Thế thân chương 3 | Kế hoạch thất bại
Vợ chồng Đức Tuấn và Uyên Linh lại được ông Nhân mời đến nhà để ăn cơm. Thời gian này, ông Nhân thường xuyên mời họ đến mỗi cuối tuần. Để làm vui lòng ông nội, Uyên Linh và Đức Tuấn luôn sắp xếp công việc để đến và cố gắng đóng vai trò của một đôi vợ chồng hạnh phúc. Uyên Linh tự mình đi chợ để chọn cá làm món canh chua, món mà ông Nhân thích nhất.
Hôm nay có cả Đức Tùng và bà Cẩm Thu ở nhà. Đức Tuấn ở trên nói chuyện cùng ông và Đức Tùng. Uyên Linh xuống nhà bếp giúp bà Mai nấu ăn. Bà Cẩm Thu ở trên phòng riêng làm việc. Khi vừa lấy con cá ra từ túi thì mùi tanh của cá xộc vào mũi làm cô rất khó chịu. Cô đã lâu mới làm lại món cá này. Cô cảm thấy cổ họng nhờn nhợt muốn ói nên đã chạy vào nhà vệ sinh. Bà Mai thấy vậy cười nghịch ngợm, nghĩ rằng có một chuyện vui sắp xảy ra.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Khi vừa múc bát canh cá ra khỏi nồi thì Uyên Linh bất ngờ có dấu hiệu nôn ói, cô cúi đầu xin phép mọi người rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ông Nhân nhìn bà Mai, hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau. Dường như họ đã nhận ra điều gì đó, tâm trạng của ông phấn khích hẳn lên. Bà Tâm, Đức Tuấn và Đức Tùng hơi ngơ ngác nhìn theo Uyên Linh. Riêng bà Cẩm Thu thì hơi cau mày nghĩ ngợi rồi chợt nhận ra điều gì khiến bà rất giận, môi mím chặt, cố kìm cơn giận.
“Cháu có sao không?”
“Dạ, cháu không sao ạ. Chỉ hơi khó chịu chút thôi ạ. Lâu rồi cháu không ăn cá nên ngửi mùi không quen.”
Ông Nhân nhìn về phía bà Mai ra hiệu cho bà lên tiếng trước.
“Có lẽ cô Linh có tin vui rồi.”
Bà Mai cười nửa đùa nửa thật. Tuy là người giúp việc nhưng bà làm việc đã gần 30 năm, từ khi Đức Tuấn mới sinh nên gia đình ông Nhân rất coi trọng bà. Từ khi mẹ Đức Tuấn mất, bà cũng đảm nhận trách nhiệm của một người mẹ nuôi. Những bữa ăn bà đều ăn cùng gia đình như một thành viên chính thức.
“Ồ, hai đứa cũng nên có em bé rồi. Xem này, ông cũng già lắm rồi, cũng muốn thấy chắt của mình trước khi nhắm mắt.”
Uyên Linh và Đức Tuấn nhìn nhau. Một phần vì ngại ngùng, một phần vì hai người hoàn toàn không có ý định có thai. Không biết phải nói với ông nội thế nào.
“Ngày mai Tuấn đưa Uyên Linh đi bệnh viện khám nhé!”
“Dạ! cháu…”
“Sao nào! Không lẽ để cho nó đi một mình hả?”
“Đương nhiên là không rồi. Tại cháu hồi hộp quá! Ngày mai cháu sẽ đưa Linh đi khám ạ.”
Uyên Linh không nói gì, cô biết là khó có chuyện này vì cô đã dùng thuốc tránh thai sau khi hai người quan hệ. Nhưng đã qua một thời gian dài, nên cô cũng không dám khẳng định chắc chắn.
Đức Tùng nhìn Uyên Linh, vẻ mặt thất vọng. Anh không mong muốn điều này xảy ra. Nếu Uyên Linh và Đức Tuấn có con thì hi vọng anh với Uyên Linh ngày càng thấp. Anh ta cứ nhìn Uyên Linh chằm chằm đến nỗi bà Cẩm Thu phát hoảng vội hỏi vào tai con trai mình “ăn đi”. Lúc này, Đức Tùng mới giật mình tỉnh táo trở lại, gắp miếng thức ăn bỏ vào bát nhưng đầu óc vẫn mơ tưởng về một điều gì đó xa xôi.
“Cô lại giở trò phải không? Tôi biết ngay mà. Định lấy lòng ông nội tôi chứ gì?”
Đức Tuấn thất vọng cầm tờ giấy xét nghiệm không có thai vứt xuống bàn. Ban đầu, anh nghĩ Uyên Linh thật sự có thai, trong lòng anh cũng mừng rỡ. Mặc dù hàng ngày anh thường ép cô phải uống thuốc tránh thai, nhưng việc tin rằng cô có thai khiến anh rất hạnh phúc. Trong tâm trí anh, vẫn luôn tồn tại một hy vọng về Uyên Linh. Nhưng anh không thể ngừng nói những lời cay đắng với vợ mình.
“Rõ ràng, anh cũng biết chúng ta không thể nào mà.”
“Biết thế, nhưng tại sao lại nôn ói khi nhìn thấy thức ăn. Ai mà chả nghĩ cô có… À mà cô cố tình phải không?”
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao trong mắt anh tôi cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Phải nói sao với ông đây?”
“Cứ nói sự thật thôi.”
Uyên Linh đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Đức Tuấn đang ngẩn ngơ với tờ giấy xét nghiệm của vợ. Có lẽ anh ta đang hối tiếc vì mọi việc không diễn ra theo ý muốn của mình.
Ông Nhân cảm thấy thất vọng khi nghe Đức Tuấn báo Uyên Linh không có thai. Nhưng ông vẫn kiên trì với kế hoạch của mình. Tiếp tục lấy lí do là ông yếu nên muốn các cháu thường xuyên ở bên cạnh. Nhân dịp này, ông liên tục lên kế hoạch để khiến Uyên Linh phải có thai.
Ông Lâm trao đổi với Hoàng Giang, bác sĩ điều trị cho ông Bình đã lâu trong phòng.
“Tôi muốn xuất viện cho anh tôi.”
“Đang điều trị tốt sao ông lại muốn xuất viện?”
Hoàng Giang tỏ vẻ khó hiểu.
“Tôi muốn đưa anh ấy về nhà để người thân có thể chăm sóc.”
“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ khó cấp cứu kịp thời.”
“Chuyện đó thì bác sĩ đừng lo.”
Ông Lâm nhìn Hoàng Giang mỉm cười bí hiểm rồi đưa ra một phong bì dày.
“Đây đủ để anh tôi xuất viện. Nhưng tuyệt đối không được nói với Uyên Linh.”
“Tôi sẽ tuân thủ trách nhiệm của mình. Ông đưa anh về đi.”
Ông Lâm hơi bất ngờ về hành động của Hoàng Giang. Ông ta tức giận bỏ ra ngoài khỏi phòng.
Hoàng Giang là bạn thân của Văn Thành, cũng biết Uyên Linh. Anh ta cũng biết Văn Thành thầm thương trộm nhớ Uyên Linh suốt 10 năm qua mà không thành công. Đến giờ, anh vẫn còn mải mê với tình cảm đơn phương này chưa mở lòng với ai. Biết được ý đồ đen tối của ông Lâm, Văn Thành liền chia sẻ với Hoàng Giang mong Uyên Linh sẽ biết và tìm cách cứu bố. Hoàng Giang hiểu, với mối quan hệ và âm mưu của mình, ông Lâm sẽ cố gắng tạo áp lực để khiến ông Bình phải xuất viện.
“Em biết ngay mà. Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ đẩy bố em vào cửa tử.”
“Giờ em nghĩ sao?”. Văn Thành nhìn Uyên Linh với vẻ lo lắng!
“Trước hết, em sẽ bí mật đưa bố em chuyển đến một bệnh viện khác trước khi ông ấy hành động.”
“Em cần anh giúp đỡ không?”
“Anh đã giúp đỡ em đủ rồi. Em có thể tự lo được.”
Uyên Linh nói vậy để Văn Thành không phải lo lắng. Mỗi khi cô gặp khó khăn, Văn Thành luôn ở bên cạnh cô để giúp đỡ. Điều này khiến Uyên Linh cảm thấy có lỗi với anh. Cô không muốn làm phiền anh nhiều hơn nữa.
“Em chắc chứ? Có gì cứ nói với anh. Không cần ngại.”
“Vâng. Anh đừng lo. Em làm được mà.”
Chi phí để chuyển viện điều trị cho bố quá lớn. Uyên Linh cố gắng mượn bạn bè nhưng vẫn không đủ. Cô lo lắng đến mức mất ngủ, mất ăn. Trong lớp, cô dạy nhưng tâm trí không tập trung, mệt mỏi. Ngọc Ngân, bạn đồng nghiệp cũng là người thân thiết của Uyên Linh, không hiểu sao thấy lạ lùng đã hỏi.
“Em cần một số tiền lớn để cứu bố. Chú Lâm muốn hại ông nên muốn ông xuất viện. Em muốn chuyển bố đến một bệnh viện khác mà không ai biết.”
“Trời ơi! Ông ta dám thế sao?”
Uyên Linh cười nhạt, gương mặt đau khổ:
“Chị cũng biết ông ta luôn muốn hạ bệ bố em. Đây là cơ hội ông ta không thể bỏ qua. Em phải hành động nếu không bố em sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có điều chi phí quá lớn, em không biết làm sao nữa. Mấy ngày nay em lo lắng không ngủ được.”
“Đức Tuấn biết chuyện này không?”
“Anh ấy…”
Uyên Linh thở dài, có vẻ ngập ngừng không muốn nhắc tới Đức Tuấn.
“Thôi bỏ đi.”
“Hai người dù sao cũng là vợ chồng.”
Ngọc Ngân cũng biết Uyên Linh và Đức Tuấn không ưa nhau. Nhưng cô nghĩ đây là chuyện lớn, nên cần phải nói cho chồng biết, có thể anh ta sẽ giúp đỡ.
“Chị biết anh ấy ghét em nhưng…”
“Cũng không đến nỗi đâu. Đức Tuấn không phải là người tàn nhẫn như vậy.”
Ngọc Ngân gặp Đức Tuấn qua Uyên Linh và có vài cơ hội gặp anh ta khi anh ta đến đón cô. Lần du lịch với đoàn trường, Đức Tuấn cũng đi cùng. Qua quan sát, Ngọc Ngân nhận thấy anh ta không đến nỗi ghét cô như cô nói. Ánh mắt anh ta luôn hướng về cô và thậm chí tỏ ra ghen tuông khi cô và đồng nghiệp nam có vẻ thân thiết. Điều này chỉ có Ngọc Ngân mới nhận ra được. Chỉ từ ngoài nhìn vào, cô mới thấy điều đó.
“Em sẽ gặp tên Bách vay nặng.”
Ngọc Ngân giật mình khi Uyên Linh nhắc đến xã hội đen. Hắn ta là kẻ chuyên cho vay nặng lãi và từng trêu ghẹo Uyên Linh nhiều lần. Nhớ lại, cô tỏ vẻ lo lắng.
“Không được đâu em. Rất nguy hiểm.”
“Hắn ta không dám làm gì em đâu. Em cũng là con dâu của thế gia, chắc hắn ta cũng phải e ngại.”
“Em túng quẫn đến mức trí thông minh cũng đi vắng luôn vậy hả? Hắn ta làm gì có tình nghĩa.”
“Em hẹn gặp hắn rồi. Ở khách sạn Ánh Dương, 3 giờ chiều nay.”
“Có ai lại hẹn làm ăn ở khách sạn không? Em quá liều lĩnh rồi.”
“Em mang máy ghi âm làm bằng chứng. Hắn ta không dám làm gì em đâu.”
Uyên Linh nói vậy chỉ để làm cho Ngọc Ngân yên lòng. Cô cũng cảm thấy căng thẳng khi phải gặp hắn. Cô chuẩn bị mọi thứ để đề phòng, kể cả máy ghi âm. Đây là cách duy nhất mà cô nghĩ ra để giải quyết tình hình.
Ngọc Ngân nhìn cô với vẻ mặt lo lắng và ái ngại. “Không biết trong đầu cô bé nghĩ gì nữa. Tình huống này nguy hiểm thế mà cô ấy vẫn quyết định đi. Cô ấy thật thông minh nhưng sao lại không suy nghĩ được như vậy? Mình sẽ báo cho Đức Tuấn biết, nếu có chuyện gì xảy ra anh ấy có thể giúp đỡ.” Nghĩ vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm bớt phần lo lắng cho cô bạn đồng nghiệp.