuấn thì lúc đó chắc cô sẽ hiểu mình sẽ gánh hậu quả gì rồi chứ?”
“Ông dám?”
“Cô nghĩ tôi là trẻ con giống cô sao? Nể tình cô là chị gái của Uyên Linh, tôi muốn cho cô thời gian để suy nghĩ lại và thay đổi. Nhưng cô lại càng ngày càng làm quá lên. Tôi cũng không có cách nào khác.”
“Ông…”
Thu Vân, trong cơn tức giận, mặt đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra, tay run rẩy và có chút sợ hãi. Những kẻ làm việc xấu thường có dấu hiệu lộ ra dù họ cố tỏ ra bình tĩnh. “Có tật giật mình”, ông Nhân nhận ra điều này sau khi quan sát Thu Vân một lúc. Ông đoán rằng thai nhi của Thu Vân có thể đã được sắp đặt để lừa Đức Tuấn. Con trai của ông thông minh trong mọi việc nhưng lại ngơ ngác trong tình yêu. Ông Nhân cười nhẹ và hỏi Thu Vân một lần nữa:
“Vậy, cô sẽ thỏa thuận với chúng tôi hay để chúng tôi giải quyết vụ này?”
“Các người quá tự tin! Dám ăn hiếp một phụ nữ yếu đuối như tôi. Sẽ có lúc các người phải hối hận về cách xử sự với tôi như thế này.”
Thu Vân giận dữ giật chiếc túi xách trên bàn và rời đi như thể đang chạy trốn, lo sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Đức Tuấn nhìn ông nội của mình với sự ngạc nhiên:
“Ông! Làm sao ông có thể đảm bảo rằng đứa trẻ không phải là con của tôi?”
“Cháu hãy nhìn thái độ của cô ấy đi! Rõ ràng cô ấy đang run sợ. Nếu đứa trẻ là con của cháu thật, tại sao cô ấy lại không đồng ý để chúng ta cùng đi kiểm tra ADN? Chỉ có những người làm điều xấu mới không dám để người khác biết. Hơn nữa, cháu đã từng nói với tôi rằng cháu say rượu tới mức không nhớ gì khi ở bên cô ấy.”
Đức Tuấn nghe ông Nhân phân tích một cách khôn ngoan và cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng, anh không có kí ức nào với Thu Vân. Trong những lần say rượu, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng chỉ nghĩ về Uyên Linh mà thôi.
“Ông thật tài năng,” Đức Tuấn khen ngợi ông Nhân.
“Được rồi! Bây giờ đến lượt tôi hỏi cháu. Vụ việc giữa cháu và Uyên Linh đã giải quyết được đến đâu?”
“Cô ấy… cô ấy đang ở bệnh viện.”
“Bệnh viện? Tại sao lại ở bệnh viện?” Ông Nhân cảm thấy lo lắng.
“Mẹ cô ấy gặp tai nạn, và cô ấy cũng gặp chút chuyện khi chăm sóc mẹ. Nhưng ông đừng lo, cô ấy không sao cả.”
“Con bé này! Làm sao mà gặp nhiều rắc rối đến vậy. Thật là tội nghiệp. Thôi, mau vào bên Uyên Linh! Mau đi đi.”
“Dạ, con sẽ đi ngay.”
Ông Nhân lắc đầu nhìn thấy sự luống cuống của Đức Tuấn. “Đứa trẻ này thật ngốc,” ông Nhân nhớ lại. Từ ngày mẹ mất, Đức Tuấn đã trở nên lạnh lùng và không quan tâm đến ai trong gia đình. Anh luôn tỏ ra kiêu ngạo và xa cách, kể cả với bố mình. Chỉ có ông là người mà Đức Tuấn thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, từ sau khi cưới Uyên Linh, tâm trạng của Đức Tuấn đã thay đổi đáng kể. Anh thường đùa cợt và thỉnh thoảng ngây ngốc mỗi khi gặp vấn đề với Uyên Linh. Ông biết rằng Uyên Linh là người đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của Đức Tuấn. Chính vì vậy, ông muốn giữ Uyên Linh lại bằng mọi cách. Uyên Linh có khả năng thay thế ông trong việc chăm sóc và làm bạn với Đức Tuấn sau khi ông không còn nữa. Ông không thể mất đi một người quan trọng như vậy đối với Đức Tuấn.