Thế thân chương 43 | Phát hiện manh mối

25/03/2024 Tác giả: Hà Phong 256

“Cậu đến rồi! Có manh mối gì rồi à?”.

“Tôi đến xin lai lịch về một số đối tượng tình nghi cho dễ điều tra. Chẳng hạn như địa chỉ nhà hay hoàn cảnh gia đình”.

“Được! Chờ chút, để tôi gọi thư ký mang ra cho cậu”.

Đức Tuấn gọi điện thoại nói cho thư ký lục hồ sơ của tất cả người có liên quan cho Đức Tùng.

Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi”.

Một nhân viên điều tra cấp dưới của Đức Tuấn nhìn anh có vẻ bí mật và sau đó nhìn Đức Tùng muốn hỏi ý kiến anh có nên nói tại đây không.

“Cứ nói đi! Không sao”.

“Vâng”. Người nhân viên hết lúc này mới hết căng thẳng.

“Tên Văn này rất đáng nghi. Hắn luôn lấm lét đi về sớm về muộn. Công việc thường xuyên bị nhắc nhở. Có người nói hôm sản xuất lô hàng bị hạ độc hắn là một trong những người trực tiếp có mặt. Hôm ấy hắn ta cũng là người đi làm sớm nhất. Chuyện camera bị hỏng đột ngột chắc chắn không thể là chuyện trùng hợp”.

Nhân viên của Đức Tuấn báo lại.

“Tốt! Vậy chúng ta sẽ xem camera tổng quát xem cậu ta có đúng là người đến trước và có vẻ gì đáng nghi hay không?”.

“Anh mở camera giám sát tổng giùm tôi”.

“Quả nhiên là anh ta có gì đó mờ ám. Nếu không tại sao phải lén lén lút lút như vậy”.

Đức Tuấn suy đoán.

“Trông giống như một kẻ trộm sợ bị bắt gặp” Người nhân viên của Đức Tuấn xen vào.

“Khoan đã! Dừng lại! Không, tua lại đoạn này. Được rồi, được rồi”.

Đức Tùng bất ngờ lên tiếng.

“Phóng to mặt anh ta ra cho tôi”.

Người bảo vệ nghe theo mệnh lệnh của Đức Tùng liền điều chỉnh camera phóng ta gương mặt của hắn ta.

“Sao người này có vẻ quen quen thế nhỉ?”.

“Cậu quen hắn sao?”. Đức Tuấn có vẻ gì đó sốt sắng.

“Không nhớ, nhưng hình như tôi đã gặp qua người này ở đâu đó”.

“Cậu cố nghĩ xem. Có thể đây là một manh mối quan trọng”. Người nhân viên của Đức Tuấn thúc giục, có vẻ còn vội vã hơn cả sếp mình.

“Tôi nhớ rồi”.

Đức Tùng hình như vừa nhớ ra một điều gì đó quan trọng. Anh ta chỉ nói một tiếng rồi bỏ đi ngay tức khắc. Cũng không giải thích gì với mọi người còn lại. Tính cậu ta luôn như vậy. Thích làm theo ý của mình, không cần ý kiến hay xem cảm nhận của người khác ra sao.

“Cậu! Đức Tùng”.

Đức Tuấn nói với theo cậu ta nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cậu ta đã biến khỏi đây trong tích tắc.

“Có lẽ nó đã phát hiện ra một điều gì đó rồi”.

“Hi vọng là vậy”. Đức Tuấn lắc đầu. Tính nó luôn như vậy. Làm việc một cách bốc đồng, chẳng để cho ai kịp hiểu gì.

“Mẹ! Chuyện này là thế nào?”

Đức Tùng đỏ mặt chạy vào phòng bà Cẩm Thu.

“Chuyện gì?”

“Mẹ còn chối ư? Chuyện của ông nội. Chuyện công ty bị chơi xấu. Ai là người đã làm ra chuyện này?”

“Làm sao mà mẹ biết được?”

“Mẹ tưởng con là đứa trẻ lên ba sao?”

“Con có ý gì thì nói thẳng ra đi!” Bà Cẩm Thu không giữ được bình tĩnh nữa.

“Anh ta! Người mà con gặp hôm ở quán cà phê đang nói chuyện với mẹ là ai?”

“Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Là một người họ hàng xa của chúng ta”

“Họ hàng xa? Trùng hợp nhỉ? Anh ta cũng là nhân viên của công ty chúng ta đó”. Đức Tùng lớn tiếng.

“Sao con biết?”

“Mẹ còn hỏi, hôm nay Đức Tuấn đã điều tra và nghi ngờ hắn. Anh ta đã check camera và nhận thấy hắn có hành động đáng ngờ. Chính con cũng có mặt ở đó”

“Cậu ta đã biết sự thật rồi sao?” Bà Cẩm Thu lo lắng.

“Như vậy là mẹ nhận rồi! Là chính mẹ làm đúng không? Mẹ, tại sao mẹ lại như vậy? Tại sao lại hại ông nội? Tại sao lại tự tay phá bỏ sự nghiệp của gia đình mình?”. Đức Tùng mắt vằn đỏ như muốn khóc.

“Tại sao ư? Con ngu ngốc vừa vừa thôi chứ. Ông ta có coi con là cháu nội không? Công ty đó có thuộc về con không? Không bao giờ nếu ông ta còn sống thì không bao giờ con có cái quyền lợi gì trong gia đình này. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà con không chịu hiểu chứ”

Bà Cẩm Thu lớn tiếng trách mắng.

“Là mẹ không chịu hiểu hay là con không chịu hiểu? Con không cần những thứ đó. Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, là con không cần. Có cho con cũng không cần”. Đức Tùng hét lên.

“Bốp”

“Đồ bất hiếu”

Bà Cẩm Thu giáng một bạt tai rất mạnh vào mặt con trai mình.

“Tao nuôi lớn mày từng này để mày trả ơn tao như thế này đây hả? Mày không cần nhưng tao cần”

Bà Cẩm Thu tát con xong thì loảng xoảng ngã siêu về phía sau. Một tay dựa lấy chiếc bàn, tay kia ôm ngực thở dồn.

“Mẹ! Nếu mẹ không dừng ngay hành động này lại. Con nhất định sẽ không bỏ qua đâu”

“Không bỏ qua! Mày định tố cáo mẹ mày sao?”

“Mẹ đừng ép con!”

“Mày! Mày muốn tao tức chết mới vừa lòng mày hả? Đứa con trời đánh”

“Con sẽ không để mẹ tiếp tục hại ông nội”

“Cút! cút ngay cho tao! Thằng con bất hiếu”

Bà Cẩm Thu la lớn cầm quyển sách trên bàn ném về phía Đức Tùng. Cậu ta đứng im cho quyển sách lia thẳng vào mặt. Một bên má kia bị xước da rớm máu. Đức Tùng cay đắng bước ra khỏi phòng mẹ mình.

Một làn gió thổi qua làm vết thương trên má có chút tê dại nhưng Đức Tùng chẳng hề cảm giác đau đớn gì cả. Đứng trên ngôi biệt thự này nhìn xuống thành phố cảm giác mình thật nhỏ bé. Cả thành phố đông đúc nhộn nhịp, chốn xa hoa mà biết bao con người đang hục hục quay cuồng. Liệu có lúc nào họ dừng chân nhìn lại, bản thân đang muốn gì hay không? Hay chỉ là như một bản năng, sống theo xu hướng số đông, cứ tranh đua từng chút một, mải mê quay cuồng với danh vọng rồi đến một lúc nào đó nhìn lại, chẳng còn ai bên cạnh mình.

Đức Tùng không may mắn như Đức Tuấn. Dù còn mẹ nhưng cậu luôn cảm thấy lạc lõng, không có chốn trở về. Được sống trong nhung lụa nhưng từ nhỏ cậu đã không quan tâm và cũng không thích cái công việc của gia đình mình. Tính hướng ngoại, tự do, không thích gò bó nên cậu chỉ thích ra ngoài tìm thú vui, mải mê với những công việc không xác định, không mục đích, cứ như vậy sống một cuộc đời vô lo. Nhưng mẹ cậu thì không như vậy. Bà ta luôn ấp ủ một âm mưu lớn, phải lật đổ Đức Tuấn để cậu được ngồi vào vị trí chủ tập đoàn Hùng Phát, bất chấp thủ đoạn. Cậu hiểu bà ấy nhưng không có cách nào ngăn cản. Không thể tố cáo bà ấy vì dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cậu.

Đức Tuấn mất cả cha lẫn mẹ nhưng anh còn có ông Nhân. Người luôn yêu thương và bảo vệ cậu. Không giống như Đức Tùng. Tuy không ghét bỏ hay ghẻ lạnh gì cậu nhưng rõ ràng tình yêu thương của ông đối với Đức Tuấn lớn hơn hẳn. Có lúc cậu từng nghĩ, có phải vì Đức Tuấn đã mất mẹ nên ông dành tình thương này cho anh thay mẹ. Hoặc cũng có thể ông ghét bà Cẩm Thu nên ghét lây sang cả cậu. Dù như thế nào, cậu cũng không thể tự chọn lựa bố mẹ mình. Đó chính là nợ.

“Mày đang nghĩ gì vậy?”

Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai Đức Tùng.

“Là chị sao?”

Đức Tùng qua lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Uyên Linh. Cô nhìn cậu cười hiền lành.

“Mày đang khóc?”

“Không! Sao tôi có thể khóc được chứ. Chị nghĩ cái gì vậy?” Đức Tùng thoáng bối rối. Cậu khóc ư? Không thể nào! Chuyện xấu hổ như thế này làm sao cậu ta để cho người khác nhìn thấy được chứ. Nhất lại là Uyên Linh.

“Cũng là con người cả thôi. Ai cũng có những lúc yếu lòng. Cũng cần phải khóc để được giải tỏa chứ”

“Nhưng tôi thi không cần”

“Mày lo cho ông nội à?”

“Cũng không hẳn”

“Ông chỉ là tạm thời mất trí nhớ thôi. Không cần lo quá. Ông tỉnh lại rồi. Đức Tuấn đang trong bệnh viện với ông. Tôi trở về lấy ít đồ đạc cho ông. Thấy xe mày ngoài cổng. Có vẻ như mày đang có chuyện gì rất vội”

“Cũng không phải vậy”. Đức Tùng cố tình né tránh câu hỏi của Uyên Linh.

“Mà ông nội tỉnh rồi có nhận ra ai không?”

Uyên Linh buồn bã lắc đầu.

“Không nhận ra ai cả. Kể cả Đức Tuấn. Ông cứ giống như một đứa trẻ thơ vậy”

“Có khi như thế lại hay”. Đức Tùng buộc miệng.

“Sao cơ?”

“À không! Ý tôi là những đứa trẻ thật ngây thơ và hồn nhiên. Nếu chúng ta đều vô tư sống như những đứa trẻ thì thật tốt biết mấy”

Uyên Linh bật cười với ý nghĩ của Đức Tùng

“Không ngờ mày cũng có những lúc ngây ngô dễ thương như vậy?”

“Ngây ngô? Chị xem tôi là con nít hả?”

“Chẳng phải mày muốn mình là con nít là gì?”

“Chị…” Đức Tùng đuối lý không nói lại được Uyên Linh. Cô ấy đúng là không tầm thường chút nào.

“Thôi được rồi! Thấy cậu căng thẳng quá tôi chọc chút thôi. Vào thăm ông đi. Có thể ông lại nhận ra cậu cũng nên.”

“Còn lâu. Ngay cả chị và Đức Tuấn là báu vật của ông, ông còn không nhận ra. Huống hồ là tôi thì là cái thá gì chứ.”

“Cậu ăn nói tử tế chút đi!”

“Tôi đã rất tử tế với chị rồi. Nếu không chị sao mà có thể bình yên được trong cái nhà này với một đứa hư hỏng như tôi chứ.”

“Cậu lại giở cái giọng điệu như thế với tôi rồi.”

“Được rồi! Được rồi! Đi thôi nào không Đức Tuấn lại chờ lâu sốt ruột.”

Đức Tùng dường như đã được Uyên Linh thổi vào một luồng gió mát. Tâm trạng cậu bỗng chốc trở nên vui vẻ hẳn. Chỉ vài phút trước đây thôi, cả thế giới trước mắt cậu chỉ là một màu đen xám xịt. Mọi thứ dường như là bất công đối với cậu. Cậu chẳng thiết tha thứ gì nữa. Muốn nhắm mắt lại và biến mất đi. Không cần lưu luyến. Thế mà Uyên Linh vừa xuất hiện giống như ánh mắt trời ló rạng xua tan mây đen đang bao trùm cuộc đời của cậu. Giống như thể xung quanh Uyên Linh luôn có một vầng hào quang đi theo vậy. Chỉ cần có mặt Uyên Linh, mọi u ám đều được hóa giải. Đức Tùng ngoan ngoãn đi theo Uyên Linh như một con sư tử ngoan hiền được một vị huấn luyện viên tài giỏi huấn luyện.

Bài viết liên quan