Thế thân chương 42 | Âm mưu 30 năm trước
“Anh! Anh có thấy thái độ của dì hôm nay rất lạ không?”
“Em cũng thấy thế sao?”
“Vâng.”
“Em thử nói anh nghe xem chúng ta có cùng suy nghĩ không nào?”
Uyên Linh nằm bên cạnh Đức Tuấn, tay vân vê vạt áo có vẻ suy nghĩ.
“Này nhé! Bình thường dì nói chuyện không bao giờ tỏ vẻ thân thiện với chúng ta bao giờ. Kể cả với ông nội. Hôm nay lại khác, cảm giác giống như người một nhà hỏi han nhau. Anh hiểu không?”
“Rồi sao nữa?”
“Cái kiểu mà cố che giấu một điều gì đó nên quên mất thái độ hằng ngày của mình hoặc là đã làm điều gì đó xấu nên muốn che giấu bằng một thái độ tốt.”
Đức Tuấn nghe Uyên Linh phân tích thì gật đầu đồng tình.
“Sau đó, khi nghe thấy Đức Tùng đòi cho đàn em điều tra thì lại giật mình, có cảm giác sợ hãi. Cái này không giống kiểu sợ hãi của người mẹ lo cho an toàn của con đâu nha. Đức Tùng đâu còn nhỏ, với lại cậu ấy lăn lộn ngoài xã hội, chuyện đánh đấm gì chẳng trải qua rồi. Mấy chuyện này thì nhằm nhò gì. Thế nhưng dì lại rất lo, cảm giác như đang lo cho chính mình ấy.”
“Chuyện này em nói anh mới nhớ. Thực ra chuyện người tiêu dùng bị ngộ độc nước uống không mới. Ai cũng có thể đoán ra là chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Ông nội không thể vì chuyện này mà sốc đến mức lên cơn đột quỵ được. Phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm. Có thể ông đã biết được một bí mật gì đó nên mới trở nên như vậy.”
“Chuyện này dễ thôi, khi nào ông tỉnh dậy sẽ rõ.”
“Vừa thấy em thông minh xong sao lại ngốc rồi. Ông không sao nhưng trí nhớ có vấn đề rồi. Bác sĩ nói có thể sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra đâu. Có khi tên của chung ta ông cũng chẳng nhớ.”
Uyên Linh trầm ngâm một lúc.
“Vậy chuyện của công ty, anh định giải quyết thế nào?”
“Chuyện này cũng không khó lắm. Chỉ cần điều tra ra tất cả các nhân viên có liên quan đến lô hàng ngày hôm đó, check camera coi có ai khả nghi là điều tra ra thôi. Anh chỉ không hiểu một điều là, nếu nhân viên của công ty mình thì tại sao họ phải làm vậy?”
“Chẳng phải anh vừa nói, đối thủ của chúng ta sẽ bày trò hãm hại còn gì? Chắc chắn họ đã mua chuộc nhân viên của công ty mình. Cứ cho người điều tra từng người là được. Kể cả hoàn cảnh gia đình.”
“Em cũng thông minh đấy,”
Đức Tuấn trêu chọc.
“Ngày xưa em cũng từng học ngành kinh tế này. Nhưng không theo nghề vì không thích tranh chấp nội bộ trong gia đình. Cứ nhìn bố em và chú Lâm ấy, anh ruột mà ông ấy còn chẳng tha.”
Uyên Linh nói đến đây giọng trầm lặng hẳn.
“Hay em về làm trợ lý cho anh.”
“Không được! Em yêu trẻ con hơn. Em thích công việc này. Không phải đấu đá hơn thua làm gì cho mệt người. Nhà có một người phải làm việc này là đủ rồi. Em sẽ ở hậu phương chăm sóc cho gia đình chúng ta.”
“Em hứa đấy nha!” Đức Tuấn giơ ngón tay cái lên đòi móc ngoéo với Uyên Linh.
“Hứa.” Uyên Linh cũng đưa ngón tay mình móc tay với Đức Tuấn rồi tựa vào lòng anh. Đức Tuấn vươn mình ghì chặt Uyên Linh vào ngực mình rồi hôn lên tóc cô.
“Cảm ơn em! Uyên Linh.”
“Được rồi mà! Vợ chồng mà cảm ơn cái gì chứ. Chẳng phải anh hay nói với em như vậy sao?”
“Ừm. Hay anh cảm ơn ông trời vậy! Cảm ơn ông đã ban tặng cô ấy cho con.”
“Được rồi! Được rồi! Đi ngủ nào! Mai còn bao nhiêu chuyện phải lo rồi. Ngủ ngon sẽ sáng suốt hơn, làm việc hiệu quả hơn.”
Uyên Linh ghì Đức Tuấn xuống. Cả hai cùng nằm xuống giường. Kéo chăn đắp qua hai người.
“Anh gọi cho tôi làm gì? Không có gì quan trọng thì không được gọi, nghe chưa?”
Bà Cẩm Thu đang quát nạt ai đó trong điện thoại.
“Họ đã tìm đến nhà tôi để điều tra. Tôi sợ sẽ bị lộ.” Giọng người bên kia run run lo sợ.
“Cậu không phải lo. Ai cũng bị điều tra như vậy chứ không phải một mình cậu. Cậu gọi cho tôi như thế này mới dễ bị lộ đấy.”
“Nhưng tôi rất sợ. Lỡ cậu ta phát hiện ra tôi là người đã bỏ thuốc… Liệu tôi có… có phải đi tù không?”
“Đã nói không cần lo rồi mà. Có hại chết người đâu mà phải đi tù. Cùng lắm là bồi thường thiệt hại, tổn thất các thứ là xong. Chỉ cần anh giữ mồm giữ miệng. Nếu có phát hiện tôi sẽ chuyển tiền cho anh bồi thường. Tôi cúp máy đây, nếu không có chuyện gì thì đừng có mà gọi điện làm phiền tôi.”
“Vâng.”
Bà Cẩm Thu thở dài, sắc mặt vẫn còn lo lắng.
“Chuyện gì mà phải bồi thường vậy mẹ?”
Tiếng Đức Tùng làm bà ta hoảng hồn giật mình.
“Lại là con sao? Sao vào phòng mẹ mà không gõ cửa?”
“Thì có bao giờ con phải gõ cửa phòng mẹ đâu. Mẹ sao thế? Có bí mật gì à?”
“Bí mật gì?”
Bà Cẩm Thu càng lúc càng luống cuống.
“Rõ ràng mẹ có điều gì đó giấu con. Không phải mẹ đang làm gì đó xấu đấy chứ?”
“Làm gì là làm gì? Mẹ không giỡn nữa.”
“Giỡn chút cho mẹ bớt căng thẳng mà xem ra không được rồi. Con vào thăm ông nội đây, mẹ đi không con chở mẹ theo?”
“Không cần! Mẹ còn chút công chuyện phải lo. Thôi con mau đi đi.”
“Con đi đây.”
“À…”
“Còn chuyện gì nữa hả mẹ?”
“Chuyện đó… Chuyện điều tra đó đến đâu rồi?” Bà Cẩm Thu có chút ngập ngừng.
“Con tưởng mẹ không quan tâm chứ. Yên tâm, sắp xong rồi. Ngày mai ngày kia là có kết quả.”
“Xong rồi là nghĩa làm sao? Con đã tìm ra kẻ tình nghi rồi sao?” Bà Cẩm Thu toát mồ hôi hột.
“Vẫn chưa. Nhưng cũng có vài người đáng nghi. Đức Tuấn cũng đang rà soát tất cả mọi thứ có liên quan. Chỉ mỗi tội cái camera hôm đó lại bị hỏng, không thể check được. Tên này xem ra cũng khôn lanh ra phết.”
Bà Cẩm Thu lúc này mới nhẹ người đi một chút.
“Chuyện này, tốt nhất con đừng có can thiệp vào.”
“Thôi mà mẹ! Mẹ biết tính con rồi đấy. Đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được. Thôi không nói chuyện với mẹ nữa. Con đi đây.”
Đức Tùng vừa nói dứt lời đã vội vã chạy đi.
“Đức Tùng! Đức Tùng.”
Bà Cẩm Thu cố với gọi theo nhưng cũng không kịp nữa. Cậu ta đã cưỡi xe mô tô chạy một mạch, không còn nghe bất kỳ tiếng nói nào của ai.
“Mình điên mất! Đứa con này thật khó bảo. Nó mà phát hiện ra mình đứng đằng sau thì không biết phải làm thế nào nữa.”
Nghĩ một hồi lâu bà ta liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Tôi đây! Chuyện này chắc không giữ được lâu nữa rồi. Đức Tuấn đã cho điều tra tất cả nhân viên. Điều điên đầu nhất là con trai tôi nó cũng tham dự vào chuyện này. Giờ mình phải bàn tính kế hoạch tiếp.”
“Ý bà là sao?”
Ông Bảo bên đầu dây bên kia lên tiếng. Kế hoạch đã thành công rồi. Tiếng tăm của công ty Hùng Phát ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa qua. Coi như đã thành công bước đầu. Chuyện tiếp theo, ông sẽ từ từ ăn miếng trả miếng một.
“Tôi muốn ông cho người khác nhận tội thay tôi. Nếu không tôi sẽ bị tống ra khỏi nhà.”
“Sao tôi lại phải cứu bà?”
“Chẳng phải chúng ta đang cùng hợp tác sao?”
“Cuộc hợp tác của chúng ta đã kết thúc. Kế hoạch thành công rồi thì giữa chúng ta cũng nên chấm dứt.”
“Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Ông trở về đâu đơn giản chỉ trả thù việc cỏn con này. Tôi đoán ông còn làm nhiều việc hơn thế nữa kìa. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì, có thể còn là tay trong của ông. Chỉ cần ông con trai tôi được thay thế vị trí của nó, tôi bằng lòng làm bất cứ thứ gì ông muốn.”
“Bà nghĩ mình có giá trị thế sao?” Người đàn ông bên kia cười sằng sặc.
“Ông đừng quên, nếu không có tôi thì ý định trả thù của ông còn lâu mới thực hiện được. Tốt nhất là ông nên giữ tôi bên mình. Có tôi ở trong hang cọp lo gì ông không vào được.”
“Bà cũng thuộc dạng không tầm thường. Tôi chỉ đùa một chút cho vui thôi. Tất nhiên tôi biết phải cần bà dài dài. Bà yên tâm, tôi sẽ không để bà và con trai bà tổn hại một cọng lông. Chỉ cần làm cho ông ta sống không bằng chết là đã làm tôi thỏa mãn rồi.”
“Được! Tôi tin ông.”
Bà Cẩm Thu thở phào. Bà ta có niềm tin rất lớn đối với người đàn ông kia. Dù gì đi nữa, mối hận năm xưa ông ta cũng không thể bỏ qua được. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vậy mà ông ta đã ngấm ngầm chuẩn bị từ những hơn 30 năm trước.
Hơn 30 năm trước, cả ông Nhân và ông Bảo đều là những doanh nhân thành đạt, nổi tiếng khắp cả nước trong lĩnh vực đồ uống giải khát. Mặc dù Tập đoàn Hùng Phát chưa có sức ảnh hưởng như tập đoàn Sơn Lâm của ông Bảo, nhưng sự cạnh tranh vẫn không ngừng. Vợ của ông Bảo, bà Bảo Trâm, là một kỹ sư hóa chất xuất sắc, đồng thời là trợ lý đắc lực cho ông. Bà Trâm đã tình nguyện giao hết bí mật công nghệ cho Tập đoàn Hùng Phát vì tình yêu đối với ông Nhân. Sự phản bội này khiến ông Bảo tự tử sau khi cho vợ uống thuốc độc. Trong sự kiện này, chỉ mình ông Bảo biết về việc bà Trâm đã ngoại tình và tiết lộ bí mật công ty cho ông Nhân. Ông Bảo trao con trai cho một người em để nuôi dưỡng và biệt tích.
30 năm sau, ông trở về nước và phát hiện Tập đoàn Hùng Phát đã trở thành tập đoàn hàng đầu với sự lớn mạnh và sự lan rộng khắp cả nước. Sự thật này không thể chấp nhận được đối với ông Bảo. Ông tin rằng nếu bà Trâm không phản bội và tiết lộ bí mật công ty, ông sẽ giữ vị trí cao nhất, không phải là ông Nhân. Mối thù năm xưa không chấp nhận được và ông Bảo quyết định trả thù.