Thế thân chương 29 | Lật mặt
“Có mấy người lạ mặt thường xuyên lảng vảng quanh cổng nhà. Họ bịt kín mặt nên không nhìn rõ được. Nhưng tôi đã kịp ghi lại biển số xe.”
Hai vệ sĩ báo cáo tình hình cho Văn Thành. Từ khi Uyên Linh thông báo về việc ông Lâm biết vị trí điều trị của ông Bình, Văn Thành đã sớm chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa. Thủ tục chuẩn bị xuất ngoại cho ông Bình vẫn chưa hoàn tất, vì vậy anh cần phải cẩn thận hơn. Đặc biệt là lúc này mẹ con Uyên Linh đang ở bệnh viện.
“Hai anh đã làm tốt lắm! Theo dõi chặt chẽ và báo cáo cho tôi. Các camera quanh nhà phải được kiểm tra kỹ lưỡng, đề phòng những kẻ trốn vào.”
“Cậu yên tâm! Chúng tôi sẽ rất cẩn thận.”
Văn Thành thở dài. “Không biết Uyên Linh phải đối mặt với những khó khăn này đến bao lâu nữa?” Anh đang làm việc tại bệnh viện nhưng luôn tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca để gọi về nhà để biết tin tức. Anh luôn cảm thấy lo lắng. Bệnh viện nơi anh làm việc cách xa nhà Uyên Linh quá, cần mất tới 30 phút lái xe để đến đó. Anh chỉ có thể ghé qua thăm cô sau khi làm việc vào buổi tối. Bà Kim Chung thường đến thăm bà Thu Hiền và Uyên Linh thay vì anh.
“Mẹ vẫn ở đây à?” Văn Thành ngạc nhiên khi thấy bà Kim Chung vẫn chưa về.
“Là mẹ đang đợi con về đây. Mẹ có một chuyện muốn bàn với tất cả mọi người.”
“Chuyện về ông Bình, tôi nghĩ không thể trì hoãn được nữa. Mỗi ngày đều có một nhóm người lạ đi qua lại gần nhà. Mặc dù có thuê vệ sĩ nhưng không thể đảm bảo không có lỗi sót. Bên cạnh đó, cả hai sắp xuất viện, việc đi lại chăm sóc ông Bình sẽ rất nguy hiểm. Minh Khuê sẽ lo xong thủ tục trong một tuần nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên cho ông ấy xuất ngoại sớm hơn để mọi người an toàn hơn.”
Bà Kim Chung bày tỏ lo lắng của mình. Uyên Linh nhìn mẹ cô với sự e ngại.
“Đã làm phiền bà nhiều rồi. Nhưng vấn đề là còn mẹ cháu, tình hình hiện nay không cho phép chăm sóc bố của cháu.”
“Nếu bà và Uyên Linh đồng ý, tôi sẽ đi cùng ông ấy sang Mỹ trước. Tạm thời tôi sẽ chăm sóc ông ấy cho đến khi bà hồi phục. Bà có đồng ý không?”
Bà Kim Chung nhìn bà Thu Hiền. Uyên Linh cũng lo lắng nhìn xem thái độ của mẹ mình.
Im lặng một lúc, bất ngờ mắt bà Thu Hiền đỏ hoe.
“Làm sao tôi có thể nhận được sự ân huệ này của bà chứ? Tôi không xứng đáng chút nào.”
Uyên Linh bất ngờ với lời nói của mẹ. Cô nghĩ mẹ sẽ tức giận và mắng mỏ hoặc xua đuổi mọi người như trước kia. Nhưng không phải là vậy. Mẹ cô đã thay đổi hoàn toàn.
“Kìa bà! Sao lại nói như vậy với khách sáo? Tôi chỉ mong chúng ta sau này có thể quay trở lại như xưa.”
“Đó có thể làm được sao?”
“Có thể chứ! Tôi còn sợ bà không đồng ý đấy.”
“Cảm ơn bà!”
Bà Thu Hiền cúi xuống như một cách cảm ơn người đã giúp đỡ cô, cũng như xin lỗi về những hành động xấu xa của mình trong quá khứ đối với người bạn thân của mình.
“Giá như xưa tôi không làm những việc tồi tệ như vậy, thì bây giờ tôi đã không phải cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt bà như này.”
“Ồ! Chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa đâu. Mỗi người đều có thời trẻ con phải trải qua những sai lầm, mà. Nhưng việc chúng ta vẫn gặp lại nhau chứng tỏ mối duyên này chưa kết thúc. Bà đừng quá tự trách bản thân. Nếu cảm thấy có lỗi với tôi, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, mau khỏe lại để chăm sóc ông ấy giúp tôi.”
Bà Kim Chung vỗ về lưng bà Thu Hiền để an ủi. Trong lòng bà Thu Hiền vẫn còn nỗi day dứt về những tội lỗi đã qua. Bây giờ, khi gặp phải những rắc rối liên tục, bà cảm thấy như đang chịu trừng phạt từ trời. Người gây ra tội lỗi thường phải trả giá bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng người bị tổn thương, dù đã trải qua nhiều đau khổ, thất vọng trong quá khứ, nhưng lại có lòng thanh thản trong tâm hồn, không giữ lại oán hận. Nếu so sánh, ai khổ hơn ai, thì câu trả lời đã rõ ràng.
Văn Thành và Uyên Linh nhìn nhau với sự ngạc nhiên. Họ không hiểu rõ hai bà mẹ của mình đang nói về chuyện gì. Có lẽ từ lâu, giữa họ đã có nhiều hiểu lầm, xung đột. Cả bà Thu Hiền và bà Kim Chung chưa từng tiết lộ về những mâu thuẫn giữa họ cho con cái biết. Họ chỉ biết rằng, hai người mẹ từng là bạn tốt của nhau, giống như bây giờ. Điều này đã đủ.
Thu Vân, sau khi bị ông Nhân nhìn thấy mặt hồn nhiên, giận dữ và lo lắng. “Ông lão này thật khó chịu. Nếu ông ta phát hiện ra kế hoạch giả thai của tôi, tôi sẽ không còn cách nào để trốn tránh. Phải hành động nhanh trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.”
Cô ấy giỏi ẩn dấu. Quyết định đến gặp bà Thu Hiền và Uyên Linh để làm hoà sau một loạt những hành động không hiệu quả và điên rồ mà cô đã thực hiện trước đó.
“Mẹ!”
Bà Thu Hiền quay lưng đi khi thấy Thu Vân, không muốn nhìn thấy cô.
“Mẹ! Mẹ giận con sao?”
Bà Thu Hiền không nói gì.
“Con biết mẹ không giận con đâu. Con nấu món súp gà hầm thuốc Bắc cho mẹ và Uyên Linh để bổ sung sức khỏe đây.”
“Mẹ! Xin mẹ đừng giận con nữa! Con nhận ra sai lầm của mình rồi. Con không nên quát mắng mẹ.”
Thu Vân quỳ xuống ôm lấy tay bà Thu Hiền, cầu xin. Thật sự, ai nhìn vào cũng thấy cô ta đang cố gắng thú nhận lỗi lầm.
“Em!”
Uyên Linh bất ngờ khi bước vào phòng, thấy Thu Vân quỳ dưới chân mẹ mình, cảm thấy bất ngờ.
“Uyên Linh! Em hãy nói với mẹ giúp chị đi! Mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho chị.”
Uyên Linh dường như không nhớ về vết thương mà Thu Vân đã gây ra cho cô trước đó nữa. Chỉ cần Thu Vân nói vài lời ngọt ngào thì cô đã quên mọi oán hận với người chị này. Uyên Linh vẫn cứ ngây ngô như một đứa trẻ.
“Con lại đùa với mẹ à?”
Bà Thu Hiền không tin Thu Vân đã thực sự hối lỗi. Bà đã quá quen với chiêu trò của cô ta.
“Chỉ là con muốn xin lỗi hai người thôi. Uyên Linh! Em không giận chị phải không?”
“Không! Em không giận chị đâu. Chị biết lỗi là được rồi.”
Uyên Linh nhìn mẹ và năn nỉ:
“Mẹ! Mẹ hãy tha lỗi cho chị ấy đi! Chị ấy mang thai quỳ thế này không tốt cho thai nhi.”
Thu Vân mỉm cười bí mật. Cô rõ ràng biết Uyên Linh sẽ dễ dàng bị mình lừa qua. Nhưng cô không ngờ bà Thu Hiền lần này lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Trước đây, bà chưa bao giờ từ chối hoặc phản đối cô làm bất cứ điều gì.
Bà Thu Hiền nghe Uyên Linh nói đúng, cũng không muốn làm khổ cho đứa cháu nội của mình đang mang thai nên nhìn chằm chằm Thu Vân và nói nhẹ nhàng:
“Đứng lên đi.”
Thu Vân vui mừng đứng dậy và chạy về bên mẹ ngồi xuống.
“Như này thì tốt hơn phải không? Gia đình chúng ta sẽ sum họp như trước kia. Nào, hai người mau ăn đi cho ấm lòng.”
Thu Vân xúng xính lại múc hai chén canh đưa cho bà Thu Hiền và Uyên Linh. Bà Thu Hiền nhìn Thu Vân với chút đề phòng, trong lòng có một ít lo lắng. Nhưng Uyên Linh lại khác, cô cảm thấy rất vui vẻ. Được chứng kiến một cảnh gia đình hòa thuận, mẹ và chị thân thiết với mình như vậy là ước mơ to lớn của cô.
“Uyên Linh! Chị xin lỗi em!… Về chuyện của Đức Tuấn…”
Thu Vân ngập ngừng.
“Chuyện đó… là lỗi của chị. Hôm đó cả chị và Đức Tuấn đều quá say…”
“Em hiểu mà.”
Uyên Linh nói nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
“Em tha thứ cho chị nhé?”
“Em đã tha thứ cho chị từ lâu rồi.”
“Em biết chị cũng rất yêu Đức Tuấn. Việc cái thai khiến chị quá lo lắng nên mới gây ra hỗn loạn và ép em ly hôn với Đức Tuấn. Nhưng giờ chị suy nghĩ kỹ lại, chị thấy mình đã sai. Chị không muốn em ly hôn với Đức Tuấn vì chị.”
Uyên Linh rất ngạc nhiên khi nghe Thu Vân nói những điều này.
“Không, chị không được bỏ thai. Đứa bé không có tội gì cả.”
“Chị sẽ không bỏ thai. Đứa bé là con chị, làm sao chị có thể làm điều đó được. Chị sẽ sinh nó ra và một mình nuôi nó. Đây là lỗi của chị, chị sẽ đối mặt và chịu trách nhiệm một mình.”
“Chị không thể nói như vậy. Đó không phải là lỗi của chị một mình. Đức Tuấn… anh ta cũng có phần.”
“Cảm ơn em đã suy nghĩ cho chị! Nhưng đây hoàn toàn là lỗi của chị. Cái thai này cũng không phải của Đức Tuấn. Là do chị đã cố tình lừa dối mọi người. Chị và Đức Tuấn chưa từng có chuyện đó. Chị không sợ mất quyền lợi, chị chỉ cần em tha thứ cho chị là đủ rồi.”
Uyên Linh shock khi nghe Thu Vân thú nhận. Thay vì tức giận và đổ lỗi cho chị mình, cô ôm chị và khóc. Cô không nhận ra sự thay đổi của Thu Vân. Điểm yếu lớn nhất của Uyên Linh chính là gia đình. Cô đã mù quáng hoàn toàn. Làm sao có thể tin được rằng một Thu Vân ngày hôm qua vừa chửi mắng, xúc phạm mẹ cô, sau đó lại hành động đau lòng với cô mà không hề thương xót hay cảm thông. Chỉ qua một đêm đã thay đổi hoàn toàn từ một con người. Riêng bà Thu Hiền không tin Thu Vân có thể thay đổi nhanh như vậy. Bà biết Thu Vân đang âm mưu điều gì đó. Nhưng điều cụ thể là gì, liệu có tàn nhẫn đến mức cô sẵn lòng hy sinh cả tính mạng của người thân mình hay không, thì bà chưa rõ.