Thế thân chương 47 | Tình chị em

25/03/2024 Tác giả: Hà Phong 276

Khi Thu Vân nghe Uyên Linh nhắc đến tên bà Cẩm Thu, cô vô cùng ngạc nhiên.

“Anh ta làm theo sự sai khiến của bà Cẩm Thu? Là sao?”

“Bà ta đã sai khiến anh ta để thêm thuốc vào một lô nước giải khát của công ty, làm người tiêu dùng bị tiêu chảy khi sử dụng. May là hàm lượng thuốc không nhiều, nên chỉ gây ra ngộ độc nhẹ, không có hậu quả nghiêm trọng.”

“Có chuyện này nữa sao?”

“Vâng! Có lẽ số tiền anh ta mang về cho chị là do bà Cẩm Thu cho.”

“Trời ơi! Anh ta…”

Thu Vân lo lắng đến mức bật khóc.

“Chị yên tâm. Đức Tuấn đã giải quyết việc này êm xuôi rồi. Anh ấy không hiểu tại sao một nhân viên cốt cán của công ty lại phản lại công ty của mình, tự hại bản thân. Trong khi Đức Tuấn rất trọng dụng anh ta. Thì ra là có nỗi khổ.”

“Tại sao phải như vậy chứ! Anh ấy làm vì tôi sao? Tôi chẳng là gì của anh cả? Ai buộc anh phải làm những điều đó vì tôi?”

Uyên Linh ngồi bên Thu Vân, ôm mặt khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được ai đối xử tốt như vậy ngoài mẹ và Uyên Linh. Đối với cô, anh ta là một người hoàn toàn xa lạ, không quen biết. Thậm chí, anh ta đã sẵn lòng chăm sóc cô, thậm chí làm những việc xấu, có thể gây hậu quả nặng nề cho công ty. Vì lý do gì anh ta lại phải làm như vậy?

Thu Vân như trẻ con bị lạc mẹ, khóc nức nở. Cô có lẽ quên mất ý định trốn tránh Uyên Linh của mình. Ngay khi nhắc đến đứa bé, ý thức của cô đã trở nên mù mịt. Tâm trí cô chỉ nghĩ đến đứa bé tội nghiệp là con của mình. Cô muốn quên hết tất cả những việc làm xấu xa trước đó, chỉ để tập trung chăm sóc con.

“Chị! Chị bình tĩnh lại đi! Anh ta sẽ không gặp rắc rối gì đâu.”

“Thật không?”

“Thật! Em hứa với chị.”

Uyên Linh ôm Thu Vân an ủi. Thu Vân đã quên ý định trốn tránh của mình. Khi nhắc đến đứa trẻ, tâm trí cô chỉ nghĩ về con. Những hậu quả của những việc làm xấu xa cô đã gây ra, giờ đây, cô phải đối mặt với chúng.

“Đức Tuấn đã biết hết mọi chuyện rồi sao?”

Thu Vân khóc một lúc, sau đó có vẻ đã tỉnh táo trở lại.

“Cũng chưa hoàn toàn,” Uyên Linh nói.

“Vậy tại sao em biết mà đến đây?” Thu Vân hỏi.

“Là do Đức Tùng?” Uyên Linh giả vờ ngạc nhiên.

“Đức Tùng?”

“Cậu ta đã điều tra được về anh Văn và cũng đã biết tung tích của chị,” Uyên Linh giải thích.

“Cậu ta nói cho em?” Thu Vân hỏi.

“Không! Là em tình cờ biết được do mẹ con họ cãi nhau. Chị đừng lo. Chuyện này Đức Tùng nhất định sẽ không để lan ra ngoài. Vì dù sao bà Cẩm Thu cũng là mẹ ruột của cậu ta. Còn về phần Đức Tuấn, em sẽ lo,” Uyên Linh đảm bảo.

“Uyên Linh! Em thật sự không hận chị sao?” Thu Vân cúi xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn Uyên Linh.

“Hận chứ! Ban đầu em rất hận chị. Hận rất nhiều. Đến mức em muốn tìm chị để khiến chị phải trả giá cho con em. Nhưng rồi sẽ được gì? Con em có sống lại được không? Còn em lại mất đi một người thân nữa. Có đáng không chị?” Uyên Linh chia sẻ cảm xúc của mình.

Mắt Uyên Linh đỏ hoe, hình ảnh đứa trẻ khóc oe oe đỏ hỏn trong vòng tay cô lại hiện ra. Đó là những giấc mơ của cô khi lần đầu mang thai.

“Uyên Linh! Chị không còn mặt mũi nào để cầu xin em tha thứ. Em cũng không cần vì chị mà làm những việc này. Dù em có làm gì chị cũng không bao giờ trách em cả,” Thu Vân nói trong tiếng khóc.

“Chị! Chị có nhớ mẹ không?” Uyên Linh đặt câu hỏi bất ngờ.

“Tất nhiên…”

Những kí ức xưa cũ lại ùa về. Cái chết của bà Thu Hiền, Thu Vân cũng góp phần vào đó. Gương mặt Thu Vân trở nên khắc khổ, những vết nhăn hằn lên mắt và trán của người phụ nữ chưa đầy ba mươi tuổi này.

“Chị! Chị có tội với mẹ?”

“Mẹ chưa bao giờ trách chị. Mẹ luôn bảo em hãy đi tìm chị. Mẹ luôn muốn chúng ta sống tốt,” Thu Vân nhớ lại.

“Nhưng chị không còn mặt mũi nào. Những tội lỗi chị đã gây ra không thể nào tha thứ được. Không thể quay đầu được nữa rồi,” Uyên Linh nói.

“Chỉ cần chị chịu quay đầu thì nhất định sẽ nhìn thấy bờ. Thu Vân! Hãy nhìn em đi! Hãy đối diện với sự thật, ngay cả với những lỗi lầm của mình. Đừng trốn tránh nó. Chị vốn không phải là người yếu đuối như vậy,” Uyên Linh khích lệ.

Uyên Linh quỳ cả hai chân xuống đất, cầm chặt hai vai Thu Vân khích lệ.

“Về nhà với em!”

“Không được!”

“Tại sao?”

“Chị không thể bỏ mặc anh ấy lúc này,” Thu Vân từ chối.

Uyên Linh hiểu Thu Vân đang nghĩ gì. Người đàn ông đó đã có công với Thu Vân. Đã vì Thu Vân mà hi sinh mọi thứ. Anh ta cần được đền đáp xứng đáng. Ít nhất là lúc này, Thu Vân cần phải ở bên cạnh anh ta.

“Thôi được! Vậy đưa em vào bệnh viện thăm cháu,” Uyên Linh đồng ý.

Thu Vân lau đi nước mắt và gật đầu đồng ý.

“Anh! …Sao anh lại ở đây?” Văn há hốc miệng ngạc nhiên. Uyên Linh là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Hùng Phát, một người mà ai trong công ty cũng biết. Việc cô xuất hiện tại đây cùng với Thu Vân khiến anh ta không khỏi bất ngờ xen lẫn một chút lo sợ. Anh ta lo lắng rằng Đức Tuấn đã biết chuyện và sai vợ đến xử lý. Nhưng không, tại sao Đức Tuấn không tự mình xử lý, hoặc ít nhất là sai người khác đi tự xử, không ai lại đưa vợ mình vào những việc như vậy.

Đang suy nghĩ miên man, Thu Vân đã lên tiếng ngượng ngùng.

“Đây là em gái tôi,” cô nói.

“Em gái của cô? Vậy cô là Thu Vân, vị hôn thê trước của tổng giám đốc,” anh ta ngạc nhiên khi nhận ra.

Anh ta càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc rách rưới, lếch thếch kia từng làm mưa làm gió trong gia tộc An Bình. Cô ta cũng có ngày thảm hại và phải sống nhờ dưới một ngôi nhà trọ nghèo nàn của anh.

“Anh yên tâm! Tôi đến đây không phải vì việc của anh mà là để thăm đứa trẻ này,” Uyên Linh nở nụ cười, gương mặt hiền lành phúc hậu hoàn toàn khác biệt so với Thu Vân.

“Cảm ơn anh đã cưu mang hai mẹ con chị ấy thời gian qua,” cô nói.

Anh ta ấp úng, một phần tỏ ra hơi xa cách khi biết thân phận thật sự của Thu Vân.

“Cũng không có gì. Chỉ là tình cờ thấy người gặp nạn thôi mà. Không ngờ lại là tiểu thư của tập đoàn An Bình,” anh ta nói.

Thu Vân lặng im không nói gì, nhìn anh ta thì nước mắt lại nhòe đi. Uyên Linh hiểu ý chị mình đang xúc động và chưa thể bình tĩnh.

“Chuyện tôi đã làm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm,” anh ta cúi người hối lỗi. “Tôi chẳng có điều gì có thể biện minh cho hành động sai trái của mình cả. Tôi đã hại chính người đã cho tôi bát cơm. Tôi đúng là kẻ đáng chết.”

“Tôi đã nói rồi, tôi đến đây không phải vì anh. Càng không phải để hỏi tội anh. Bản thân tôi còn mang ơn anh không hết. Chính anh đã cứu mẹ con chị ấy. Số tiền đó tôi cũng biết là anh vì đứa trẻ đó mà làm việc sai trái. Tất nhiên tôi không ủng hộ việc anh đã vì lý do cá nhân mà hại cả tập thể. Nhưng đứng trên phương diện em gái chị ấy, tôi vô cùng cảm kích hành động của anh. Anh cũng yên tâm, tôi sẽ bảo Đức Tuấn không truy cứu việc này nữa.”

“Cảm ơn cô.”

“Còn nữa! Không được nói chuyện Thu Vân đang ở chỗ anh cho bà Cẩm Thu biết. Cũng không nên nói tôi đã từng đến đây gặp hai người. Anh nhớ đấy.”

“Cô yên tâm! Tôi biết bà ta là loại người gì mà. Chỉ có điều tôi túng bấn quá làm liều nên đã…”

“Không nhắc chuyện cũ nữa. Đứa trẻ, tình hình thế nào rồi?”

“Hiện tiến triển rất tốt. Có một vài biến chứng nhẹ, mắt bị lác nhưng bác sĩ nói khi lớn lên sẽ dần phục hồi. Không đáng lo.”

“Thật may quá.”

Uyên Linh nhìn gương mặt đang ngủ say của đứa trẻ và vuốt vuốt má nó.

“Thật tội nghiệp cháu của dì. Mới tí tuổi đầu đã phải chịu đau đớn như thế này.”

Thằng bé vẫn ngủ say. Càng nhìn nó càng giống như Duy Thắng, em trai của cô. Nhất là cái sống mũi thẳng tắp.

“Chị! Nhìn nó giống Duy Thắng hồi nhỏ nhỉ,” Thu Vân nhìn con trai mình cười cười và gật đầu. Từ khi làm mẹ, nét mặt của cô dịu đi hẳn, không còn cau có hay giận dữ như trước nữa. Chỉ có chút khắc khổ xen lẫn từ quá khứ lỗi lầm mỗi khi nhắc lại.

“Chị! Có thể báo cho bà ngoại và Duy Thắng biết được không? Bà lo cho chị lắm.”

“Từ từ đã! Bà biết được hoàn cảnh của chị lúc này không hay lắm. Cứ để một thời gian nữa rồi tính.”

“Ít nhất cũng nên cho bà biết chị vẫn bình an chứ? Bà vẫn hay hỏi thăm tin tức về chị? Chị cũng biết mà. Mẹ mất đi là một cú sốc lớn đối với bà. Bà chỉ còn chị em mình.”

“Ừ! Vậy tùy em.”

“Uyên Linh! Có chuyện này chị cũng muốn hỏi em mà chưa dám.”

“Chị hỏi đi.”

“Ông Nhân! Chị nghe nói ông ấy bị đột quỵ, không nhớ gì hết. Tại sao vậy?”

Gương mặt Uyên Linh bỗng trở nên sầu não. Nhắc lại chuyện này, cả cô và Đức Tuấn đều nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau. Có lẽ chuyện cực kỳ nghiêm trọng mới khiến ông bị sốc như vậy, không chỉ đơn giản là chuyện công ty bị kẻ gian hãm hại.

“Cũng vì chuyện công ty bị hại đó chị.”

“Chuyện đó cũng có thể khiến ông ấy ra nông nổi thế sao? Không thể nào.”

Đương nhiên, chúng em không tin chỉ là chuyện này đâu. Đức Tuấn còn đang nghi ngờ ông đã tình cờ phát hiện ra chuyện gì đó nên mới bị sốc đến mức như vậy. Chuyện này Đức Tuấn sẽ sớm điều tra ra thôi.

“Hi vọng là vậy,” Thu Vân buồn bã. Mới có một thời gian ngắn thôi mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

Bài viết liên quan