Thế thân chương 49 | Ghen tuông mù quáng 2
“Tôi muốn về nhà,” Đức Tuấn nói.
“Cậu nói cái gì vậy? Cậu còn chưa khỏe hẳn mà đòi về nhà cái gì,” chị Hoa lo lắng khi Đức Tuấn một hai nhất quyết đòi xuất viện cho bằng được. Rõ ràng nhìn thần sắc cậu ta còn yếu.
“Không cần nói nhiều. Gọi bác sĩ vào đây cho tôi gặp,” Đức Tuấn ra lệnh cho chị.
Cả đêm qua nằm suy nghĩ mãi những lời chị Hoa nói, Đức Tuấn thấy mình thật trẻ con thật rồi. Tự nhiên đi giận dỗi Uyên Linh rồi tự đày đọa mình. Mấy ngày chiến tranh lạnh với vợ, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì. Đến công ty thì mặt lầm lầm lì lì, ai cũng lo sự giữ khoảng cách không dám đến gần. Về nhà thì nốc rượu thay cơm, người gầy rộc đi trông thấy. Đến ông nội cũng phó mặc cho Uyên Linh chăm sóc. Thật là chẳng ra làm sao cả. Như thế này chẳng phải là đang tự làm khổ mình hay sao. Suýt nữa mất mạng nữa chứ. Chỉ suýt nữa thôi, anh và Uyên Linh đã phải âm dương cách biệt rồi. Điều này thật kinh khủng. Nghĩ lại đã thấy hãi hùng rồi, thật không dám nghĩ tiếp. Không được! phải quay trở về làm lành với Uyên Linh. Xin lỗi cô ấy cũng được! Anh quyết định phải trở về nhà gặp Uyên Linh.
“Anh có thể về nhưng phải nghỉ ngơi đầy đủ,” vị bác sĩ trẻ tuổi dặn dò.
“Được! Cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình,” Đức Tuấn nói.
“Người nhà anh đâu? Vào phòng tôi làm thủ tục xuất viện. Tiện thể tôi sẽ kê cho anh mấy loại thuốc tăng cường sức khỏe,” bác sĩ nói.
“Chuyện này… À…Họ đang bận,” Đức Tuấn ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
“Tất cả bọn họ đều bận?” vị bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ.
“À…Chị ấy vào làm là được chứ gì?,” Đức Tuấn chỉ về phía chị Hoa đang lúi húi dọn đồ cho anh.
“Chị đi theo tôi,” vị bác sĩ nhìn chị Hoa rất lát rồi yêu cầu đi theo mình làm thủ tục xuất viện. Chị Hoa cũng nhìn Đức Tuấn ý hỏi lại thì Đức Tuấn gật đầu.
“Chị mau đi đi,” chị Hoa như một con robot được điều khiển bởi Đức Tuấn. Anh ta nói gì cũng phải nghe theo và làm theo. Không được hỏi lại nửa lời.
“Thật là rắc rối mà. Báo cho cô Uyên Linh một tiếng có phải hơn không. Cần gì tôi phải làm những việc này chứ,” chị Hoa lầu bầu thì bị Đức Tuấn giương mắt lên dọa nạt.
Đức Tuấn kêu chị Hoa dọn dẹp tất cả mọi thứ trong phòng và vứt hết, không để lại bất cứ dấu vết nào về vị tai nạn hôm trước. Anh định tự mình lái xe đến nhà ông Nhân thì bị chị Hoa ngăn lại.
“Cậu đầu óc chưa được tỉnh táo lắm, vẫn còn choáng nên đi taxi thì hơn,” chị Hoa nói.
“Tôi không sao,” Đức Tuấn bướng bỉnh.
“Cậu không nghe bác sĩ dặn à? Cậu cần nghỉ ngơi. Tránh làm việc đột ngột. Trên đường đi nhỡ xảy ra chuyện gì đột ngột thì làm sao. Tốt nhất là nên gọi taxi hoặc gọi tài xế Linh đến chở cậu,” chị Hoa như phân tích một cách có lý nên cũng xuôi lòng nghe theo.
“Không cần. Gọi taxi cho tôi,” Đức Tuấn nghe chị Hoa phân tích một hồi có vẻ có lý nên cũng xuôi lòng nghe theo.
Đức Tuấn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm lành với Uyên Linh nên khá tươi tỉnh. Dọc đường còn kêu tài xế dừng lại bên của hàng bán hoa mua một bó hoa tỉ muội thật đẹp để tặng Uyên Linh. “Nhất định cô ấy sẽ bất ngờ đây”. Tự nhiên lại thấy mình như trẻ con. “Lấy lý do gì để tặng quà nhỉ?”. Đức Tuấn suy nghĩ. “Hay rủ cô ấy đi xem phim cho đổi gió? Một buổi hoàn nhạc? Cũng hay đấy.” Đức Tuấn rút điện thoại gọi cho trợ lý đặt một cặp vé đi xem buổi hòa nhạc giao hưởng tối nay. Cũng lâu lắm rồi hai người chưa có không gian riêng như thế này. Từ ngày ông nội xảy ra chuyện. Đức Tuấn một mình lo giải quyết chuyện của công ty, vừa lo cho ông nội. May cũng có Uyên Linh phụ giúp. Hai người quên mất mình còn một nhiệm vụ khác là sinh một đứa chắt kháu khỉnh cho ông Nhân. Có khi chuyện này sẽ làm ông vui vẻ mà trí nhớ được phục hồi cũng nên. Đức Tuấn hạnh phúc nghĩ đến giây phút được kề bên Uyên Linh, bên cạnh là đứa trẻ cười nắc nẻ mà ông Nhân đang bế trên tay. Cả nhà được quây quần như thế thật là hạnh phúc biết bao.
Ba ngày ba đêm Đức Tuấn không hề ghé qua nhà ông Nhân khiến Uyên Linh cũng bắt đầu giận dỗi Đức Tuấn. Dù có chuyện gì cũng phải nói với nhau một câu chứ. Đằng này cứ thế bỏ đi không quan tâm đến tâm trạng của vợ mình như thế nào. Đã vậy đến ông nội đang bệnh như thế cũng chẳng về thăm xem tình hình như thế nào rồi. Đáng lẽ cô sẽ xuống nước mà làm lành trước vì đã không nói lý do về muộn và đi cùng Đức Tùng cho anh biết. Nhưng cách xử sự vừa rồi của Đức Tuấn làm cô thất vọng quá. Một cuộc gọi điện thoại cũng không có luôn. Thật vô trách nhiệm quá rồi!
Ngược lại với Đức Tuấn, Đức Tùng trong 3 ngày qua thì ngày lại cũng ở lại nhà. Một phần vì để chăm sóc ông nội một phần là vì Uyên Linh. Hiếm khi nào Uyên Linh lại ở lại nhà này mà không có Đức Tuấn kề bên. Anh thoải mái hơn khi trò chuyện với Uyên Linh. Cũng không sợ bị Đức Tuấn liếc ngang liếc dọc khó chịu. Tuy rằng cậu ta thích trêu chọc Uyên Linh nhưng chưa bao giờ có ý xấu xa với cô cả. Uyên Linh cũng cảm nhận được điều này nên cũng không có ý đề phòng nhưng cũng ngại Đức Tuấn hiểu lầm nên không dám tỏ ra gần gũi với cậu em chồng đặc biệt này. Riêng Đức Tuấn thì lại khác, anh ta luôn nghi ngờ Đức Tùng có ý đồ xấu với Uyên Linh. Hễ thấy cậu ta lại gần vợ mình là phát điên lên, cứ muốn đem Uyên Linh giấu đi chỗ khác, chỉ có một mình anh ta được gần gũi với cô thôi.
Uyên Linh buồn bã và thất vọng về Đức Tuấn nên cứ đi làm về, cho ông Nhân ăn xong lại lủi thủi một mình lên sân thượng ngồi. Cũng ít nói hẳn. Đức Tuấn biết Uyên Linh đang buồn, một phần cũng có liên quan đến mình nên nghĩ rằng phải có trách nhiệm hòa giải hiểu lầm này. Không thể nhìn Uyên Linh buồn bã như vậy mãi.
“Uyên Linh lại có tâm sự gì à?” Tiếng của Đức Tùng đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyên Linh, khiến cô phải giật mình quay lại nhìn về phía anh.
“À, không có gì đặc biệt. Dưới nhà quá nóng nực nên tôi ra đây cho thoáng”. Lý do của Uyên Linh không thật sự thuyết phục. Đức Tùng biết rõ cô đang buồn về chuyện này.
“Hóng mát thôi mà mắt Uyên Linh sao lại đỏ hoe thế kia?” Đức Tùng nhìn cô, cố gắng đọc được những tâm trạng ẩn sau đôi mắt của cô.
“Về chuyện của Đức Tuấn à? Tôi xin lỗi”.
“Cậu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi tôi”.
“Nếu hôm đó tôi không mắc mớ gì vài câu chắc anh ta cũng không nổi điên lên với Uyên Linh”.
“Đã nói không phải tại cậu mà. Tại tôi không nghe điện thoại của anh ấy nên khiến anh ấy điên lên. Cậu không có trách nhiệm gì ở đây hết”.
“Uyên Linh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Còn luôn nhận sai với phần thiệt thòi”.
“Mình sai thì phải nhận chứ. Đúng không nào?” Uyên Linh cố gắng giữ vẻ mặt tươi vui nhất có thể, để không làm Đức Tuấn cảm thấy áy náy về cuộc cãi cọ của họ. Cô không muốn Đức Tuấn cảm thấy mình phải đổ lỗi cho Đức Tùng.
“Người như Uyên Linh bây giờ thật khó tìm”.
“Thôi nào! Cậu lại như vậy rồi”.
“Thật mà! Đáng lẽ ra ngày đó…”
Đức Tùng nhớ đến những ngày học cùng trường với Uyên Linh. Cậu ấy muốn thổ lộ những cảm xúc mình dành cho cô từ lâu nhưng không dám. Nếu có thể thời gian quay lại, có lẽ kết cục của họ đã khác đi nếu cậu ấy dũng cảm hơn một chút, mặt dày hơn một chút để bày tỏ tình cảm với cô. Có lẽ nếu đó đã xảy ra, Đức Tùng đã trở thành một người đàn ông chín chắn, thành công không kém Đức Tuấn.
“Ngày đó thế nào?”
Uyên Linh thắc mắc.
“À không có gì. Ý tôi là chỉ tại Đức Tuấn quá đa nghi và chiếm hữu. Lúc nào cũng muốn giữ Uyên Linh bên mình. Làm như buông tay ra là sẽ mất”.
“Cậu nói gì vậy. Tôi không phải một món hàng để ai cũng lấy được chứ”.
Uyên Linh cười vì câu nói của Đức Tùng. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày cô cười thật vui như vậy. Đức Tùng cũng cười theo. Mỗi khi thấy Uyên Linh vui, Đức Tùng cũng cảm thấy vui theo. Uyên Linh giống như một nam châm, luôn hút lấy cậu.
“Tôi không nói Uyên Linh là món đồ. Là Đức Tuấn nghĩ như vậy”.
“Thì có gì khác nhau chứ! Dù sao cậu cũng biến tôi thành món đồ rồi”.
Hai người bỗng nở nụ cười, phá tan bầu không khí mả đảm lúc trước.
“Như thế này có tốt hơn không?” Đức Tùng hít sâu một hơi dài, cảm thấy sảng khoái.
“Là sao?” Uyên Linh hỏi, ánh mắt rạng rỡ.
“Là khi Uyên Linh cười, khi Uyên Linh vui vẻ ấy. Cả thế giới như bỗng nở hoa. Tôi đã từng nói, Uyên Linh cười thật là đẹp mà.”
Một chút ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt của Uyên Linh. Đức Tùng không chỉ là một chàng trai nghịch ngợm, bất cần như vẻ bề ngoài của anh ta có thể thể hiện. Thực ra, anh ta rất tâm lý, biết cách động viên người khác. Rõ ràng, anh ta đã khiến Uyên Linh, đang buồn bã, trở nên vui vẻ như vậy. Đúng là không tầm thường.