Thế thân chương 31 | Tình yêu trở lại

21/03/2024 Tác giả: Hà Phong 367

Uyên Linh gối đầu trên tay Đức Tuấn.

“Đêm hôm đó… là em sao?” Đức Tuấn hỏi.

“Anh lại còn hỏi?” Uyên Linh đáp.

“Tại sao em không nói với anh trong đêm tân hôn?” Đức Tuấn tiếp tục.

“Để làm gì chứ? Dù sao anh cũng cưới em đâu phải vì tình yêu?” Uyên Linh trả lời.

“Ai nói với em không phải vì tình yêu?” Đức Tuấn ngạc nhiên.

“Chẳng phải lúc đó anh đang có hôn ước với chị Thu Vân sao? Em chỉ là thế thân của chị ấy,” Uyên Linh giải thích.

“Chuyện này… Anh còn chưa hỏi tội em nữa đấy,” Đức Tuấn nói.

“Chuyện gì cơ?” Uyên Linh hỏi.

“Chuyện em cứu anh khi bị đuối nước, ở quê ấy,” Đức Tuấn nhớ lại.

“À… Chuyện đó… Em quên rồi,” Uyên Linh ngập ngừng.

“Ngốc ạ! Người anh thích không phải Thu Vân. Khi tỉnh dậy nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Chỉ có điều lúc ấy anh cứ tưởng Thu Vân cứu anh nên đồng ý hứa hôn. Ai mà biết được lại là em chứ. Nếu anh biết trước thế này thì sẽ không để bỏ phí mất mấy năm bên em rồi,” Đức Tuấn giải thích.

Sau đó, Đức Tuấn quay người lại, vòng tay ôm trọn Uyên Linh vào lòng.

“Thật may là ông nội đã nhìn ra em. Nếu không chắc anh sẽ cô độc đến chết mất,” anh nói.

Uyên Linh nép vào ngực Đức Tuấn. Cơ thể nhỏ bé nằm gọn gàng trong cơ thể rắn rỏi của anh như một con mèo ngoan. Cảm giác được che chở thật dễ chịu biết bao. Uyên Linh cứ ngọ nguậy trong vòng tay của Đức Tuấn.

“Em gầy quá rồi! Xem này cái tay này, ôi cha! Bé tí như em bé thế này! Phải tẩm bổ thêm mới được,” Đức Tuấn nói khi xoa xoa tấm lưng trần nhỏ bé của Uyên Linh rồi lại nắn nắn hai cánh tay xót xa. Quả thật, cô đã gầy đi hẳn. Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, một mình cô phải đối mặt. May mẹ mẹ cô đã suy nghĩ lại và đứng về phía cô. Không biết có phải vụ tai nạn đã khiến bà thay đổi tâm tính. Nhưng kể ra lại hay, trong cái rủi lại có cái may. Nhờ vậy mà gia đình cô được sum họp. Uyên Linh khấp khởi mừng thầm. Ngay cả mối quan hệ với Đức Tuấn cũng đã được hóa giải những hiểu lầm trong quá khứ. Uyên Linh thấy như mình đang có tất cả trong tay. Tình yêu của Đức Tuấn, tình thương của mẹ và chị.

“Từ mai em hãy dọn về nhà mình đi! Chuyện của mẹ và bố, anh sẽ lo,” Đức Tuấn nói đột nhiên, nhắc nhở

“Chuyện của bố, ông Lâm đã biết rồi. E là không thể để bố ở chỗ cũ nữa. Có lẽ phải chuyển đến một nơi khác thôi,” Uyên Linh nói.

“Ông Lâm? Lại là ông ấy sao? Nói ra mới nhớ, không phải vụ tai nạn của mẹ em là do ông ấy gây ra chứ?” Đức Tuấn hỏi.

“Chắc không phải đâu?” Uyên Linh trả lời.

Đức Tuấn im lặng một lúc.

“Còn chuyện này nữa anh cũng đang thắc mắc mà quên mất hỏi em. Thu Vân, chị ấy làm lành với em rồi sao?” anh tiếp tục.

Nói đến chuyện này, Uyên Linh tỏ ra vui mừng hẳn. Nét hớn hở như một cô bé vừa được nhận món quà lớn.

“Em quên chưa kể với anh. Chị Thu Vân chị ấy thay đổi rồi. Chị ấy đã xin lỗi em và nói rằng cái thai đó không phải của anh. Là chị ấy một phút hồ đồ ghen ghét đố kị nên đã nói dối chúng ta. Thật may quá,” Uyên Linh nói.

“Chị ta nói vậy thật sao?” Đức Tuấn hoài nghi hơn.

Uyên Linh nhìn Đức Tuấn với ánh mắt tự tin: “Tin chứ. Chị ấy là chị ruột của em mà.”

“Anh nghĩ có điều gì đó bất thường ở đây. Thu Vân không dễ dàng thay đổi như vậy,” Đức Tuấn bày tỏ quan ngại.

“Em tin chị mình sao?” Uyên Linh hỏi.

“Từ khi nào?” Đức Tuấn hỏi.

“Từ khi anh xông vào đánh tên Bách cứu em,” Uyên Linh nhớ lại.

“Hóa ra em cũng không phải là không để ý đến anh,” anh nói, đưa tay lên trán Uyên Linh.

“Ai bảo anh thông minh chứ em thấy anh ngốc nghếch nhất thế gian này. Lần đầu tiên gặp anh là em đã thích anh rồi. Tại anh vô tâm không nhận ra. Nếu không thích anh em đã chẳng đồng ý gả cho anh rồi,” Uyên Linh tiết lộ.

“Hóa ra em cũng tâm cơ ghê gớm,” Đức Tuấn cười.

“Nhưng dù sao cũng không nên tin tưởng Thu Vân quá,” anh cảnh báo.

“Anh lại nữa rồi! Từ bao giờ mà anh sinh ra cái tính càm ràm như bà thím thế?” Uyên Linh châm chọc.

Quả thật, nhìn Đức Tuấn bây giờ cứ như mẹ của Uyên Linh. Hở ra lại kêu cô phải cẩn thận, phải đề phòng. Quan tâm từng cái nhỏ nhặt khiến Uyên Linh vừa thấy lạ vừa thấy buồn cười.

“Bà thím hay bà ngoại gì cũng được! Nhưng em phải cẩn thận cho anh,” Uyên Linh nói.

“Em biết rồi! Thưa mẫu thân,” Uyên Linh cười khanh khách trêu chọc Đức Tuấn.

“Mẹ! Uyên Linh nói khi nào sẽ đến thăm mẹ?” Thu Vân vừa khuấy cốc nước cam vừa hỏi bà Thu Hiền.

“Uyên Linh còn nhiều chuyện phải giải quyết, chưa biết khi nào nó sẽ tới,” bà Thu Vân đáp lại một cách lạnh lùng. Bà có vẻ như không muốn nói về chuyện của Uyên Linh với cô.

“Vậy còn chuyện của bố, con đến thăm bố được chứ?” Thu Vân hơi cáu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền dịu ngay giọng điệu lại.

“Thôi được! Mẹ không muốn con đến thì không đến nữa. Mẹ uống nước cam đi,” bà Thu Hiền nói.

Thu Vân khuấy cốc nước cam xong đưa cho bà Thu Hiền, nhưng bà vẫn im lặng, cũng không đưa tay ra lấy, liếc mắt nhìn cô ta như đang cảnh cáo.

“Thôi được, nếu mẹ chưa khát thì con để xuống đây, lát mẹ nhớ uống vậy,” Thu Vân bỏ cốc nước cam xuống bàn, vừa quay mặt đi đã đổi sắc đen liền.

“Bà ấy càng ngày càng khó hiểu. Nhất quyết bảo vệ Uyên Linh. Không biết nó đã tẩy não bả bằng cách nào,” Thu Vân nghĩ.

Chuyện ông Bình mãi chưa dứt điểm, bà Huệ không tin tưởng Thu Vân nên còn ỡm ờ chuyện của Uyên Linh. Sau vụ tai nạn hại Uyên Linh không thành, lại bị Đức Tuấn khước từ Thu Vân quyết tâm triệt hạ Uyên Linh cho bằng được. Lần này cô ta yêu cầu bà Huệ ra tay thật nặng, thủ tiêu được thì càng tốt. Nhưng bà Huệ cũng vào dạng không vừa, chuyện ông Bình còn chưa xong thì không dại gì mà ra tay giúp cô ta. Lỡ như Uyên Linh đã triệt hạ rồi, Thu Vân nuốt lời thì sao. Lúc đó, tội vạ bao nhiêu đều đổ lên đầu vợ chồng bà hết. Vậy nên cứ phải nắm chắc phần chuôi. Bà ta giao ước, chỉ cần ông Bình chết thì Uyên Linh cũng sẽ chịu chung số phận với ông không một dấu vết.

Thu Vân lần này quyết ăn thua cú chót, được ăn cả ngã về không. Cùng lắm là đi tù, mất hết tất cả. Dù gì thì bây giờ cô ta cũng chẳng còn gì nữa rồi. Cách tốt nhất bây giờ là giả vờ hối lỗi cầu xin Uyên Linh và mẹ để lấy lòng tin của họ. Thế nhưng cô ta không ngờ bà Thu Hiền đã hoàn toàn thay đổi, không chịu tiết lộ một chút tin tức gì về ông Bình lại còn luôn tìm cách bảo vệ Uyên Linh, đẩy Uyên Linh về với Đức Tuấn để đảm bảo an toàn hơn.

Thu Vân bí mật đặt máy quay và máy nghe lén trong phòng bà Thu Hiền để nghe trộm cuộc trò chuyện của bà và Uyên Linh. Đoán biết trước được điều này, bà Thu Hiền luôn kéo Uyên Linh lại để nói chuyện, giọng điệu rất nhỏ khó mà nghe một cách rõ ràng. Những chuyện quan trọng như bí mật về chỗ ở của ông Bình bà thường không nói trực tiếp với Uyên Linh.

“Mẹ, vẫn còn giận con ư?” Thu Vân tiến lại gần bà Thu Vân lắc lắc một cách nũng nịu. Nhưng cách này dường như đã không còn hiệu quả nữa.

“Mẹ đang nghi ngờ con?” Bà Thu Hiền nhìn Thu Vân.

“Nếu con không có ý đồ gì thì làm sao phải sợ người khác nghi ngờ,” bà Thu Hiền nói.

“Mẹ đúng là thay đổi thật rồi. Từ trước đến nay mẹ chưa hề đối xử với con lạnh nhạt như thế này cả. Mẹ không còn thương con nữa sao? Có lẽ nào con cũng là đứa con rơi của mẹ như Uyên Linh?” Thu Vân nói.

“Con rơi?” Bà Thu Hiền trố mắt ngạc nhiên. Chuyện Uyên Linh là con riêng của bà không một ai biết được. Bà chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả mẹ của mình. Nhưng bằng cách nào đó Thu Vân lại biết được sự thật này.

“Tại sao con lại biết chuyện này?” Thu Vân cười nói như đang đe dọa mẹ mình.

“Mẹ quên rồi ư? Ngày xưa mỗi lần đánh Uyên Linh xong, mẹ thường sang phòng nó vào lúc rất khuya ngồi khóc. Có lần ngủ dậy không thấy mẹ đâu, con đã sang phòng nó tìm mẹ và thấy mẹ vừa khóc vừa nói Uyên Linh chính là đứa nghiệt chủng do tên biến thái Biên hay Binh gì đó đã cưỡng hiếp mẹ,” Thu Vân nói.

“Hóa ra con đã biết từ lâu,” bà Thu Hiền nói.

“Lúc đó con mới biết lý do vì sao mẹ lại ghét Uyên Linh đến vậy. Nhưng bây giờ mẹ lại chuyển sang ghét con. Có phải con cũng có số phận như Uyên Linh không? Hay con không phải là con của mẹ? Mẹ hết ghét đứa này lại đến ghét đứa kia? Có phải chúng con đều là con rơi con vãi?” Thu Vân nói.

“Thu Vân! Cả con và Uyên Linh đều là con của mẹ. Đều là mẹ rứt ruột sinh ra. Mẹ rất đau lòng khi hai đứa cứ đối đầu, hãm hại lẫn nhau,” bà Thu Hiền nói.

“Chẳng phải bây giờ chúng con đã hòa thuận rồi sao? Mẹ không thấy sao?”

Bà Thu Hiền im lặng, nước mắt không ngừng rơi. Bà biết chắc là Thu Vân không hề hối lỗi. Cái giọng điệu này của nó hoàn toàn không phải là một đứa thiện lương.

“Vậy nên mẹ hãy để chị em con làm tròn nhiệm vụ của những đứa con hiếu thảo. Hãy để chúng con thay mẹ chăm sóc bố, mẹ nhé.” Giọng Thu Vân the thé khiến bà Thu Hiền càng ghê sợ. Bà lắc đầu giọng “Không thể được.”

“Lẽ nào ông Bình cũng không phải là bố ruột của con?”

“Con nói gì vậy hả Thu Vân? Ông ấy chính là bố ruột của con. Dòng máu trong người con chính là của ông ấy đấy Thu Vân,” bà Thu Hiền nói.

“Vậy sao mẹ phải đề phòng con với bố? Có đứa con nào lại đang tâm hãm hại bố mình chứ?” Thu Vân nói giọng càng rít lại rất khó nghe khiến bà Thu Hiền cay đắng trong lòng. Bà còn có thể nói gì được nữa chứ.

Bài viết liên quan