Thế thân chương 36 | Dã tâm

26/03/2024 Tác giả: Hà Phong 361

Uyên Linh, đôi mắt ướt đẫm, đứng trước mộ mẹ, lòng không kìm nổi cảm xúc. Nước mắt rơi dài trên gò má, nhưng chúng không còn là dấu hiệu của đau khổ mà là của niềm hạnh phúc.

“Mẹ ơi, con đảm bảo sẽ luôn che chở cho hai mẹ con cô ấy,” Uyên Linh nói, bên cạnh là Đức Tuấn đứng với tay ôm vai cô, an ủi.

“Xin mẹ hãy ở trên trời che chở cho chúng con, cho chị Thu Vân và bà ngoại mạnh khỏe. Chị Thu Vân sắp sinh rồi, mẹ đừng lo cho chị ấy. Chị ấy đã thay đổi rất nhiều từ trước. Bố cũng đang dần hồi phục, bác sĩ nói bố sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn. Có quá nhiều tin vui mẹ nhỉ? Bác Kim Chung cũng rất tốt.”

Uyên Linh lau nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Thực ra, con không nên khóc như vậy. Con quá hạnh phúc! Mẹ đang nhìn chúng con từ trên cao phải không? Mẹ nhìn thấy, mọi thứ đều tốt đẹp đúng không mẹ?”

Đức Tuấn nhận ra Uyên Linh quá xúc động, ôm cô và vỗ nhẹ vào vai để an ủi.

“Chúng ta về thôi, em ơi! Đã muộn rồi.”

Uyên Linh gật đầu vâng lời. Khi họ đi xa, Thu Vân xuất hiện. Cô đã đứng đó từ lâu. Nhìn thấy Uyên Linh và Đức Tuấn, cô rời đi một chút, không muốn chạm mặt Uyên Linh. Chỉ cần thấy cô ấy là lòng Thu Vân lại trỗi dậy với biển cả của ghen tức, dù Uyên Linh không làm gì sai. Cô nhìn theo họ cho đến khi chiếc xe của Đức Tuấn biến mất.

“Mẹ vui chứ? Mẹ chắc vui lắm đúng không? Uyên Linh sắp có con rồi. Cô ấy đã có tất cả. Còn tôi, tôi có gì?”

Thu Vân nói, cười nhạt, rồi lại nín khóc.

“Người ta thường nói, trong một gia đình có ba đứa con, đứa chịu khổ nhất, gánh vác mọi gánh nặng của gia đình, là ‘cừu đen’. Lúc nhỏ, tôi luôn nghĩ đó là Uyên Linh. Cô ấy sinh ra đã bị mẹ ghét bỏ, luôn phải chịu đựng sự phân biệt, bị trách móc. Tôi nghĩ rằng khi có cô ấy gánh mọi điều xấu xa thì tôi sẽ được sống thoải mái, hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, cừu đen lại là tôi. Mẹ biết không? Ngay cả mẹ cũng không cần tôi, không bảo vệ tôi. Mẹ chết vì cô ấy. Giờ mẹ đã được trọn vẹn rồi phải không?”

Thu Vân, đau lòng, đứng bên mộ của bà Thu Hiền. Tin tức về việc Uyên Linh mang thai khiến cô mất hết hy vọng trong việc gia nhập gia đình của Đức Tuấn. Cô phải chứng kiến tình cảm giữa Đức Tuấn và Uyên Linh, những sự quan tâm mà cô nghĩ đáng lẽ phải dành cho mình. Cô cũng đang mang thai, nhưng lại cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm đến cô. Cô không chịu nổi, không thể chịu nổi!

Sự căm hận trong lòng Thu Vân lại bùng lên. Cái chết của mẹ cô vẫn không giúp cô tỉnh táo. Sự căm hận như một con rắn độc, luôn sẵn sàng đâm vào Uyên Linh để làm tổn thương.

“Alo! Tôi gọi bạn làm gì?” Giọng của bà Huệ gắt lên từ điện thoại.

“Tôi muốn thảo luận với bạn về Uyên Linh.” Thu Vân sau một thời gian khóc lóc, lấy lại bình tĩnh để đối phó với Uyên Linh.

“Tôi không muốn liên quan đến cô nữa. Chuyện của ông Bình không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Giờ ông ấy đã mất tích, cô muốn gì mà đòi chúng tôi giúp?”

“Bà là người ích kỷ. Khi thấy tôi không còn hữu ích, bà đã vứt bỏ tôi đi đúng không?”

“Không phải bạn từng nói vậy sao? Mỗi người một số phận. Lợi ích của chúng ta không liên quan gì đến nhau. Tốt nhất là không nên lãng phí thời gian của nhau.”

Bà Huệ đã cúp máy, Thu Vân chỉ kịp thốt lên nửa lời trước khi nghe tiếng bíp từ phía kia.

“Bà…”

“Được rồi! Nếu bạn muốn thế thì tôi sẽ tự lo.” Uyên Linh giật mình. Một ý định tăm tối nảy sinh trong tâm trí cô.

“Uyên Linh, còn hai ngày nữa là ngày giỗ mẹ rồi. Em về sớm để chúng ta chuẩn bị một số món mẹ thích nhé?”

“Được ạ.”

Uyên Linh vui vẻ đồng ý với Thu Vân. Kể từ khi bà Thu Hiền qua đời và ông Bình sang Mỹ, Thu Vân trở nên ít hoạt động hơn. Cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Uyên Linh nghĩ có lẽ Thu Vân đã hối hận sau cái chết của mẹ. Mặc dù cô vẫn cảm thấy một chút nghi ngờ về vụ tai nạn, nhưng cô quyết định bỏ qua. Bây giờ chỉ còn lại một vài chị em, và cô phải bảo vệ họ. Đó chính là điều mà mẹ cô mong muốn nhất.

“Anh ơi! Em về nhà sớm để chuẩn bị đồ cúng cho mẹ ngày mai. Chiều anh đến đón em nhé.” Uyên Linh gọi cho Đức Tuấn.

“Không được. Chờ anh về, anh sẽ đến cùng em.”

“Không có chuyện gì lớn lắm đâu. Anh hãy lo công việc của mình đi. Chiều về anh đón em là đủ rồi.”

“Nhưng anh không yên tâm…”

“Anh đừng lo, em sẽ về nhà thôi.”

“Nhưng còn Thu Vân…”

Đức Tuấn lắng nghe. Thực sự, anh không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng hôm nay vợ anh muốn ghé nhà cô ấy, và anh lo lắng cho Uyên Linh, người thường dễ lòng.

“Anh hiểu em lo lắng. Nhưng hãy yên tâm, có vẻ như chị ấy đã thay đổi rồi. Chắc chắn không có gì đáng lo lắng đâu.”

“Nhưng anh…”

“Đừng lo, nghe em nói! Chồng ngoan nhé. Nếu anh vẫn không yên tâm, khi về nhà em sẽ thường xuyên video call cho anh. Được chưa?”

Thấy Uyên Linh muốn đi, cũng không cản được. Dù sao, đó cũng là ngày giỗ mẹ cô ấy. Đi sớm chuẩn bị cũng không có gì lạ.

“Được rồi, em nhớ chú ý. Chiều anh sẽ qua sớm đón em.”

“Yêu anh.”

Uyên Linh hôn gió tạm biệt Đức Tuấn, cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ để chồng không lo lắng. Nhưng trong lòng Đức Tuấn vẫn cảm thấy bất an, không thể diễn tả được.

“Em đến rồi à? Nhanh quá.”

Thu Vân nói với Uyên Linh khi cô vừa bước xuống xe.

“Trời ơi! Em mua nhiều thứ quá làm gì vậy? Nhà có mấy người mà. Để chị xách giúp em đi. Đưa đây!”

Thu Vân cầm túi đồ ăn của Uyên Linh, ra vẻ muốn đỡ cho cô.

“Đường đi qua chợ, em ghé mua mấy món mẹ thích. Bà ngoại và Duy Thắng chưa về hả chị?”

“Chưa thấy bà gọi cho chị. Có lẽ là lên trễ một chút.”

“Em gọi cho bà ngoại hôm qua, Thắng nói phải thi xong buổi chiều nay. Chắc là không kịp về hôm nay rồi.”

“Ừm! Ngày mai cũng còn kịp mà.”

“Vâng.”

Thấy Thu Vân còn mang thai mà vẫn đỡ đồ cho mình, Uyên Linh vội chạy lại để giúp.

“Bụng chị lớn thế này rồi, không tiện. Để em giúp chị.”

Uyên Linh cảm thấy vui khi thấy Thu Vân quan tâm đến mình. Mặc dù cô cũng đang mang thai nhưng so với Thu Vân, cô cảm thấy khỏe mạnh hơn nên không muốn chị làm việc nặng.

Thu Vân nhìn Uyên Linh, càng thấy cô quan tâm đến mình thì càng cảm thấy khó chịu. Cứ như là Uyên Linh đang giả vờ quan tâm vậy. Nhưng cô không biết rằng chính bản thân cô mới là người như vậy.

Nhìn vào dáng vẻ của Uyên Linh, cô thấy cô ấy tràn đầy hạnh phúc, được chăm sóc, cuộc sống viên mãn nên càng trẻ đẹp hơn, da dẻ mịn màng. Miệng luôn nở nụ cười. Nhìn lại bản thân, mang thai mà thân hình tiều tụy đi nhiều. Giá phải trả cho việc hút thuốc, uống rượu, thức khuya khiến Thu Vân cảm thấy già hơn.

“Chị sẽ sinh vào tháng mấy nhỉ? Ôi chết! Em quên mất. Thật là tệ quá! Đầu óc em dạo này thật là trơ tráo. Cứ như là não cá vàng vậy đó.”

“Bác sĩ nói qua tháng sau.”

“Nhanh thật! Vậy là gia đình chúng ta sắp đón thành viên mới rồi đấy.” Uyên Linh tươi cười, nghĩ về đứa con trong bụng mình. Cô chưa có ý định nói với Thu Vân. Dù sao cũng chỉ mới 7 tuần thôi. Sẽ thông báo cho mọi người khi lớn hơn một chút.

“Em đã thuê được người giúp việc cho chị rồi. Nhờ chị Hoa đó. Người đó cũng quê với chị, sạch sẽ và tử tế nữa. Năn nỉ mãi chị ấy mới chịu giúp đó.”

“Ồ! Cảm ơn em. Chị cũng không nghĩ tới việc tìm người giúp đỡ nữa.”

“Thật là! Chị thật là. Sắp sinh mà vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Phải tìm người giúp đỡ trước. Phải có kinh nghiệm và tử tế. Chúng ta không còn mẹ.”

Giọng của Uyên Linh trầm xuống.

“Nếu mẹ còn ở đây, chắc mẹ vui lắm đây.”

Mắt Uyên Linh đỏ hoe tự nói rồi tự an ủi bản thân.

“Ồ, mấy món đồ cho em bé, chị đã mua đủ chưa?”

“Mấy thứ đó…”

Thu Vân ngập ngừng.

“Chắc chị lại chưa mua đúng không. Ngày mai, sau khi xong việc, em sẽ dẫn chị đi mua một số đồ cần thiết. Cần phải chuẩn bị nhiều đồ lắm. Quần áo, tã, nôi…”

Uyên Linh lôi mấy món đồ trong túi ra sắp xếp gọn gàng.

“Và chị nữa! Đồ đạc của chị ấy cũng cần phải mua. Sinh con rồi không thể mặc lại đồ cũ được đâu. Ôi trời ơi, chưa mua được bao nhiêu thứ đấy!”

Uyên Linh liên tục nói không dứt, không để Thu Vân kịp trả lời. Dường như sống cùng Đức Tuấn đã khiến cô ấy mắc phải tật này của anh.

“Chị! Sao chị im lặng thế?”

Uyên Linh ngạc nhiên khi thấy Thu Vân im lặng và nhìn cô, dường như đang suy nghĩ. Cô thậm chí không để ý lời cô nói.

“Chắc chị lo lắm phải không? Lần đầu làm mẹ, ai cũng vậy mà.”

Uyên Linh tỏ ra tự tin như mình có nhiều kinh nghiệm. Sự ngây thơ của cô khiến Thu Vân cảm thấy xúc động. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã lấy lại tinh thần trả thù. Sự ác tâm luôn nổi lên trong trái tim của Thu Vân.

Bài viết liên quan