Thế thân chương 32 | Bên nhau

25/03/2024 Tác giả: Hà Phong 327

 

“Uyên Linh ơi! Công việc của bố anh đã được sắp xếp xong rồi đấy. Ngày mai, bố sẽ được chuyển đến một bệnh viện tốt nhất trong thành phố này”, Đức Tuấn vui vẻ nhắn tin cho Uyên Linh. Nhưng không thấy cô trả lời, anh đoán là cô đang trong lớp, vì vậy anh gửi tin nhắn và chờ đợi. Cho đến khi Uyên Linh ra về, cô mới nhận được tin nhắn. Cô lo lắng và sốt ruột, sợ rằng Đức Tuấn có thể lại nôn nóng và tự hành động một mình.

“Anh đợi em về nhà nhé. Em sẽ nói chuyện với anh sau. Đừng vội vàng nhé”, Uyên Linh nhắn lại.

“Ồ, được vợ yêu”, Đức Tuấn trả lời.

Đức Tuấn cảm thấy hồi hộp khi nghĩ về phản ứng của Uyên Linh. Anh nghĩ rằng cô sẽ cảm động khi thấy anh quan tâm đến bố cô như vậy. Anh hiểu Uyên Linh, vì thường người giúp đỡ người thân của cô sẽ làm cho cô rất biết ơn, thậm chí còn nhiều hơn cả khi giúp đỡ chính bản thân cô. Đặc biệt là khi đó là bố của cô, người mà cô yêu quý nhất.

“Anh! Anh không làm gì đấy chứ?” Uyên Linh vội vã đặt chiếc cặp xuống bàn và cởi giày để lên giường.

“Thôi đi, em không cần phải vội vã như thế đâu. Không cần phải cảm ơn anh đâu”, Đức Tuấn nhẹ nhàng nói.

“Em không phải ý vậy. Anh không cần phải lo lắng nữa. Văn Thành đã sắp xếp mọi thứ để đưa bố em sang Mỹ chữa bệnh rồi”, Uyên Linh giải thích.

“Cái gì? Tại sao lại phải nhờ đến Văn Thành? Anh mới là chồng của em mà”, Đức Tuấn tức giận, giọng nói hơi lớn. Ông cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe đến tên Văn Thành, nhớ lại giấc mơ về hai người ôm nhau trước mặt anh, anh cảm thấy ghen tức.

Dường như nhận ra mình đã phản ứng quá mạnh mẽ với vợ, Đức Tuấn cố gắng dịu dàng hơn.

“Anh xin lỗi vì đã nói lớn tiếng với em. Nhưng tại sao em không nói với anh từ trước về chuyện này?”.

Uyên Linh không ngạc nhiên khi thấy Đức Tuấn phản ứng như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác buồn.

“Khi đó, chúng ta đang ly thân. Và bây giờ, mẹ em không thể đi Mỹ để chăm sóc bố em. Mẹ của Văn Thành sẽ đảm nhận việc đó thay mẹ em”, cô giải thích.

“Mẹ của Văn Thành?” Đức Tuấn ngạc nhiên.

“Tại sao lại là bà ấy?”

“Ba họ từng là bạn rất thân của nhau. Nhưng có một sự hiểu lầm nào đó đã làm họ ly thân. Mẹ em cũng đã đồng ý rồi”, Uyên Linh giải thích.

“Nhưng dù sao thì họ cũng chỉ là người ngoài”, Đức Tuấn nói.

“Người ngoài cũng có thể tốt hơn người trong gia đình đấy chứ. Đôi khi…” Uyên Linh dừng lại, dường như cô đang nghĩ về một điều gì đó không vui.

“Em… Có tình cảm với Văn Thành không?” Câu hỏi về việc người ngoài có thể tốt hơn người thân của Uyên Linh khiến Đức Tuấn cảm thấy bực bội. Anh nghĩ rằng cô đang so sánh giữa anh và Văn Thành.

“Anh nói linh tinh gì vậy! Tôi và anh ấy không thể có chuyện đó được”.

“Vậy là em thừa nhận?”

“Thừa nhận cái gì?”

“Anh chỉ nói là có tình cảm, có thể là tình cảm anh em. Sao em lại nghĩ đến chuyện đó?”

“Anh gài em! Thật là đáng chết! Dám gài em”.

Uyên Linh tức giận đấm liên tiếp vào ngực Đức Tuấn, nhưng anh đã túm tay lại giật nhẹ một cái, khiến cô rơi vào lòng anh.

“Được rồi! Từ nay, nếu có vấn đề gì phải nói với anh trước. Lần này anh nhớ ơn của anh ta với em nên anh tha thứ. Nhưng lần sau thì không được đâu”, Đức Tuấn ôm Uyên Linh và hôn lên trán cô dịu dàng.

Uyên Linh cảm thấy hạnh phúc khi thấy sự thay đổi của Đức Tuấn. Thời gian ly thân đã khiến anh nhận ra sự quan trọng của cô trong trái tim mình. Cô không chỉ là người đã giúp anh, không chỉ là “người đầu tiên” của anh. Những ngày sống với cô như vợ chồng đã làm cho tình cảm của anh dành cho cô sâu đậm hơn bao giờ hết. Cô chính là tình yêu của cuộc đời anh. Anh không biết từ khi nào mình đã yêu cô.

“Bà hãy nhanh lên! Nghe nói ông ấy sắp sang Mỹ đấy”, Thu Vân cảnh báo bà Huệ.

“Bao lâu nữa?”, bà Huệ hỏi.

“Tôi không chắc chắn về ngày, nhưng có lẽ trong tuần sau. Nếu bà không nhanh chóng hành động thì có thể sẽ lỡ cơ hội đấy”, Thu Vân nói.

Bà Huệ nghe thấy Thu Vân nói vội vã, cô vừa tin vừa nghi ngờ. “Liệu có phải cô ấy không quan tâm đến cha mình không? Liệu cô ấy có thể đang lừa dối tôi không? Để hại cả cha mình, chưa bao giờ tôi gặp loại người như vậy”.

“Được rồi! Tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng nhất. Nhưng tôi có thể hỏi bà một câu ngoài lề được không?”.

“Bà hỏi đi”.

“Tại sao bà muốn hại cha mình?”.

“Chúng ta đang thương lượng đúng không? Tôi đồng ý tiết lộ thông tin về ông ấy, nhưng bà phải hứa giúp tôi về Uyên Linh”.

“Muốn hại Uyên Linh thì tôi có thể hiểu. Nhưng ông Bình là cha của cô ấy, liệu bà có không quan tâm đến uy tín của ông không?”.

“Ông ấy không phải cha ruột của tôi”.

“Bà nói gì vậy?”. Bà Huệ shock trước thông tin này.

“Cô không đùa tôi chứ?”.

“Tùy bà”.

Bà Huệ không thể tin được rằng Thu Hiền có thể giấu sự thật này suốt mấy chục năm. Nếu biết trước, chắc bà ta đã khiến Thu Hiền sống không bằng chết từ 20 năm trước. “Để bà ta đè đầu cưỡi cổ tôi như vậy là quá đủ rồi! Bây giờ là thời của tôi”. Bà Huệ vừa mừng vừa tức giận vì bị Thu Hiền “đè đầu cưỡi cổ” trong suốt 20 năm qua. Thì ra bà ta đã có con riêng trước khi kết hôn với ông Bình. Bây giờ nếu tin đồn này lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Ông Bình có thể không chịu được nếu biết được sự thật này. “Thật là ông trời giúp tôi. Không ngờ bé Thu Vân này, tưởng chừng ghê gớm lắm, cuối cùng cũng đã phơi bày sự thật. Làm sao có thể tiết lộ được bí mật lớn như vậy của mẹ mình chứ”. Bà Huệ coi thường Thu Vân, nghĩ rằng lòng thù hận và ích kỷ có thể khiến con người trở nên mù quáng. Bà Thu Hiền lặng thinh khi nghe được cuộc điện thoại giữa Thu Vân và bà Huệ. Khi Thu Vân mở cửa ra, bà thấy bà đang khóc trước cửa phòng mình. Sự thật đã bị lộ ra. Thu Vân không thể phủ nhận rằng cô đang hợp tác với bà Huệ để hại Uyên Linh.

“Thu Vân! Con đã làm điên rồi à! Sao lại hợp tác với bà ta để hại bố con và Uyên Linh? Con có biết là bà ta đang tìm cách đuổi mẹ con ra khỏi nhà không?” Bà Thu Hiền mắng.

“Mẹ đã nghe hết rồi, thì tôi cũng không giấu mẹ làm gì nữa. Phải! Tôi đã hợp tác với bà ta để hại Uyên Linh và ông ấy. Ông ấy cũng không phải là bố ruột của tôi chứ?” Thu Vân đáp trả.

“Con… con biết từ bao giờ à?”

“Mẹ cả đời mưu mô để lừa gạt người khác. Nhưng mà mẹ lại không đề phòng được người thân của mình. Mẹ có ngờ đâu không? Quyển nhật ký của mẹ, con đã đọc hết rồi. Mẹ cố tình có con với người khác trước để lừa ông Bình phải kết hôn. Giờ mẹ hiểu tại sao tôi không có tình cảm gì với ông ấy chứ?”

Bà Thu Hiền bấm chặt hai tay lên tay lái của xe lăn. Những khía cạnh tối tăm trong quá khứ của bà đã bắt đầu lộ ra. Bao năm qua, bà cố gắng che giấu thân phận của Thu Vân và Uyên Linh. Cả hai đứa đều là con ruột của bà nhưng lại có vai trò khác nhau. Nếu Uyên Linh là đứa con mà bà bất đắc dĩ phải sinh ra, một tai họa, thì Thu Vân lại là công cụ mà bà cố ý sử dụng để ép ông Bình phải chịu trách nhiệm. Cách bà đối xử với ông Bình cũng giống hệt cách Thu Vân đã làm với Đức Tuấn.

Bà Thu Vân như một kẻ tội phạm đứng trước bản án, cầu xin tội phạm đây, chỉ biết cầu xin lòng thương xót của họ.

“Nhưng ông ấy chưa bao giờ bỏ rơi con! Ông ấy luôn xem con là con ruột của ông ấy. Mẹ ơi! Con xin mẹ! Tình mẫu tử không bằng tình dưỡng dục. Hãy xem xét chút tình cảm này mà tha cho ông ấy.”

“Tình cảm à? Chỉ cần hại được Uyên Linh thì tôi sẵn lòng làm mọi thứ. Tôi đổi cả mọi thứ. Kể cả mẹ.”

“Thu Vân! Thu Vân!”

Bà Thu Hiền cố gắng nắm tay Thu Vân cầu xin, nhưng cô ta không quan tâm, đẩy tay bà ra rồi rời đi, bỏ mặc mẹ mình nằm bất động trên mặt đất.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ sao thế này?”

Uyên Linh sững sờ khi thấy bà Thu Hiền nằm bất tỉnh trên đất.

Sau khi Thu Vân rời đi, bà Thu Hiền nằm im không động, rồi bất ngờ ngã ngửa. Sau khoảng 1 tiếng, Uyên Linh đến.

“Đức Tuấn! Anh mau vào đi.”

Đức Tuấn dẫn Uyên Linh vào thăm mẹ nhưng không vào bởi không muốn gặp Thu Vân.

“Trời ơi! Mẹ sao lại như thế này? Thu Vân ở đâu?”

“Em cũng không biết. Khi em vào, mẹ đã nằm đây rồi…”

Uyên Linh nói rồi khóc nức nở.

“Em bình tĩnh đi! Có lẽ mẹ quá mệt nên ngất thôi. Thu Vân không thể làm hại mẹ đâu.”

Đức Tuấn vừa an ủi Uyên Linh vừa bế bà Thu Hiền lên xe. Uyên Linh lau nước mắt chạy theo sau.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Mẹ đừng bỏ con một mình! Bố đang như thế này, mẹ không thể như thế này được.”

Uyên Linh vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, lạy mẹ và khóc. Bà Thu Hiền vẫn nằm bất động trên ghế xe. Trong khi Đức Tuấn cố gắng lái xe, nhưng trong lòng ông như bùng cháy. Mỗi giọt nước mắt của Uyên Linh rơi xuống làm lòng anh đau đớn. Anh thương Uyên Linh nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục lái xe.

“Uyên Linh! Mẹ chắc chắn sẽ ổn thôi! Em hãy bình tĩnh lại đi,” Đức Tuấn nói, ánh mắt anh lặng lẽ theo dõi Uyên Linh qua gương chiếu hậu. Gương mặt của cô ấy biểu lộ nỗi đau thương và nước mắt lưng tròng, khiến trái tim anh như vỡ ra.

“Uyên Linh! Đừng khóc nữa! Hãy nghe anh,” Đức Tuấn nói, cố gắng dỗ dành và tăng tốc độ lái xe. Gương mặt của anh căng thẳng và lo lắng.

“Mẹ!” Uyên Linh nắm chặt tay bà Thu Hiền, cố gắng kiềm chế nước mắt và không nói nhiều nữa. Cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, lo sợ rằng nếu Đức Tuấn mất bình tĩnh, việc lái xe sẽ không an toàn.

Bài viết liên quan