Thế thân chương 33 | Tai nạn
Bà Thu Hiền hoảng loạn, tay vẫn còn giãy giụa. Uyên Linh phải nắm chặt tay bà để bà tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy Uyên Linh, bà liền vụt chặt lấy tay cô và kêu lên:
“Uyên Linh! Con phải cứu bố con!”
“Nhưng bố không sao đâu!” Uyên Linh ôm mẹ, cố gắng làm dịu bà.
“Đừng lo! Bố vẫn ổn mà mẹ”
Bà Thu Hiền quay lại nhìn Đức Tuấn, và bắt đầu cầu xin:
“Đức Tuấn! Con phải bảo vệ Uyên Linh, bảo vệ ông ấy. Mẹ nhờ con”
Đức Tuấn, hơi xúc động, ngồi xuống bên cạnh Uyên Linh và bà Thu Hiền:
“Đừng lo, mẹ! Con sẽ bảo vệ cô ấy và mọi người”
Bà Thu Hiền quay lại nhìn Uyên Linh:
“Bố con đi khi nào?”
“8 giờ sáng nay. Tối qua con muốn qua báo mẹ biết nhưng lại gặp chuyện này”
“Đưa mẹ về nhà Văn Thành ngay đi!”
Bà Thu Hiền dường như lo sợ về một điều gì đó.
“Nhưng mẹ vẫn chưa khỏe,” Uyên Linh nhìn mẹ với lo lắng. Bà vừa mới tỉnh lại và sức khỏe còn yếu, cô không muốn bà phải di chuyển.
“Mẹ đã khỏe rồi! Đưa mẹ đến gặp bố con đi,” Uyên Linh nhìn Đức Tuấn, tìm kiếm sự đồng ý.
Đức Tuấn nhanh chóng gặp bác sĩ để xin giấy xuất viện, cũng như hỏi tình trạng sức khỏe của bà Thu Hiền và một số lưu ý.
“Uyên Linh! Đừng nói cho Thu Vân biết chuyện này,” bà Thu Hiền nhắc nhở.
“Tối qua chị ấy cũng hỏi về chuyện này. Con cũng nói là bố đi sáng nay”
“Trời ơi! Gọi cho Văn Thành hoãn lại, không được để bố đi hôm nay.”
Bà Thu Vân hoảng loạn không giữ được bình tĩnh nữa.
“Có chuyện gì thế mẹ?” Uyên Linh bắt đầu cảm thấy lo lắng và theo sau bà.
“Gọi ngay Văn Thành đi! Nhanh lên!”
Uyên Linh cảm thấy lo lắng khi mẹ vội vã lấy điện thoại ra, nhưng không thể liên lạc được với Văn Thành.ối điện đến ba lần nhưng không có ai nhấc máy.
“Sao lại thế? Anh ấy đâu rồi?”
“Không ai nhấc máy mẹ à?” Uyên Linh lo lắng.
“Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không?”
“Nhanh! Gọi Đức Tuấn đưa mẹ đến nhà Văn Thành ngay!”
Bà Thu Hiền gấp rút giục Uyên Linh. Thời gian trở nên quý báu từng giây. Uyên Linh chạy về phòng tìm Đức Tuấn, và khi ra cầu thang máy, cô va vào anh.
“Có chuyện gì vậy Uyên Linh?”
Đức Tuấn lo lắng khi nhìn thấy cách điệu của cô. Cô nói:
“Văn Thành… Em không gọi được anh ấy. Mẹ lo lắng nên kêu em đi tìm anh”
Uyên Linh kéo Đức Tuấn theo và chạy về phòng. Đức Tuấn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi theo cô như một phản xạ tự nhiên.
“Nghe điện thoại đi Văn Thành! Làm ơn!” Uyên Linh lo lắng gọi cho Văn Thành một loạt các cuộc nhưng không ai nhấc máy. Đức Tuấn thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu và thấy Uyên Linh lo lắng, anh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh đạp ga để tăng tốc.
“Uyên Linh! Chắc Văn Thành đang bận sắp xếp đồ đạc nên không nghe máy. Em đừng lo quá,” bà Thu Hiền cố gắng an ủi.
Uyên Linh bỏ điện thoại xuống, không gọi nữa để giữ bình tĩnh. “Hay em thử gọi cho mẹ cậu ấy xem sao?” Đức Tuấn gợi ý.
“Ôi! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ.” Thu Vân nhanh chóng gọi số điện thoại của bà Kim Chung.
“Cháu đây à! Bọn ta đã sắp xếp xong rồi.”
“Tạ ơn trời! Thật may! Cháu gọi cho Văn Thành không được.”
“À, anh ấy đang ở nhà chờ. Tôi vừa ra ngoài mua thêm đồ đạc.”
“Mọi người đừng đi! Chờ một chút, chúng tôi sẽ đến ngay.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện này không thể nói qua điện thoại. Bác về ngay và nói với Văn Thành, rồi hãy ở yên trong nhà và chờ chúng tôi.”
Uyên Linh giục Đức Tuấn lái xe nhanh hơn. “Văn Thành sắp khởi hành rồi. Chúng ta phải nhanh lên mới được,” cô nói.
Đức Tuấn tập trung cao độ, chân sẵn sàng trên bàn đạp phanh, chạy với tốc độ tối đa. Anh cảm nhận rõ sự lo lắng của Uyên Linh.
Một chiếc xe ô tô lớn đang đỗ trước cổng nhà Văn Thành, nhưng không phải của Văn Thành. Chỉ có một tài xế đang xuống xe. Phía sau cổng là hai người vệ sĩ và một đội y tá đang hộ tống ông Bình, người nằm bất động trên cáng. Văn Thành đi sau cùng.
Uyên Linh kêu Đức Tuấn dừng lại, xuống xe và chạy về phía Văn Thành. Đức Tuấn lấy xe đẩy trong cốp, xếp gọn và bế bà Thu Hiền lên xe, sau đó đẩy và chạy theo Uyên Linh.
“Văn Thành! Đứng lại,” Uyên Linh la hét khi đến cổng.
Vừa kịp, Văn Thành cũng chưa ra. Đức Tuấn buông tay đẩy xe đẩy, chạy lại bên cạnh Uyên Linh. Cả hai cố gắng giúp nhóm y tá đổi hướng cáng để đưa ông Bình trở lại thì bà Thu Hiền la hét một cách thất thanh.
“Không!”
Mọi người quay lại và thấy bà Thu Hiền ngã nằm trên xe lăn, ngực đầy máu.
“Mẹ!” Uyên Linh hét lớn, chạy lại ôm chặt bà Thu Hiền, gào thét.
Hai chiếc xe phân khối lớn biến mất như tên lửa. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, không ai kịp ngăn cản. Bà Thu Hiền vuốt má Uyên Linh, một tay ôm ngực và máu:
“Mẹ… Mẹ xin lỗi con! Hãy cẩn thận.”
Uyên Linh đang hoàn toàn rối bời, khóc thét trong nỗi đau, hai tay bám chặt vào mẹ của mình.
“Không được! Mẹ không được bỏ con. Mẹ! Mẹ!” Văn Thành gọi Đức Tuấn đưa Uyên Linh ra ngoài, còn anh ta thì nhanh chóng lấy miếng gạc sạch từ túi thuốc băng tạm lên vết thương rồi bế bà lên xe. Bà Thu Hiền vừa lên xe thì Uyên Linh không chịu nổi cú sốc và ngất đi. Đức Tuấn cũng bế cô lên xe cấp cứu.
Sau 5 giờ đồng hồ, căn phòng cấp cứu của bà Thu Hiền vẫn im lìm. Bà Kim Chung, Văn Thành, và Đức Tuấn ngồi dài trước cổng, đầy nỗi lo lắng.
“Mẹ! Mẹ!” Uyên Linh điều khiển cơ thể mệt mỏi, một tay vẫn chảy máu từ khi cô rút kim truyền nước biển.
“Em chưa khỏe sao lại ra đây?”
“Mẹ ơi! Mẹ ơi…” Uyên Linh cố gắng nói, gương mặt nhợt nhạt, mắt sưng húp, không thể nói được nhiều.
Bà Kim Chung lau những giọt nước mắt vội vàng và chạy đến ôm Uyên Linh, giúp cô ngồi xuống gần mình.
“Uyên Linh! Bình tĩnh đi!”
“Mẹ em đã ra đi.” Một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, khuôn mặt kín đáo.
“Là tôi.”
Uyên Linh đứng dậy, vùng vẫy, Đức Tuấn phải chạy lại để đỡ cô.
“Vết thương quá sâu, xuyên thẳng vào tim. Chúng tôi đã cố gắng lấy viên đạn ra nhưng tình trạng của bà ấy quá nặng nên không thể qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất tiếc.”
Vị bác sĩ tỏ vẻ thất vọng.
“Không! Mẹ ơi.” Uyên Linh vật vã chạy vào phòng, quỳ gối bên giường bệnh, gào khóc thảm thiết.
“Mẹ! Mẹ không được bỏ con lúc này. Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi.” Uyên Linh ôm chặt lấy mẹ mình. Bà Thu Hiền đã ra đi mà không kịp trăn trối.
“Con chỉ mới được mẹ yêu thương thôi mà, mẹ không thể ra đi được. Mẹ đã nói sẽ bù đắp cho con. Mẹ phải sống để bù đắp cho con. Mẹ không được đi đâu cả. Mẹ ở lại với con đi mẹ.”
Nước mắt Uyên Linh rơi lấp lánh trên áo bà Thu Hiền. Mọi người không thể kiềm nén được xúc động trong tình cảnh này. Uyên Linh chỉ mới được mẹ thừa nhận sau gần 30 năm cô đơn và bị hắt hủi. Cô chỉ mới cảm nhận được tình yêu mà cô đã mong chờ suốt nhiều năm.
Bà Kim Chung cầm tay bà Thu Hiền, nước mắt lưu luyến.
“Tất cả đau thương đã qua rồi! Bà không cần phải đau khổ nữa. Hãy đi thanh thản nhé! Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ là chị em tốt.”
Những mảnh vụn của cuộc đời bà Thu Hiền dần dần biến mất cùng với bà. Chỉ còn lại những người sống sót và những bí mật dần dần được tiết lộ. Những đứa con, ông Bình, và những mảnh vụn của gia đình sẽ tiếp tục tồn tại.
Buổi tang lễ diễn ra một cách giản dị. Uyên Linh không muốn tạo ra bất kỳ sự rối loạn nào, cô mong mẹ sẽ ra đi một cách bình yên. Cô tạm thời không muốn đối mặt với nguyên nhân của cái chết của mẹ và những kẻ đã bắn mẹ, cô chỉ muốn để mọi thứ diễn ra êm đềm.
Duy Thắng và bà ngoại của Uyên Linh cũng đến dự tang lễ. Thu Vân cũng tỏ ra đau buồn trước sự ra đi của mẹ Uyên Linh. Uyên Linh hiểu rằng sự việc này liên quan đến Thu Vân nhưng cô không muốn làm rối thêm tình hình. Bây giờ, mục tiêu của cô chỉ là để tang lễ của bà Thu Hiền diễn ra suôn sẻ. Dù sao, bà cũng từng là vợ của một doanh nhân nổi tiếng.
Duy Thắng hoàn toàn là người ngoài cuộc. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được tất cả những gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm nhận được rằng gia đình mình không còn giàu có và quyền uy như trước. Kể từ khi bị mẹ gửi về quê cùng lời nhắc nhở của mẹ phải học hành chăm chỉ để sau này có thể thay bố tiếp quản công ty, Duy Thắng chỉ biết nghe lời mẹ và chăm chỉ học hành. Dù sống trong hoàn cảnh giàu có, Duy Thắng vẫn rất biết ơn và chịu khó. Tính cách của cậu giống với Uyên Linh và ông Bình hơn là mẹ cậu.
Bà ngoại dường như cũng cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra. Bà đau lòng khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình ra đi trước mình. Trước đây, bà đã khuyên bảo bà Thu Hiền rằng không nên cố gắng theo đuổi giàu có. Bà biết những điều xấu xa mà bà Thu Hiền đã làm, nhưng không thể ngăn cản được. Bà đã để lại bà Thu Hiền ở thành phố với ước mơ về giàu có và quay về quê sống một mình.
Với Thu Vân và Uyên Linh, bà hiểu rất rõ hai đứa cháu này, một đứa giống hệt mẹ và một đứa lại giống bà ngoại.