Thế thân chương 45 | Gặp lại
“Anh nói đi! Ai bắt anh phải làm chuyện này?”
Đức Tùng trầm mặc, một chân giương lên ghế. Tên Văn trông rõ là đang rất sợ hãi, miệng lắp bắp.
“Không ai cả. Chỉ là tôi có mối thù riêng với hắn. Tôi…”
“Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, nói thật cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ không khoan nhượng.”
“Tôi không có gì để nói. Tôi tự gánh chịu.”
“Được! Hãy để tôi xem anh có gan lớn đến đâu.”
Đức Tùng gợi một tên đàn em đưa cho tên Văn xem một đoạn video trên điện thoại.
“Anh có nhận ra người phụ nữ này không?”
“Không! Bọn mày đừng có làm gì với cô ấy.”
“Nhưng anh cũng phải biết sự thật. Đức Tuấn đã làm gì mà anh phải thực hiện ba việc như vậy?”
“Hắn… Hắn…”
“Anh không nghĩ ra lý do nào hợp lý sao?”
“Tôi…”
“Tôi đã điều tra rõ tình hình của anh. Người phụ nữ ấy là ai của anh? Vì sao cần một số tiền lớn như vậy?”
“Người phụ nữ đó. Cô ấy rất đáng thương. Cô ấy không có gia đình, không có ai. Con cô ấy lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo não úng thủy cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật.”
“Cô ta không phải là vợ anh sao?”
“Tôi gặp cô ấy trên đường về nhà. Cô ấy ngất xỉu vì đói khát. Tôi đã đưa cô ấy về nhà tôi. Tôi sống một mình, từ khi có mẹ và con cô ấy, tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi rất quý trọng cô ấy. Xin đừng làm gì cô ấy. Cô ấy không liên quan đến việc này. Hãy trừng phạt tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Tôi biết anh không phải là người hại chính mình. Hãy nói thật đi.”
“Tôi… Tôi không thể.”
“Vậy thì không còn cách nào khác.”
“Xin lỗi. Xin đừng…”
“Đây là cơ hội cuối cùng của anh.”
“Người… Người đó… Chính là mẹ anh. Tôi không hiểu vì sao bà ấy lại làm như vậy.”
Đức Tùng cảm thấy một chút thất vọng. Dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nghe hắn nói, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác này. Tại sao vậy? Tại sao bà ấy lại làm như vậy?
Đức Tùng cúi đầu, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Đừng tiết lộ điều này với ai khác. Tôi biết cách xử lý. Anh về đi.”
Đức Tùng gọi mấy tên đàn em mở cửa để anh ta ra khỏi.
“Ông Nhân được xuất viện về nhà. Bác sĩ chỉ dặn ông uống thuốc đúng giờ, không cần lo lắng. Việc về nhà sẽ giúp ông tiếp xúc với môi trường quen thuộc, từ đó trí nhớ của ông có cơ hội phục hồi nhanh chóng hơn.”
Uyên Linh và Đức Tuấn quyết định ở lại để chăm sóc ông. Tuy nhiên, bà Cẩm Thu không hài lòng. Sự hiện diện thường xuyên của Uyên Linh trong nhà khiến bà cảm thấy khó chịu. Việc ông Nhân bắt đầu phục hồi trí nhớ cũng gây phiền toái cho bà. Thêm vào đó, tình hình của Đức Tùng luôn tìm cách phản đối bà khiến bà ta đau đầu. Nhưng không còn cách nào khác, bà không phải là chủ nhân của ngôi nhà này.
“Mẹ! Mẹ nhìn này!”
Đức Tùng đặt một bọc ảnh lên bàn trước mặt bà Cẩm Thu.
“Đây là gì vậy?” Bà vẫn giận Đức Tùng từ sự việc hôm trước.
“Mẹ nhìn kĩ đi”
Trong số ảnh đó có hình ảnh của một người phụ nữ đang cầm bé. Một số hình còn có mặt của một người đàn ông quen thuộc. Đó chính là tên Văn.
“Và sao nữa?”
Bà Cẩm Thu đã nhận ra vấn đề.
“Tại sao mẹ có thể làm những việc như vậy. Khiến người khác rơi vào tình thế khó khăn rồi ép họ làm những điều xấu. Chính mẹ đã đứng sau và gây ra mọi chuyện đúng không?”
“Chính là mẹ giúp hắn có tiền để điều trị cho con mình thôi”
“Mẹ không nhận ra đó là ai sao? Người phụ nữ đó?”
“Là ai?”
“Là Thu Vân. Cô ấy chính là Thu Vân, chị của Uyên Linh, không phải là vợ hắn”
“Hả? Cô ấy ư?”
Bà Cẩm Thu không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào tấm ảnh của Thu Vân. Một người phụ nữ ăn mặc tả tơi, tóc rối bời, gầy gò kia là Thu Vân sao? Không thể nào.
Bà Cẩm Thu cố gắng nhìn kỹ hơn.
“Mẹ hãy nghĩ xem, cô ta đã mất tích được một năm rồi, khi đang mang thai. Đứa bé cũng khoảng một tuổi. Không phải sao?”
Bà Cẩm Thu nhìn kỹ, từng đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ này thực sự rất giống Thu Vân. Nhưng cô ta già nua như vậy thì khó mà tin được.
“Hắn muốn cứu cô ta, một người xa lạ nên đã đồng ý làm việc này. Giờ hắn đã thú nhận. Chính hắn đã thừa nhận với con rằng mẹ đã cho tiền hắn làm như vậy”
“Hắn dám à?”
“Tại sao không! Nhưng cuối cùng hắn cũng có động cơ tốt. Chỉ vì muốn cứu một người xa lạ mà sẵn lòng gánh chịu mọi rủi ro, đánh đổi chén cơm của mình, thậm chí có thể ngồi tù để bồi thường cho công ty cũng không quan trọng. Nhưng mẹ lại vì lợi ích cá nhân, để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình mà hại chính người thân của mình. Mẹ không thấy mình quá đáng sao?”
“Ông ta chưa bao giờ là người thân của mẹ. Đức Tuấn cũng không phải.”
“Nhưng họ là người thân của con. Là người thân trong máu và thịt của con. Mẹ không yêu thương con sao?”
Đức Tùng xúc động, nước mắt trào ra, chỉ muốn khuyên mẹ quay đầu.
“Bây giờ mẹ muốn làm gì? Muốn tố cáo con ư?”
“Tất nhiên mẹ cũng là người thân của con. Là người sinh ra con. Con không thể làm hại mẹ được. Nhưng nếu mẹ còn một lần nữa làm việc xấu xa này, con thề sẽ vì công lý mà không ngần ngại diệt thân.”
Đức Tùng không cầm được nước mắt, chúng rơi xuống trái đất như biểu hiện của sự bất lực trước mẹ.
“Con biết mẹ có thể mắng con, trách móc con, thậm chí là đánh đập con, nhưng con sẽ không để mẹ tổn thương ông nội lần nào nữa.”
Sau khi nói xong, Đức Tùng quay lưng và bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng bà Cẩm Thu được đóng lại mạnh mẽ. Bà chỉ có thể đứng im ngắm con trai mình.
“Nó đe dọa tôi à? Mọi thứ tôi làm là vì ai đấy? Nó đã điên rồi. Nó thực sự điên rồi.”
Bà Cẩm Thu bắt đầu phát điên, đẩy mọi thứ trên bàn xuống sàn. Âm thanh vang lên từ việc cốc chén rơi tung tóe khiến bà Mai từ bên ngoài nghe thấy và hoảng sợ, nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra, nên chạy vào phòng.
“Có chuyện gì vậy bà chủ?”
“Không phải chuyện của cô! Ra ngoài nhanh!”
Bà Cẩm Thu la lên, ánh mắt của bà trở nên vô cùng hung ác.
“Tại sao tôi nghe thấy tiếng vật đồ vỡ, tưởng là có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi bà.”
Bà Mai chuẩn bị rời đi, nhưng bị gọi lại.
“Đừng! Quét dọn hết cái này cho tôi. Quăng tất cả vào thùng rác.”
Bà Cẩm Thu ra lệnh, giọng nói của bà rất chua ngoa. Mặc dù bà Mai là người giúp việc trong nhà, nhưng mọi người trong gia đình đều quý trọng và coi bà Mai như một thành viên trong gia đình. Riêng bà Cẩm Thu thì không. Bà luôn nhìn bà Mai với ánh mắt khinh thường, coi cô như “người giúp việc suốt đời”.
Bà Mai hiểu rõ tính cách của bà Cẩm Thu nên không để ý. Cô ngoan ngoãn vâng lời như một người hầu bạ.
“Vâng.”
“Nhanh lên.”
Bà Mai thu gom hết các mảnh vỡ vào túi rác và cẩn thận đưa chúng vào túi.
“Ồ! Người phụ nữ này có vẻ quen quen.”
Bà Mai nhìn vào một tấm ảnh của một người phụ nữ đang cầm bé. Sau đó, cô chọn một tấm ảnh gần nhất.
“Trời ơi! Không lẽ là cô ấy? Thu Vân! Không thể tin được.” Bà Mai thốt lên và nhanh chóng giấu các tấm ảnh vào một túi nilon màu đen và cất vào đầu giường của mình.
“Cô Linh!”
Bà Mai kéo tay Uyên Linh sang một bên.
“Có chuyện gì vậy, bà?”
Thấy không có bà Cẩm Thu, bà Mai dẫn Uyên Linh vào phòng của mình.
“Đến đây, tôi muốn nói với cô một điều.”
Uyên Linh ngơ ngác nhưng vẫn đi theo bà.
Bà Mai cẩn thận lật đệm và lấy ra một bịch màu đen, rồi đưa cho Uyên Linh.
“Cô nhìn đi.”
Uyên Linh nhìn vào xấp ảnh một lúc. Cô nhăn mày và bất ngờ.
“Không thể! Đây có phải là Thu Vân không? Chị ấy…”
Uyên Linh lật từng tấm ảnh, từ tấm này đến tấm khác, dường như để làm cho nhận định của mình chắc chắn hơn: “Tại sao chị ấy lại thể hiện ra mặt nông nổi như vậy chứ?” Mắt cô bắt đầu đỏ lên.
“Bà! Tại sao bà lại có những tấm ảnh này?” Uyên Linh nắm tay bà Mai một cách hối thúc.
“Tôi cũng vô tình thôi. Chúng ở trong phòng của bà chủ. Dường như bà chủ và Đức Tùng vừa cãi nhau một trận rất to, cậu ấy tức giận rồi bỏ đi, trong khi bà chủ lại nổi giận và phá đồ đạc trong phòng. Sau đó, bà kêu tôi vào dọn dẹp và tôi đã nhặt được những tấm ảnh này. Tôi nghĩ có lẽ cô đang cần chúng.”
“Vậy còn Đức Tùng?”
“Cậu ấy đã đi từ trưa rồi. Cũng chẳng thấy quay về nhà ăn cơm. Có lẽ đêm nay sẽ không về đâu. Cậu ta thường thế mà. Giận lên là bỏ nhà đi mà không biết khi nào mới quay lại.”
“Được rồi! Cháu cảm ơn bà nhiều lắm.” Uyên Linh gói gọn tất cả các tấm ảnh vào túi xách.
“Khi nào Đức Tuấn về, bà nhắn giùm cháu là có chuyện gấp có thể về muộn. Anh ấy cứ ăn cơm trước đừng chờ cháu nhé.”
“Sao cô không gọi cho cậu ấy?”
“Anh ấy đang bận giải quyết rắc rối ở công ty, gọi bây giờ không phải là lúc tiện. Cháu sợ sẽ quên mất. Nhắn giùm cháu nhé.”