Thế thân chương 48 | Ghen tuông mù quáng 1
“Uyên Linh đi đây mà về muộn vậy?” Đức Tùng ngạc nhiên khi gặp Uyên Linh ngoài cổng nhà.
“À, tôi có một số chuyện cần giải quyết nên về muộn. Cậu hôm nay cũng về nhà à.” Uyên Linh hơi bối rối.
“Về chứ! Ông nội đang bệnh mà. Với lại bây giờ có cả Uyên Linh chị ở đây nữa. Phải về thôi.” Đức Tùng cố tình chọc Uyên Linh.
“Cậu đừng có nói giỡn nữa. Mau vào nhà đi.”
“Uyên Linh làm gì mà tránh tôi như tránh tà thế? Tôi có ăn thịt Uyên Linh đâu.” Uyên Linh liếc xéo Đức Tùng có ý cảnh cáo.
“Cậu mà dám.”
“Ô… Không! Không! Tất nhiên là tôi đâu có lớn gan như vậy. Với lại Uyên Linh thế kia, ai mà nỡ ăn thịt.” Đức Tùng cười lớn sau khi đã chọc cho Uyên Linh một vố. Uyên Linh lắc đầu “cậu cứ mãi nhây nhây như vậy” rồi đi vào nhà. Đức Tùng cùng liền đi theo sau.
“Hai người…” Đức Tuấn cau mày khi nhìn thấy Uyên Linh và Đức Tùng cùng đi vào nhà một lúc. Dáng vẻ của Đức Tùng lại có vẻ đang rất vui mừng chuyện gì đó, điều này làm cho Đức Tuấn vô cùng khó chịu.
“Em đi đâu cả ngày thế? Anh gọi sao không bắt máy?” Giọng Đức Tuấn hơi hằn học.
Uyên Linh nhìn thấy Đức Tùng đang ở đây, không tiện nói sự thật là mình đến thăm Thu Vân nên cố tình không nói sự thật.
“À! Em có chuyện cần phải giải quyết cho xong.”
“Chuyện gì quan trọng đến mức anh gọi cũng không thèm nghe máy vậy? Chuyện đó quan trọng hơn anh sao?” Giọng Đức Tuấn lộ rõ sự bực bội, âm điệu lớn tiếng khiến Uyên Linh cũng ngại với Đức Tùng.
“Anh sao thế? Em đã nói là có chuyện khẩn cấp rồi còn gì.”
“Chuyện gì khẩn cấp, không thể nói được sao?” Uyên Linh ấp úng. Làm sao có thể nói khi Đức Tùng đang ở đây. Với lại bà Cẩm Thu cũng đang ở nhà. Nhỡ như bà ta nghe được chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho Thu Vân.
“Anh thật là vô lý hết sức. Đã nói không nói được rồi mà.” Đức Tuấn lúc này càng lên cơn thịnh nộ, giọng gằn lên.
“Hay là…” Đức Tùng đứng nãy giờ thấy tình hình giữa hai người có vẻ căng thẳng nên nói giúp Uyên Linh.
“Ôi chao! Có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà anh phải lớn tiếng với cô ấy như vậy. Chẳng qua là không nghe một vài cuộc điện thoại thôi. Người ta cũng phải có không gian riêng tư chứ.”
“Không phải việc của cậu.” Đức Tuấn quát lớn vào mặt Đức Tùng. Từ nãy giờ thấy Uyên Linh đi cùng Đức Tùng là anh đã bực sẵn trong lòng rồi. Giờ cậu ta lại còn dám đứng ra bênh vực Uyên Linh. Chẳng khác nào đang chê trách mình ghen tuông hồ đồ.
“Tất nhiên không phải chuyện của tôi. Nhưng anh làm thế này không phải là quá đáng với Uyên Linh sao? Tự dưng lại cáu gắt với cô ấy?” Cục tức trong lòng Đức Tuấn đã dâng đến đỉnh điểm, anh ta lớn tiếng như muốn xông vào đánh nhau với em trai mình. Đức Tùng cũng không vừa. Cậu ta bắt đầu nóng mặt. Gì chứ Uyên Linh bị ăn hiếp, cho dù là bất cứ ai cậu ta cũng không ngán tính sổ.
“Tôi cứ muốn xen vào đấy. Anh làm gì tôi,” Đức Tùng hùng hổ không kém phần Đức Tuấn.
“Hai người làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau hả? Vậy được rồi! Đi, đi ngay ra ngoài mà đánh nhau. Đừng có đánh nhau ở trong cái nhà này ảnh hưởng đến ông nội.” Uyên Linh bực mình lên tiếng, sau đó bỏ đi vào phòng ông Nhân, để mặc Đức Tùng và Đức Tuấn đứng trơ trơ nhìn nhau.
Đức Tuấn vẫn còn hậm hực với em mình, liếc mắt nhìn hằm hằm rồi bỏ đi ra ngoài. Đức Tùng đứng lại một mình. Cậu ta cũng bất ngờ vì cách xử sự của Đức Tuấn. Từ trước đến giờ Đức Tuấn luôn tỏ ra chỉnh chu, điềm tĩnh, ít khi thể hiện sự giận dữ một cách thái quá như vậy. Cùng lắm là tức giận nói mấy câu bỏ đi chứ không lớn tiếng quát nạt Uyên Linh như ngày hôm nay. Lẽ nào anh ấy đang ghen với cậu sao?
Đức Tuấn vùng vằng bỏ đi. Mãi đến khuya cũng không về nhà, cũng không thấy gọi điện cho Uyên Linh. Qua sáng hôm sau Đức Tuấn cũng không qua đi qua nhà ông Nhân mà đi thẳng đến công ty làm việc. Tối cũng không về mà về nhà mình ngủ. Uyên Linh thấy Đức Tuấn tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy cũng không thèm quan tâm luôn. Tự dưng lại giận dữ lớn tiếng quát nạt cô trong khi cô chẳng làm gì. Đã vậy lại còn giận dỗi không về nhà chăm sóc ông, bỏ đi tận hai ngày.
Đức Tuấn trở về nhà mình tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Hình ảnh Đức Tùng quấn cợt nhã bên cạnh Uyên Linh hiện lên khiến cơn giận trào lên. Anh tiện tay ném chai rượu xuống đất. Những mảnh vỡ tung tóe khắp phòng. Hai tay đập mạnh xuống bàn.
“Tại sao cô ấy lại đối xử mình như vậy chứ! Uyên Linh em đã đi đâu với cậu ta? Em đã làm gì mà phải giữ bí mật với anh? Tại sao, tại sao chứ?”
Hơi men trong người lan ra, Đức Tuấn càng cảm thấy bức bối khó chịu. Anh cởi hết áo quần loạng choạng bước vào phòng tắm. Những mảnh chai vỡ trên sàn đâm vào chân chảy máu nhưng dường như Đức Tuấn chẳng có cảm giác đau đớn gì. Máu chảy thành vệt dài theo bước chân anh vào tận phòng tắm.
Đức Tuấn bật vòi nước. Anh ta cũng chẳng thèm pha nước nóng như mọi lần. Cứ thế để vòi nước hoa sen phả xuống mặt anh. Cảm giác mát lạnh này mới có thể xoa dịu cơn nóng hừng hực trong người vì ghen cộng với men rượu trong người anh.
Đức Tuấn nhắm mắt hít hà những giọt nước lạnh lẽo. Người bắt đầu lạnh dần rồi chẳng thấy cảm giác gì nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng, mơ hồ. Cả người Đức Tuấn ngã khuỵu xuống nằm sõng soài trên nền sàn nhà tắm trơn lạnh. Những tia nước cứ bắn xuống trên cơ thể trần truồng của anh ngày một nhanh.
“Cậu Đức Tuấn! Xuống ăn cơm”
Chị Hoa gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
“Cậu chủ! Cậu chủ”
Không gian vẫn im bặt.
“Rõ ràng là cậu ấy đang ở trong đó mà. Sao lại không lên tiếng vậy?” Chị Hoa thắc mắc.
“Cậu chủ! Cậu có cần tôi giúp gì không?” Bình thường, Đức Tuấn sẽ trả lời chị hoặc nói chị đừng làm phiền cậu ta. Có khi bực mình thì gắt gỏng chứ chưa bao giờ im lặng như thế này. Chị Hoa linh tính có chuyện gì không hay xảy ra nên đẩy cửa đi vào. May mà cửa phòng của Đức Tuấn hôm nay không khóa.
“Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Toàn căn phòng đầy rẫy những vệt máu. Mảnh chai vương vãi khiến chị Hoa kinh hoảng thốt lên.
“Cậu chủ.” Chị Hoa chạy vội vào nhà tắm thì thấy Đức Tuấn đang nằm bất động trên sàn. Chị hoảng sợ lại lay Đức Tuấn.
“Cậu chủ! Cậu tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ!”
Không thấy động tĩnh gì, chị liền lấy tay thử đặt vào trên miệng Đức Tuấn.
“May quá! Vẫn còn thở.” Chị Hoa vội lấy tấm chăn quàng qua người Đức Tuấn rồi bấm số điện thoại cấp cứu.
“Cậu làm tôi sợ phát khiếp! May mà tôi phát hiện ra sớm. Nếu không thì… Tôi cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” Chị Hoa rùng mình kể lại chuyện tối qua cho Đức Tuấn nghe. Anh vừa tỉnh lại. Mặt mày vẫn nhợt nhạt lắm.
“Lần sau khi uống rượu vào thì không được đi tắm ngay. Ở quê tôi nhiều người bị chết bất đắc kỳ tử vì chuyện này rồi đó. Cậu đừng có mà chủ quan.” Đức Tuấn cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra hôm qua. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Toàn thân thì nhức mỏi. Hai chân băng kín chằng chịt bởi những vết thương do miểng chai đâm vào. Giờ mới thấy nhức nhối. Khi nghe chị Hoa kể lại, anh mới bắt đầu nhớ ra.
“Tôi gọi cho Linh ba bốn cuộc rồi mà không thấy nhấc máy. Chắc giờ cô đang lên lớp.”
“Chị đã nói gì với cô ấy chưa?”
Đức Tuấn bỗng thấy lo lắng.
“Có gọi được đâu mà nói.”
“Tốt nhất là chị đừng nói gì cả. Kể cả chuyện tôi nhập viện, chuyện tôi uống rượu tối qua.”
“Hai người lại có chuyện gì hả?”
“Không có.” Chị Hoa vừa gọt hoa quả vừa liếc nhìn thái độ của Đức Tuấn. Chị thừa hiểu hai người đang giận nhau hoặc có hiểu lầm gì đó. Chứ bình thường Đức Tuấn ít khi uống rượu đến say khướt thế này. Lại còn đi tắm lúc tối muộn nữa chứ. Chỉ có chuyện tình cảm mới có thể khiến con người ta mất hết lý trí như thế.
“Tôi nói cô cậu cũng thật là lạ! Rõ ràng là rất yêu nhau, rất quan tâm đến nhau. Thế mà hơi tí là giận dỗi. Cứ như bọn nhóc mới biết yêu không bằng.”
Câu nói của chị Hoa khiến Đức Tuấn có chút ngượng ngùng. Đúng là chuyện chẳng có gì to tát. Cũng không có bằng chứng nào chứng minh Đức Tùng và Uyên Linh đi với nhau. Tất cả là do anh tự suy diễn rồi tự đày đọa mình. Suýt chút nữa mất mạng vì cái trò trẻ con này. Nghĩ đến đây, Đức Tuấn càng cảm thấy mình thật ấu trĩ. Nếu Uyên Linh biết được chuyện này, chẳng phải là mất mặt lắm hay sao.
“Chị không được nói bất cứ điều gì với Uyên Linh đâu đấy. Nếu không tôi sẽ cho chị thôi việc,” giọng Đức Tuấn nghe khá nghiêm trọng khiến chị Hoa cũng hơi lo sợ. Chả hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại đe dọa chị chỉ vì một việc cỏn con như thế này.
“Được rồi! Không nói thì không nói! Cậu làm gì mà căng thẳng vậy chứ! Chẳng qua tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Dù sao hai người cũng là vợ chồng. Người bị bệnh thế này mà người kia không biết e cũng không phải đạo,” chị Hoa giả vờ như muốn làm hòa, nhưng ánh mắt cô vẫn chứa đựng sự lo lắng.
“Muốn tốt cho tôi thì tốt nhất chị nên im miệng lại. Không được nhiều chuyện,” Đức Tuấn nói một cách cứng nhắc.
“Được được! Tôi im! Tôi hứa mà. Chuyện này có gì đâu cơ chứ. Cậu cứ làm quá nên làm tôi cũng cuống cả lên. Thật không thể hiểu nổi cậu luôn,” chị Hoa tỏ ra buồn bực.
“Chị trở nên lắm lời từ khi nào vậy? Lo làm tốt việc của mình đi,” Đức Tuấn khó chịu, mắt căng lên nhìn chị Hoa.
“Vậy cậu ở đây, lát nữa sẽ có ý tá đến chăm sóc cậu. Tôi về nhà lấy mấy bộ đồ cho cậu thay, tiện thể làm mấy món bồi bổ cho cậu. Cậu muốn ăn gì để tôi nấu?”
“Ăn gì cũng được. Chị mau đi đi,” Đức Tuấn gắt lên, dường như muốn chị nhanh chân biến khỏi tầm mắt anh ta.