Thế thân chương 4 | Ghen
“Alo! Tôi Ngọc Ngân đây, cậu đến ngay khách sạn Ánh Dương cứu Uyên Linh đi.”
“Chị nói gì? Cô ta làm sao mà phải cần tôi cứu?”
Đức Tuấn đáp lạnh.
“Tôi bận lắm. Kêu cô ta tự làm tự chịu đi.”
“Anh còn là chồng của nó không? Nó đến khách sạn gặp tên lưu manh Bách để vay nặng lãi đấy.”
“Hả? Trời ơi! Cô ta điên rồi.”
Đức Tuấn đập mạnh xuống bàn khiến cô thư ký đang cầm tập tài liệu trên tay giật mình. Anh ta đứng phắt dậy, không thèm nhìn chân có bị thương không, gọi lái xe chở mình thẳng đến khách sạn.
Với thân phận của mình, anh không gặp khó khăn nào khi xin số phòng từ tiếp tân khách sạn.
Anh lái xe chạy sau Đức Tuấn, cố gắng đuổi kịp anh ta. Đức Tuấn lao lên phòng, suýt ngã ở cửa thang máy, tay liên tục bấm số loạn xạ.
Anh ta chạy như bay, nhìn loạn xạ khắp các cửa phòng. Khi thấy số 24, Đức Tuấn nhảy vào cầm thẻ quẹt liên tục, tay run run không vững đánh rơi thẻ. May có tài xế chạy đến cầm thẻ mở cửa mới.
Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt anh. Tên Bách đang cố đè Uyên Linh xuống giường, cô giãy dụa la hét. Chiếc máy ghi âm vẫn nắm chặt trên tay cô. Đức Tuấn hét lớn, vung tay đấm mạnh vào mặt tên Bách.
“Bỏ vợ tao ra! Thằng khốn!”
Tên Bách bị đánh bất ngờ, ngã dúi dụi xuống sàn. Vừa kịp định thần lao vào đánh trả thì bị lái xe của Đức Tuấn giữ lại.
Uyên Linh bật dậy sợ hãi, ôm chặt cơ thể mình. Đức Tuấn cởi áo vét, quàng lên cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô ôm chặt Đức Tuấn, run lên. Sau một hồi, Đức Tuấn buông Uyên Linh xuống giường, quay lại tát tên Bách.
“Mày ăn gan hùm rồi dám đụng vào người của tao.”
Đang định đá cho hắn một chưởng thì lái xe ngăn lại.
“Giám đốc không cần bẩn tay. Loại người này hãy để tôi xử lý.”
Thái độ và hành động của Đức Tuấn khiến Uyên Linh cảm kích. Cô nghĩ anh ta quan tâm đến mình, nhưng nhận thấy anh ta vẫn giữ tính cách cứng nhắc.
“Cô cần tiền đến thế sao? Đến mức vứt bỏ hết liêm sỉ, bán rẻ bản thân?”
Đức Tuấn tức giận, ném cho Uyên Linh một xấp tiền.
“Đừng có làm mất mặt tôi.”
Vừa có một chút cảm tình với chồng, Uyên Linh đã bị Đức Tuấn đánh đổ. Cô cởi bỏ chiếc áo vét, Đức Tuấn quăng trả lại cho cô rồi bỏ đi. Cô không muốn anh ta thấy mình đáng thương.
!
“Anh đi đi! Tôi không cần anh”, Uyên Linh nói, vừa ấm ức vừa tủi thân. Cô cởi bỏ chiếc áo vét mà Đức Tuấn khoác lên người, rồi vơ lấy chiếc áo của mình để mặc vào. Cô cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra trước mặt Đức Tuấn, rồi bỏ đi. Cô không muốn bản thân trở nên đáng thương trước mặt anh.
Đức Tuấn hơi thất thần nhìn theo cô. Anh biết đã làm tổn thương vợ nhưng lại không dám nói lời xin lỗi hay ngăn cô lại. Tính ngông cuồng của anh, cho rằng mình luôn đúng, đặc biệt trước mặt Uyên Linh, đã ăn sâu vào trong tâm trí anh. Anh đã lo lắng cho cô bấy nhiêu và bây giờ lại buông ra những lời lẽ cay độc như vậy.
Anh tài xế nhìn Đức Tuấn đứng ngẩn ngơ như vậy, lắc đầu ái ngại. Anh nhận ra Đức Tuấn quan tâm đến Uyên Linh nhưng không hiểu tại sao lại nói những câu khó nghe đó với vợ mình. Tuổi trẻ hiện đại thật khó hiểu.
Uyên Linh vẫy một chiếc taxi ngồi thất thần, mắt ráo khô đến nỗi không thể khóc được. Cho đến khi tài xế hỏi đi đâu, cô mới giật mình tỉnh lại. Đi đây bây giờ? Nhà riêng lại gặp Đức Tuấn, lại nghe anh ta nói những lời miệt thị. Nhà mẹ cô? Mẹ và chị không bao giờ lắng nghe tâm sự của cô. Cô còn chỗ nào để đi? Cô bất giác nói với tài xế “đến bệnh viện Hồng Ngọc”.
Uyên Linh đứng ngoài cửa phòng nhìn bố mình đang mê man bất tỉnh. Chỉ có ông mới lắng nghe cô nói, mới có thể an ủi cô. Nhưng bây giờ, ông không thể nghe được nữa. Nước mắt Uyên Linh chảy dài. Cô có một gia đình đầy đủ, có cha mẹ, có chị, có cả một gia đình riêng cho mình, có chồng đầy đủ. Nhưng trong hoàn cảnh này, không có ai bên cạnh cô! Cô cô độc biết bao nhiêu! Từ nhỏ đến lớn, hầu hết những khi gặp chuyện cô đều trốn đi một góc rồi khóc như vậy. Không nhận được tình thương từ những người thân, Uyên Linh đã từng ao ước tìm được một người chồng có thể chia sẻ mọi cay đắng buồn vui trong phần đời còn lại. Nhưng ông trời lại không đáp ứng những ước mơ của cô.
Hai tay cô bấu chặt cánh cửa phòng bệnh, vai rung rung cố kìm tiếng khóc. Văn Thành đã đứng từ xa nhìn cô tự lúc nào. Trong lòng đau nhói nhìn Uyên Linh trong hoàn cảnh này. Từ khi biết cô đến giờ, anh cũng không ít lần chứng kiến Uyên Linh khóc như vậy. Anh hiểu rõ hoàn cảnh của cô và vô cùng cảm phục ý chí của cô gái bé nhỏ này. Anh luôn sẵn sàng dang tay ôm lấy cô vào lòng để bảo vệ, để che chở. Nhưng Uyên Linh lại luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ anh.
Văn Thành chầm chậm đi về phía cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô xoay người cô lại đối diện với mình rồi ôm cô vào ngực. Uyên Linh không còn sức để chống cự mà thực chất cũng không muốn chống cự nữa. Cô để yên cho Văn Thành ôm mình rồi gục đầu vào ngực anh khóc. Cảm xúc bị dồn nén nay được tuôn ra khiến tiếng khóc nghẹn ngào mãi mới thành tiếng. Văn Thành không nói gì, cứ thể ôm Uyên Linh thật chặt. Nước mắt anh cũng chảy dài. Có lẽ trong anh, tình cảm anh dành cho cô không chỉ là một loại tình yêu nam nữ đơn thuần. Nó còn có chút gì đó giống như tình thân. Đại loại như một người cha, một người anh lúc nào cũng muốn che chở cho cô gái luôn thiếu thốn
Cảm thấy hối hận vì đã nói những lời cay đắng với vợ trong tình huống cô suýt bị hãm hại, Đức Tuấn vội vàng đuổi theo Uyên Linh. Anh tới nhà cô nhưng không gặp được. Cả mẹ cô và chị gái đều không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Đức Tuấn không quan tâm nhiều, tâm trí anh rối bời không biết Uyên Linh đã đi đâu. “Lỡ cô ấy nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột thì sao? Không thể nào. Cô ấy là người mạnh mẽ không thể làm điều đó được.” Khi liên tưởng đến việc Uyên Linh có thể làm điều dại dột, Đức Tuấn bấn loạn nhưng lại tự trấn an bản thân rằng cô ấy không thể làm điều đó được. “À! bố cô ấy. Đúng rồi! Cô ấy thương bố mình nhất. Chú Linh, mau đến bệnh viện Hồng Ngọc.” Đức Tuấn giục tài xế của mình đến chỗ ông Bình, hy vọng bỗng chốc có ánh sáng trong tâm trí anh.
“Hai người đang làm gì thế này?” Tiếng hét của Đức Tuấn khiến cả Văn Thành và Uyên Linh giật mình. Đức Tuấn giật mạnh tay của Văn Thành, xô ra khỏi Uyên Linh. “Tôi không nhìn ra cô lại là loại đàn bà lẳng lơ đến mức này đấy,” Đức Tuấn nói, lời nói độc ác khiến Văn Thành tức giận. “Bốp,” một bạt tai bay qua má Đức Tuấn khiến anh lùi lại. “Anh mới là thằng chồng tồi tệ. Chỉ biết làm tổn thương vợ mình,” Uyên Linh chạy lại ôm tay Văn Thành ngăn anh lại. Thấy Uyên Linh thân thiết với người đàn ông khác, Đức Tuấn càng điên tiết. Mặt anh đỏ phừng, nắm chặt hai bàn tay lại định tấn công Văn Thành, nhưng đã được tài xế ôm ngăn lại.
“Đánh nhau giữa bệnh viện ồn ào không hay đâu, cậu bình tĩnh đi.” Lúc này, cả Đức Tuấn và Văn Thành mới lấy lại chút bình tĩnh, không còn hùng hổ lao vào nhau nữa. Văn Thành cũng không nghĩ là mình sẽ ra tay đánh nhau ngay giữa bệnh viện như thế này. Anh vốn là người điềm tĩnh và nghiêm túc. Có lẽ vì thấy Uyên Linh bị tổn thương quá mức nên anh không giữ được bình tĩnh muốn lấy lại công bằng cho người mình thương. Hai người bảo vệ được báo có ẩu đả thì chạy đến. Mọi chuyện đã được giải quyết, may là giữa trưa nên không có nhiều người tụ tập. Chỉ có vài người còn thức đi chăm bệnh nhân nhìn thấy liền báo cho bảo vệ. “Không có chuyện gì cả. Mọi người không cần lo,” Văn Thành ra hiệu cho bảo vệ. Họ cũng nhìn thấy cảnh tượng khá bình thường, hoàn toàn không có gì mất trật tự nên kêu mọi người di tản về phòng mình, tránh tụ tập đông người làm ồn bệnh viện.