Thế thân chương 40 | Quay đầu

25/03/2024 Tác giả: Hà Phong 289

Căn nhà trống huơ hoắc, lạnh lẽo chỉ còn một mình Thu Vân trong nhà. Vừa mới hôm qua thôi, Uyên Linh còn cười nói ở đây. Vậy mà hôm nay nó đã trở thành nơi ghê rợn đến lạnh người. Chính nơi này, cô đã tự tay kết liễu mạng sống của cháu ruột mình.

Thu Vân quỳ xuống bàn thờ mẹ, quần áo nhàu nát, bẩn thỉu, nước mắt nước mũi vương vãi hòa trộn vào nhau trông như những kẻ ăn xin ngoài đầu đường.

“Mẹ! Con sai ở chỗ nào chứ? Mẹ nói đi? Tại sao Uyên Linh lại cứu con? Tại sao lại là nó chứ?”

Không gian im ắng, không ai một tiếng động.

“Vì cớ gì con phải mang ơn nó? Vì cớ gì nó biết con đã hại chết con nó mà nó vẫn đến cầu xin giúp con? Vì sao hả mẹ?”

Thu Vân gào khóc.

“Ông trời đang trừng phạt con phải không? Mẹ đang cười con phải không? Phải rồi! Các người đang hùa nhau để trừng phạt tôi. Trông tôi thê thảm thế này các người vui lắm phải không?”

Thu Vân cay đắng nhìn bản thân mình. Chẳng còn gì nữa rồi. Cô chẳng còn gì nữa. Ngay cả tính mạng của con mình cũng không thể cứu nỗi, phải nhờ vào Uyên Linh. Cô ấy đã cứu đứa con của Thu Vân nhưng chính Thu Vân lại ra tay hại chết con cô ấy. Trên đời này làm gì có chuyện ngược đời như vậy chứ.

Thu Vân bật cười khanh khách rồi xoa bụng mình.

“Giờ mẹ chỉ còn có con thôi. Chỉ có con là còn ở lại bên mẹ”.

Một cú đạp “phịch” phát ra từ trong bụng của Thu Vân. Có lẽ đứa trẻ đang phản ứng với cảm xúc của Thu Vân bây giờ. Thu Vân bỗng thức tỉnh, một chút nhân tính trong con người cô còn sót lại.

“Mẹ sẽ bảo vệ con! Mẹ xin lỗi đã để con phải chịu những cảnh như thế này”.

Cơn đói cồn cào, Uyên Linh vội vào bếp lục tìm một chút gì đó để ăn. Cô bốc mọi thứ có thể ăn được nhai ngồm ngoàm như thể kẻ sắp chết đói.

Một người đứng giữa ranh giới sống còn thì bản năng sống của họ thường mạnh mẽ nhất. Có thể mạnh hơn bất cứ thứ gì có thể tưởng tượng được. Thu Vân ăn vội vàng đến mức nghẹn, ho sặc sụa phải chạy tìm nước để uống.

Gói thuốc phá thai còn vứt vương vãi trên bàn chưa kịp giấu đi. Thu Vân chợt khóc tu tu. “Là mình đã hại nó, chính mình đã giết chết nó sao?”.

Uyên Linh nhìn mình trong gương “Không! Đây không phải là người! Đây là một ác quỷ”. Cô ta giơ hai bàn tay của mình lên nhìn chằm chằm rồi lại phá lên cười sằng sặc “Chính bàn tay này đã giết hại nó. Không! Không”.

Cô ta hét lên rồi đập phá mọi thứ gì phá được trong phòng.

“Uyên Linh! Xin lỗi em! Chị thật đáng chết! Chị không xứng đáng để em tha thứ”. Rồi cô ta tự tát vào mặt mình.

“Mẹ! Con phải làm gì đây? Mẹ nói đi chứ? Xin đừng im lặng như vậy! Mẹ ơi”, Thu Vân nức nở nói trong tiếng khóc.

Một bàn tay len lỏi vào tóc Thu Vân rồi vỗ vỗ lên vai cô.

“Mẹ! Là mẹ thật sao?”, Thu Vân ngẩng đầu lên.

Bà Thu Hiền gương mặt hiền hậu đang cười nhưng trong khóe mắt rõ ràng là đang khóc.

“Con gái! Mẹ biết con đang rất đau khổ, sống không bằng chết. Con đã làm rất nhiều việc có lỗi với Uyên Linh. Mẹ hiểu! Mẹ cũng vậy. Nhưng con biết không? Tội ác con gây ra dù lớn đến đây nhưng một khi đã quay đầu thì không bao giờ là muộn cả. Mẹ không trách con. Hãy nhìn con đi! Con đang sắp trở thành một người mẹ. Con phải có trách nhiệm với con của mình. Con phải sống, phải sống thật tốt để sinh nó ra và nuôi dạy nó thật tốt”, bà Thu Hiền khuyên bảo.

Nước mắt Thu Vân giàn giụa.

“Mẹ! Mẹ không trách con ư? Con đã hại chết con của Uyên Linh”

“Mẹ có tư cách gì để trách con chứ. Chính mẹ đã đối xử không công bằng với nó. Chính mẹ đã gián tiếp hại nó. Nếu ngày đó mẹ không mắc sai lầm, không tìm cách hãm hại người khác, đối xử với hai đứa yêu thương nhau thì sẽ không dẫn đến kết cục hai đứa như ngày hôm nay. Chính mẹ đã tạo ra một Thu Hiền thứ hai. Mẹ mới là người cần được tha thứ”, bà Thu Hiền nhấn mạnh.

“Mẹ! Mẹ ơi! Giờ con chẳng còn gì cả. Con cũng không muốn sống nữa. Mẹ cho con đi theo mẹ”, Thu Vân van xin.

“Con còn có con của mình. Hãy nhớ, nuôi dạy nó thật tốt. Đừng để nó đi theo vết xe đổ của chúng ta. Hãy nhớ! Thu Vân! Hãy nhớ lấy”, bà Thu Hiền nói và giơ di ảnh của mẹ cô.

“Mẹ! Mẹ”, Thu Vân huơ tay chụp lấy nhưng chẳng có ai cả. Di ảnh mẹ cô đang nằm trong ngực Thu Vân.

“Vẫn chưa tìm thấy tin tức gì của chị Thu Vân sao anh?” Uyên Linh nghiên cứu.

“Vẫn chưa. Chắc chị ấy cố tình không muốn gặp mặt chúng ta”, Đức Tuấn nói.

“Mong là mẹ con chị ấy bình an”, Uyên Linh bày tỏ hy vọng.

“Sáu tháng rồi không thấy tin tức của Thu Vân. Sau khi khỏe lại, cô có trở về nhà mình nhưng thấy cửa đóng im ỉm. Cứ ngỡ là Thu Vân đi vắng. Vài lần sau nữa vẫn không thấy Thu Vân ở nhà mới biết là cô ta đã bỏ xứ đi biệt tăm. Có lẽ đã sinh ở một nơi nào đó xa xôi hoặc cũng có thể là ở ngay thành phố này mà Uyên Linh không thể tìm thấy được”, Uyên Linh chia sẻ.

“Có lẽ chị ấy không còn mặt mũi nào để gặp em nên mới lẩn trốn như vậy”, Đức Tuấn phán đoán.

“Chị ấy cũng không về quê. Một thân một mình như vậy lúc sinh không có ai đỡ đần, không biết phải xoay xở ra sao. Hi vọng là chị ấy không nghĩ quẩn mà làm hại bản thân mình và con”, Uyên Linh bày tỏ lo ngại.

“Em suốt ngày chỉ biết lo lắng cho người khác thôi. Còn bản thân mình thì không biết chăm sóc. Ngay cả anh cũng bỏ bê theo”, Đức Tuấn thổ lộ.

“Anh nói cái gì vậy hả? Ai bỏ bê anh hồi nào?”, Uyên Linh bất ngờ.

“Còn không ư? Suốt ngày miệng cứ Thu Vân, Thu Vân. Cái tên Đức Tuấn chắc em xếp xó luôn rồi. Haizz! Thật đáng tủi thân mà”, Đức Tuấn tự trách mình.

“Anh thật là nhỏ nhen nha! Em không ngờ đấy”, Uyên Linh nói với vẻ khó hiểu.

“Em biết không? Anh mà ghen lên là không thể kiềm chế được mình đã làm gì đâu đấy. Bất cứ thứ gì của em đều là của anh. Ngay cả ý nghĩ của em cũng phải nghĩ về anh. Nếu không…”

“Nếu không thì sao…”

“Thì anh sẽ cho em biết tay chớ sao?”

“Anh dám…”

“Hãy xem anh dám thế nào đây…”

Đức Tuấn chồm lên người Uyên Linh.

“Á! Anh ăn hiếp em!”

“Nói lại…”

“Anh dùng vũ lực với em!”

“Được! Vậy anh sẽ dùng vũ lực với em.”

Uyên Linh cố gắng lật người nhưng không thể cưỡng lại sức mạnh của Đức Tuấn. Hai tay cô bị ôm chặt vào giường, toàn thân nằm thẳng, cả hai chân duỗi song song với chân của Đức Tuấn.

“Thế nào? Cảm nhận vũ lực đủ mạnh chưa?”

“Em thua rồi! Em đầu hàng rồi! Tha cho em đi.”

“Đâu dễ thế chứ! Có con mèo nào bắt được chuột rồi lại tha cho nó không?”

“À… Em sắp hết sức rồi đó nha! Không thể chịu đựng được nữa rồi.”

“Không chịu được thì cứ thoải mái mà tận hưởng. Ai bắt em phải cố chịu.”

Chiếc váy lụa của Uyên Linh tuột dễ dàng chỉ bởi một vết cắn của Đức Tuấn. Làn da thêm mềm bắt đầu lấm tấm những hơi ẩm ướt. Uyên Linh nhắm mắt lại, toàn thân run lên. Cô căng người áp toàn bộ cơ thể mình với cơ thể Đức Tuấn. Hai cơ thể tiếp xúc với nhau tối đa quyện vào nhau.

“A…”

“Sao? Có cảm giác chứ?”

Uyên Linh khẽ gật đầu.

“Tốt rồi. Anh sẽ làm như vậy. Thật nhẹ.”

“Az…”

“Đau sao?”

“Không! Hơi đột ngột một chút.”

“Anh xin lỗi! Anh sẽ kiềm chế hơn một chút.”

Đức Tuấn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, chầm chậm tốc độ một cách nhịp nhàng. Cơ thể Uyên Linh cũng quen dần, bắt đầu bao chặt lấy cơ thể Đức Tuấn. Cơ khoái cảm dâng lên khiến Đức Tuấn cử động nhanh hơn.

“A…” Cả hai tiếng rít khẽ cùng trào lên một lúc.

Đức Tuấn trở mình, thở hổn hển hôn lên trán Uyên Linh.

“Em ổn chứ?”

“Vâng.” Uyên Linh mỉm cười mãn nguyện khẽ gật đầu.

“Bác sĩ nói chúng ta có thể có con được rồi. Nhưng anh lo sức khỏe em còn yếu.”

“Con cái là của trời cho. Nếu có duyên nó sẽ tự đến với chúng ta. Em cũng muốn nó thật tự nhiên.”

“Nhưng anh vẫn lo.”

“Không sao! Em không sao thật mà.”

Uyên Linh quay mặt vào ngực Đức Tuấn.

“Nếu con có thể trở lại với chúng ta thì tốt biết bao.”

“Nhất định nó sẽ trở lại.”

Một cảm giác xót xa thoáng qua trái tim Uyên Linh.

“Em lại khóc đấy à?”

“Em nhớ con.”

“Đã bảo nó sẽ sớm quay lại với chúng ta mà. Em cứ khóc hoài nó biết được nó khóc theo.”

Uyên Linh sụt sùi.

“Vâng!”

“Ay za! Đau.”

“Anh sao vậy? Anh đau chỗ đâu?” Uyên Linh tỏ ra lo lắng khi Đức Tuấn bất ngờ kêu đau.

“Chỗ đây này!”

Đức Tuấn vừa xuýt xoa rên khẽ vừa lấy tay Uyên Linh đặt lên ngực mình.

“Là chỗ này này.” Đức Tuấn vẫn giả bộ nhăn nhó, rên la.

“Anh lại lừa em.”

“Không hề! Anh không lừa em! Mỗi lần em khóc là chỗ đó lại đau nhói. Đau không thể chịu được.”

“Đồ xấu xa.”

Uyên Linh đấm nhẹ vào ngực Đức Tuấn.

“Cho anh đau luôn một thể này. Đau nữa này! Đáng ghét. Chỉ toàn bắt nạt em.”

Tâm trạng Uyên Linh bỗng chốc chuyển sang vui vẻ hẳn. Đó chính là ý đồ của Đức Tuấn. Mỗi khi thấy Uyên Linh nhớ đến những chuyện không vui, tâm trạng bắt đầu xấu đi là anh lại tìm cách chọc ghẹo cho cô phát điên lên. Chỉ cần có vậy, tất cả những chuyện không vui kia liền tan biến. Uyên Linh của anh lại trở nên tươi tắn, đáng yêu và hồn nhiên lạ thường.

Uyên Linh cũng hiểu được ý đồ của Đức Tuấn. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng anh cho cô. Nếu như cả tuổi thơ bất hạnh không được bao bọc thì bây giờ cô đã có anh, người đàn ông của đời mình luôn đi bên cạnh, bảo hộ và làm tất cả mọi chuyện chỉ cần cô được bình an.

Bài viết liên quan