Thế thân chương 46 | Kẻ cắp gặp bà già
“Hồng Diễm nhìn Đức Tùng. Anh ta có vẻ đã uống quá nhiều, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Hồng Diễm.
“Trùng hợp nhỉ! Cô cũng đến đây sao? Thật hiếm khi lại gặp người quen ở những nơi như thế này. Uống với tôi vài chén chứ?” Đức Tùng đã vài lần gặp gỡ Hồng Diễm và biết cô là đồng nghiệp của Uyên Linh, nhưng cũng không quá thân thiết.
Hồng Diễm ngồi gần bên cạnh Đức Tùng, cầm chai bia rót đầy ly cho anh.
Khu resort này nằm sát bờ biển. Mỗi khi gặp xích mích với gia đình, Đức Tùng thường tìm đến đây và ở vài ngày. Cậu thậm chí ở khách sạn nhiều hơn cả ở nhà. Khi gặp xích mích với mẹ, cậu thường tìm đến đây để giải sầu. Không ngờ lại gặp Hồng Diễm ở đây.
“Muộn rồi, cô không về nhà sao?” Đức Tùng nhìn đồng hồ nhắc nhở Hồng Diễm.
“Tôi làm gì có nhà để về chứ?” Hồng Diễm đã ngà ngà say. Mắt cô lờ đờ.
“Thật đáng thương! Chúng ta đều là những kẻ đáng thương.” Đức Tùng nói và tiếp tục rót rượu uống.
“Tôi tưởng anh là thiếu gia tập đoàn Hùng Phát chứ! Ha ha! Hóa ra cũng giống tôi sao. Không có nhà để về!” Hồng Diễm cười sảng khoái.
“Chúc mừng! Những kẻ đồng cảnh ngộ gặp nhau.” Đức Tùng đưa chai rượu cho Hồng Diễm và họ cùng cụng ly. Hồng Diễm cũng nhận ly và cả hai uống hết.
Đức Tuấn không thể chống cự nổi nữa. Hai mắt lờ đờ, người bắt đầu rệu rã không thể ngồi vững.
“Anh say rồi! Nào, tôi đưa anh về phòng. Phòng anh số mấy nhỉ?” Hồng Diễm cũng ngà ngà say, nhưng có vẻ còn tỉnh táo hơn chút. Đức Tùng cũng không còn sức để phản kháng. Họ không hiểu lời đối phương nói gì. Hồng Diễm quàng tay qua vai Đức Tuấn.
“Đi về phòng.” Đức Tùng như một con mèo ngoan ngoãn. Ai nói gì cậu cũng nghe theo, hoàn toàn trái ngược với lúc tỉnh táo.
Hồng Diễm và Đức Tùng dắt dìu nhau đi tìm phòng của mình. Đức Tùng hầu như không còn nhớ gì nữa, chỉ có Hồng Diễm là nhớ lối về phòng của mình.
!
Vật vã suốt một hồi, họ cuối cùng cũng leo lên tầng 3, nơi phòng của Hồng Diễm đặt.
Cô lục tung ví nhỏ nhưng vẫn không thấy thẻ từ của khách sạn. Cuối cùng, cô nhớ ra rằng đã cất thẻ trong túi áo. Một tay ôm Đức Tùng, tay kia vụt thẻ từ một cách vất vả. Khi cửa mở ra, cả hai té ngã xuống sàn nhà mất điểm tựa. Hồng Diễm đè lên Đức Tùng, cơ thể họ tiếp xúc, cộng với men rượu khiến họ mất ý thức.
Hồng Diễm nhìn sâu vào mắt Đức Tùng. Hình ảnh của Đức Tuấn hiện ra. Rõ ràng là anh ta. Môi của Hồng Diễm đặt lên môi Đức Tùng, hôn điên cuồng. Sự cuồng nhiệt của Hồng Diễm khiến cơ thể Đức Tùng phản ứng. Cậu quay người lên trên cơ thể Hồng Diễm, xé chiếc váy trên người cô, hôn ngấu nghiến. Cả hai lao vào nhau như những con thú dữ đói lâu ngày mới gặp được miếng mồi ngon, lạ miệng.
“Anh…,” Đức Tùng tỉnh giấc và thấy Hồng Diễm ngồi trên bàn trang điểm. Chỉ mặc một chiếc khăn tắm.
“Đêm qua chúng ta…”, Đức Tùng dừng lại, nhìn xem cơ thể mình.
“Đêm qua tôi đã quá say…”, Hồng Diễm nói.
“Cũng không có gì nghiêm trọng. Hai người độc thân là chuyện bình thường.”
“Không có vấn đề gì thật chứ?” Đức Tùng hoang mang.
“Chắc chắn không! Anh nghĩ tôi là người như vậy sao? Đâu có bắt người khác phải chịu trách nhiệm khi mình cũng muốn làm chuyện đó. Hoàn toàn không có ý định chống cự,” Hồng Diễm giải thích.
“Anh đã làm tôi bất ngờ,” cô nói tiếp.
“Tuy nhiên… Anh cũng rất tuyệt,” Hồng Diễm thì thầm gần tai Đức Tùng.
“Chúng ta sẽ có lần sau nữa chứ?” cô hỏi.
“Lần sau? Ý cô là…,” Đức Tùng ngạc nhiên.
“Tôi nghĩ anh sẽ rất kỳ vọng trong chuyện này. Nghe đồn anh là một người rất giỏi. Nhưng thấy anh như vậy thì tôi lại thấy hấp dẫn,” Hồng Diễm cười.
“Vậy chúng ta sẽ tiếp tục?” Đức Tùng hỏi.
“Được chứ! Nếu anh thích,” Đức Tùng đáp.
“Chúc mừng chúng ta vừa có một cuộc hợp tác vui vẻ,” Hồng Diễm nói với vẻ hồ hởi.
“Hợp tác?” Đức Tùng ngạc nhiên.
“Tôi ngày càng thích cô hơn đấy. Được, hợp tác vui vẻ,” Đức Tùng nắm lấy bàn tay của Hồng Diễm.
“Hợp tác vui vẻ,” Hồng Diễm đáp lại với sự tự tin.
Một người phụ nữ gầy guộc, gương mặt ủ rũ đang phơi quần áo trước nhà trọ. Uyên Linh chứng kiến cảnh này, cô không thể tin vào mắt mình.
“Chị,” Uyên Linh gọi.
Người phụ nữ quay đầu, nhận ra Uyên Linh và vội vã lẩn tránh vào trong nhà như muốn trốn tránh.
“Chị! Đừng né tránh em nữa. Em đã tìm chị suốt một năm qua rồi đấy.”
Người phụ nữ giả bộ không nghe thấy, chạy vào phòng và đóng cửa. Tuy nhiên, Uyên Linh nhanh chóng đưa tay vào ngăn lại cánh cửa.
“Chị,” Uyên Linh gọi to hơn.
“Tôi không phải là người cô cần tìm.”
“Không phải sao chị lại né tránh không gặp mặt em?”
Thu Vân, mặc dù đã thay đổi ngoại hình và tỏ ra lạnh lùng hơn, nhưng không thể che dấu được danh tính trước mắt Uyên Linh, em gái của mình.
“Còn đứa bé, nó ở đâu chị?”
Nói về đứa bé, mắt Thu Vân bỗng nhòe lên. Cô nín thở, không nói được một lời nào. Đứa trẻ của cô, mới sinh ra không lâu đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tả. Mắc phải căn bệnh nguy hiểm mà chỉ những người giàu có mới có cơ hội chữa trị.
“Nó… Nó đang ở bệnh viện,” Thu Vân nói với sự lưu luyến.
“Ở bệnh viện?” Uyên Linh bất ngờ.
“Tại sao lại ở bệnh viện?”
Thu Vân giải thích về sự kiện đau lòng.
Khi được Uyên Linh cứu thoát khỏi ông Nhân, Thu Vân ngập ngừng, mong muốn tự tử. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự chuyển động trong bụng, bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy. Thu Vân quyết tâm giành lại sự sống để nuôi dưỡng đứa con của mình, không giống như mẹ cô. Nhưng khi nhớ đến lời khuyên của Uyên Linh, cô đã đi mua đồ cho em bé. Điều không ngờ là trên đường, cô gặp một nhóm gã đang trêu chọc cô. Với tính cách nóng nảy, cô đã lên tiếng khiến chúng tức giận và dồn cô vào một hẻm vắng. Chúng đánh đập Thu Vân dã man, mặc dù biết cô mang thai. Tệ hơn, một trong số chúng còn tấn công bằng dao, xé nát váy áo của cô và cướp đi tiền và những vật dụng có giá trị trên người Thu Vân.
Thu Vân bị đánh đến bất tỉnh, nằm bên lề của căn hẻm vắng, ít người qua lại nên không ai chú ý. Cho đến chiều tối, một người trẻ đi làm về muộn tình cờ gặp cô và vội vã đưa cô vào viện cấp cứu. Biết về tình cảnh bi thảm này, người đó đã tình nguyện chăm sóc Thu Vân tại nhà mình cho đến khi cô sinh nở.
Tuy nhiên, đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi đã phát hiện mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh, yêu cầu một số tiền lớn để điều trị. Nhưng Thu Vân không có một xu dính túi và người đàn ông đó cũng không có nhiều tiền dư. Số tiền anh ta có chỉ đủ để trả viện phí cho đứa bé. Không đủ để mua thuốc và điều trị. Thu Vân đang trên bờ vực tuyệt vọng thì bất ngờ người đó mang về một số tiền lớn, nói là vay mượn được từ bạn bè để điều trị cho đứa bé. Khi nào có tiền, anh ta sẽ trả dần dần mà không cần lo lắng. Có được sự giúp đỡ này, Thu Vân đã vội vàng đưa con đi điều trị. Đứa bé may mắn đang phục hồi rất tốt, chỉ có một số biến chứng nhỏ.
Thu Vân nói với tấm lòng biết ơn và cảm động: “Hóa ra anh ta đã làm điều đó vì đứa bé, để cứu em bé khỏi sự sai khiến của bà Cẩm Thu.” Uyên Linh thở dài.