Thế thân chương 30 | Mật ngọt

21/03/2024 Tác giả: Hà Phong 393

“Hôm nay mẹ đã được xuất viện rồi,” Uyên Linh báo với Đức Tuấn qua điện thoại.

“Vậy thì chờ một chút! Tôi sẽ đến đón cô ngay,” Đức Tuấn đáp.

“Không cần đâu! Tôi sẽ đưa mẹ về nhà tôi luôn để tiện chăm sóc,” Uyên Linh từ chối.

“Cô không muốn về nhà sao?” Đức Tuấn hơi thất vọng khi Uyên Linh tỏ ý không muốn về nhà anh.

“Chuyện đó… để tính sau đi,” Uyên Linh ngập ngừng. Việc về nhà với Đức Tuấn vào thời điểm này không thích hợp. Mẹ và Thu Vân vẫn ở đó, và chuyện giữa họ vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Trong lòng cô cũng bớt gay gắt hơn với Đức Tuấn và thậm chí đã cảm thấy mềm lòng một chút. Những lời anh nói ở bệnh viện đã khiến Uyên Linh mất ngủ suốt một đêm.

“Vậy để tôi đến đón mẹ và cô về.”

“Không cần đâu…”

Uyên Linh chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng điện thoại bị tắt phía bên kia. Đức Tuấn vẫn giữ thái độ tự quyết không quan tâm đến ý kiến của người khác.

Chỉ sau 10 phút, khi Uyên Linh đang dọn dẹp trong phòng, Đức Tuấn đã đến. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như người vừa chạy một quãng đường dài.

“Sao anh đến sớm vậy?”

“Tôi nghĩ đã muộn rồi.”

Uyên Linh lắc đầu.

“Anh lúc nào cũng vậy. Việc cần gấp thì không làm, việc không cần gấp lại làm nhanh như chớp.”

“Anh đưa những túi này ra xe trước. Tôi sẽ đẩy xe mẹ ra sau,” Uyên Linh đưa hai túi đồ đã gói ghém cẩn thận cho Đức Tuấn.

“Để tôi.”

Đức Tuấn lại bế bà Thu Hiền ngồi gọn gàng vào xe lăn. Đó, Uyên Linh ra tranh luôn phần đẩy xe, trên vai còn treo hai túi đồ lủng lẳng. Trông như một anh chàng bán đồ ăn ngoài chợ. Chẳng ra phong thái một anh chàng tổng giám đốc chút nào. Uyên Linh nhìn cảnh này bật cười.

“Nếu ai thấy anh trong tình trạng này chắc sẽ cười đến chết.”

“Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

“Được rồi, đưa hai túi cho tôi cầm đi.”

“Không cần. Cô còn yếu, hãy để tôi mang.”

Uyên Linh với tay định lấy cái túi xách trên vai Đức Tuấn thì đã bị anh giật ngược lại.

“Đã bảo rồi mà! Mau nghe lời đi.”

“Được rồi! Tôi nghe lời anh.”

Đức Tuấn hơi cáu. Nhưng điều này không làm Uyên Linh khó chịu, ngược lại, cô cảm thấy Đức Tuấn thú vị. Uyên Linh cố tình đi chậm lại vài bước, nhìn thấy Đức Tuấn lúc này thật khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Thu Vân đã dọn dẹp xong phòng ốc ở nhà. Duy Thắng, em trai của cô, sau khi ông Bình gặp tai nạn và nằm một chỗ thì đã được bà Thu Hiền sắp xếp về quê để đi học, tránh xa sự hãm hại của ông Lâm. Cậu bé còn quá nhỏ để tham gia vào những vấn đề gia đình. Bà Thu Hiền cũng không muốn con biết quá nhiều về những xung đột và âm mưu trong gia đình. Vì vậy, chỉ có bà và Thu Vân ở lại trong ngôi nhà rộng lớn này. Thu Vân tỏ ra rất chu đáo, dành thời gian dọn dẹp và nấu những món ngon để chào đón mẹ trở về.

Tiếng chuông cửa reo. Thu Vân hí hửng ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Đức Tuấn cũng đến.

“Anh… À không, cậu cũng đến?” Một chút khó chịu thoảng qua mặt Thu Vân nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

“Chào chị,” Đức Tuấn cúi đầu chào như một phép lịch sự. Gương mặt không mấy vui vẻ. Cứ nhìn thấy Thu Vân là nụ cười trên môi Đức Tuấn lại tắt ngúm. Không khí trở nên ngột ngạt. Biết trước tình huống khó xử này, Uyên Linh liền lên tiếng:

“Mọi người vào nhà đi.”

Đức Tuấn bỗng khựng lại, đưa hai túi đồ cho Uyên Linh.

“Được rồi! Tôi đưa cô đến đây thôi. Tôi về nhà trước. Tối nay cô có thể về chứ?”

“Tôi phải ở lại để chăm sóc mẹ.”

“Vậy cô có thể gọi cho tôi, được chứ?”

Uyên Linh không nói gì, chỉ nhìn anh rồi gật đầu. Đức Tuấn cúi đầu chào bà Thu Hiền, nhìn Uyên Linh một cách lưu luyến, gương mặt có vẻ đượm buồn.

Thu Vân cầm lấy tay đẩy của xe lăn đẩy bà Thu Hiền, vờ như không để ý đến cuộc nói chuyện của Uyên Linh và Đức Tuấn nhưng trong lòng thì dấy lên một cơn căm phẫn cuộn trào. Cô ta lấy hết kinh nghiệm diễn xuất của mình, nói như không có chuyện gì xảy ra.

“Hôm nay con có nấu món canh củ sen mà mẹ thích. Cả món nem rán mà Uyên Linh thích nữa để tạ tội với hai người đây.”

“Chị! Đừng nhắc chuyện không vui nữa. Chúng ta là người một nhà.”

“Phải, là người một nhà thì không nên tính toán. Phải không mẹ?”

Thu Vân nói xong ghé mặt mình vào mặt mẹ thì thầm. Dường như cô ta cũng nhận biết được bà Thu Hiền không thật sự tin tưởng mình. Nhưng có một điều cô ta rất hiểu bà, đó là dù cô ta có gây ra chuyện gì tày trời đi chăng nữa, bà Thu Hiền cũng sẽ giấu diếm mà không dám hé ra nửa lời với bất kỳ ai, kể cả Uyên Linh. Vì vậy, dù bây giờ bà có nghi ngờ ý đồ của Thu Vân thì chắc chắn bà cũng sẽ không nói cho Uyên Linh biết.
Bữa cơm gia đình diễn ra rất ấm cúng. Thu Vân đã diễn rất xuất sắc vai diễn của mình. Uyên Linh lấy làm vui lắm. Chưa bao giờ cô được ăn một bữa cơm nào ngon miệng đến như vậy. Một bữa cơm chỉ có tiếng cười, không có tiếng nhiếc mắng hay bất kỳ cái lườm nguýt nào như những bữa ăn trước đây.

“Như vầy thật tốt.”

Uyên Linh cười cười, vừa gọt trái cây vừa nói chuyện.

“Con chưa bao giờ được ăn một bữa cơm vui vẻ như thế này. Cảm ơn chị.”

“Có gì đâu chứ. Là chị nói lời này mới đúng. Cảm ơn em đã không chấp nhặt mà tha thứ cho chị. Từ giờ, ba chúng ta sẽ sống thật vui vẻ.”

Bà Thu Hiền càng nhìn thái độ của Thu Vân càng đoán được ý đồ của cô ta. Sự thay đổi này quả thật đáng sợ mà.

“Con dọn dẹp từ này giờ cũng mệt rồi. Mau về phòng ngủ đi.”

Bà nói với Thu Vân.

“Mẹ có chuyện muốn nói riêng với Uyên Linh.”

Thu Vân cau có một chút khi bà Thu Hiền tỏ ra thân thiết với Uyên Linh hơn. Nhưng vì đang diễn dở vở kịch đứa con hiếu thảo nên cô ta cũng đành ngoan ngoãn nghe lời đi về phòng, mắt vẫn không rời liếc xéo bà Thu Hiền một cái.

“Uyên Linh! Lại gần đây.”

Bà Thu Hiền cố tình kêu Uyên Linh lại gần mình để nói chuyện. Bà biết chắc thế nào Thu Vân cũng đang nghe lén ngoài cửa.

“Con về nhà đi.”

“Nhà nào ạ? Chẳng phải con đang ở nhà đây sao?”

“Về với Đức Tuấn.”

“Mẹ! Sao thế”

“Nghe mẹ đi Uyên Linh! Mẹ ở đây đã có Thu Vân chăm sóc rồi. Thỉnh thoảng con qua đây chăm sóc mẹ là được rồi. Với lại con còn phải qua lại nhà Văn Thành để lo cho bố con nữa. Ở đây, không tiện.”

“Mẹ! Không bàn nữa. Gọi cho Đức Tuấn ngay đi.”

Bà Thu Hiền lo ngại Thu Vân sẽ giở trò để hại Uyên Linh nên một hai bắt cô phải về nhà với Đức Tuấn. Đứa con gái này của bà chuyện gì cũng dám làm. Để Uyên Linh ở gần nó như vậy, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm hay sao.

“Được rồi! Tôi đến ngay,” Đức Tuấn vui mừng đến nổi không kịp mặc cả áo khoác, chạy vội ra gaara.

“Ôi cô Linh! Ơn trời cuối cùng cô cũng đã về rồi,” Chị Hoa xúc động khi mở cửa thấy Uyên Linh về cùng Đức Tuấn.

Uyên Linh liền ôm chầm lấy chị như hai người thân lâu ngày gặp lại. Mắt chị Hoa đỏ hoe.

“Thôi, hai người làm gì mà ôm nhau chặt vậy chứ. Cứ như cả thế kỉ không gặp nhau,” Đức Tuấn nhìn cảnh này còn muốn ghen.

“Không phải cậu cũng như vậy sao? Đêm nào cũng nằm mơ rồi gọi tên cô Linh. Sáng thì như người mất hồn.”

“Cái chị này, nói cái gì vậy chứ… Chị to gan thật,” Đức Tuấn thoáng ngượng ngùng vì câu nói của chị Hoa, nhe nanh đe dọa. Nhưng chẳng ai tỏ ra sợ sệt với cái kiểu đe dọa này của cậu cả. Uyên Linh cười nhìn Đức Tuấn có vẻ như đang trêu chọc anh ta khiến tai Đức Tuấn đỏ ửng lên.

“Thôi được rồi, cô cậu vào nhà đi để tôi còn khóa cửa,” Chị Hoa nhìn hai bọn họ cười vui vẻ, không muốn làm kỳ đà cản mũi người người này nữa.

“Chiếc váy này…”

Uyên Linh chỉ chiếc váy đang nằm ở trên giường của Đức Tuấn. Dường như nhận ra điều gì đó, Đức Tuấn liền chạy vội lại cất nó xuống giường nệm.

“Anh giấu diếm cái gì chứ. Đồ của tôi, tôi còn không nhận ra sao,” Uyên Linh nhìn Đức Tuấn cười cợt.

Đang định cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra thì bất ngờ bị Đức Tuấn ôm qua eo nhấc bổng lên giường.

“Anh định làm gì?”

“Còn hỏi sao? Tôi sẽ cho em nếm mùi vị đau khổ vì đã dám hành hạ tôi suốt thời gian qua,” Tay Đức Tuấn lướt nhẹ lên cơ thể Uyên Linh, nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo bị Uyên Linh lấy tay chặn lại.

“Ngoan nào,” Gương mặt Đức Tuấn vùi trên ngực Uyên Linh đang phập phồng đón nhận. Tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một. Đôi môi Uyên Linh khép hờ, thở từng hơi nóng bỏng. Hai tay Đức Tuấn rê xuống phía dưới kéo nhẹ chiếc cạp váy khỏi chân Uyên Linh bắt đầu len lỏi vào vùng cấm địa. Mảnh vải cuối cùng trên người Uyên Linh đã bị Đức Tuấn lột sạch, hơi thở anh dồn dập tỏa ra sức nóng vây quanh cô. Hơi thở Uyên Linh cũng dồn dập hòa cùng nhịp thở của Đức Tuấn, cả người cô nóng ran. Phân thân của Đức Tuấn nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong Uyên Linh. “Ah… Uyên Linh rên khẽ.” Đức Tuấn ra vào một cách nhịp nhàng trong Uyên Linh, mơ mang tận hưởng thì bất chợt anh bị lật người đè xuống phía dưới, cả người Uyên Linh đang nằm trên anh. Tay cô đan vào tay Đức Tuấn, chủ động cầm cương trên cơ thể anh. Đức Tuấn mở to mắt nhìn Uyên Linh nhưng không thể phủ nhận, cảm giác khoái lạc đang lan tỏa hừng hực ra toàn cơ thể.

“Ưm,” Đức Tuấn kêu lên khi bị Uyên Linh làm cho đầu óc choáng váng trở nên hỗn độn.

“Khoan đã,” Đức Tuấn thở dốc. “Cảm giác này hình như quen quen,” anh nói trong khi túm lấy eo Uyên Linh dừng lại. Uyên Linh nhìn anh cười nhẹ, dường như biết anh đã nhận ra điều gì đó. Cô nhẹ nhàng đưa đẩy thân mình bên trên Đức Tuấn. Hai tay Đức Tuấn bám chặt trên eo cô trợ giúp. Cảm giác được bao chặt bởi hạ thể của Uyên Linh khiến Đức Tuấn vô cùng thoải mái. Không thể chịu đựng nổi sự khiêu khích này, anh lật người Uyên Linh trở lại, đè cô xuống, phân thân tăng tốc độ kịch liệt. Thân thể Uyên Linh co rút lại, theo phản xạ ôm chặt lấy phần lưng của Đức Tuấn căng cứng.

Bài viết liên quan