Thế thân chương 51 | Lòng tin đã mất 1
“Có lẽ khi đứng trước bờ vực sống chết, con người ta mới thật sự ngộ ra đâu là thứ mình cần em ạ. Cuộc sống nhiều khi ngộ thật đấy”.
Thu Vân suy tư về những gì đã trải qua trong cuộc đời mình. Chưa đầy nửa đời người, cô đã trải qua mọi vị ngọt đắng, lúc lên lúc xuống như một đoàn xe lăn. Khi còn là tiểu thư quý phái, lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh, quát nạt người khác, nhưng trong lòng cô lại đầy những ân hận và oán hận. Khi rơi xuống đáy vực, bị người ta cướp sạch mọi thứ, người thân xa lánh… Tiền bạc, nhan sắc, địa vị chẳng còn, nhưng cô lại cảm thấy tâm hồn mình thoải mái nhất.
Đôi khi cuộc đời cần phải đánh thức con người bằng một cú sốc mạnh.
Thu Vân bới thức ăn, chia làm hai phần và đưa cho Uyên Linh.
“Ăn đi! Bụng em chắc đói lắm rồi đấy.”
Quả thật, bụng của Uyên Linh đang gầm gừ từ hồi nãy đến giờ. Từ khi ra khỏi nhà, cô chưa có thứ gì vào bụng mà cũng không thấy đói. Nhưng bây giờ, khi gặp chị mình và nghe chị nói chuyện, cô mới cảm thấy đói.
“Chị hiểu em lắm đấy”.
Uyên Linh nhìn Thu Vân và lấy một cái thìa từ giỏ đồ của cô, xúc thức ăn và ăn một cách ngon lành.
“Ngon thật đấy”.
Thu Vân nhìn Uyên Linh và nói trong lòng: “Con bé này thật ngốc”.
Trái tim của Thu Vân bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Cô cảm thấy Uyên Linh ngây ngốc như một đứa trẻ thật. Thế mà từ nhỏ đến giờ cô nhìn Uyên Linh như một cái gai trong mắt. Bản năng làm mẹ của phụ nữ thật kỳ diệu biết bao.
Uyên Linh, sau những gì đã trải qua, vẫn giữ được bản chất nguyên sơ, lương thiện. Chưa bao giờ hận thù người thân của mình. Những điều mà Thu Vân gây ra cho cô, gần như cô quên sạch sẽ. Trái tim của cô gái này đúng là của một thiên thần.
Uyên Linh ăn hết sạch phần thức ăn của mình mà không chừa lại một miếng nào. Thu Vân liền gáp phần của mình vào bát Uyên Linh. Cô cũng chẳng khách sáo mà tự nhiên như không ăn hết phần thức ăn được chị mình nhường. Đến bây giờ Thu Vân mới hiểu, sự sẻ chia của mình cho người khác cũng đem lại cho mình rất nhiều niềm vui.
“Chị! Đêm nay em ngủ lại đây nha chị”.
“Ở đây làm gì có chỗ để ngủ. Chị phải nằm ké cu Tin mà còn không có chỗ cựa, mỏi cả lưng đây này”.
“Mình mượn một tấm chăn rồi chải xuống sàn để ngủ. Lo gì”.
“Nằm đất sẽ lạnh đấy”.
“Thì mình ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh. Dù sao đêm nay em cũng không có chỗ nào để về”.
Uyên Linh phụng phịu làm nũng.
“Được rồi! Con bé này sao tự dưng như trẻ con thế này”.
Thu Vân vui vẻ nhận lời.
“Nói thật cho chị biết đi! Giữa em và Đức Tuấn đã xảy ra chuyện gì?”
Thu Vân nhận ra rằng Uyên Linh vẫn không ngủ được, suy nghĩ về chuyện với Đức Tuấn. Cô bè dò hỏi:
“Nói ra sẽ thoải mái hơn.”
“Anh ta… Anh ta nghĩ rằng em và Đức Tùng có một mối quan hệ mờ ám.”
“Đức Tùng? Không thể.”
“Thế đấy! Ngay chị cũng nghĩ vậy. Nhưng anh ta lại tức giận và đuổi em ra khỏi nhà.”
“Đuổi em? Anh ta dám làm thế sao?” Thu Vân ngạc nhiên. Cô biết rằng Đức Tuấn yêu thương Uyên Linh rất nhiều. Việc anh ta đuổi cô ra khỏi nhà là điều khó tin. Phải có lý do gì đó mới khiến anh ta tức giận đến vậy.
“Nhưng tại sao lại hiểu lầm em?”
Uyên Linh ngập ngừng kể lại cho Thu Vân nghe.
“Cũng do chị đã liên lụy đến em. Để mai em sẽ gặp anh ấy và giải thích rõ.”
“Không phải tại chị. Và cũng không cần phải giải thích gì hết.”
Uyên Linh nghĩ đến những lời xúc phạm từ Đức Tuấn và cảm thấy khó chịu.
“Đừng nhắc đến anh ta nữa. Ngủ thôi chị.”
Uyên Linh ôm Thu Vân và sau một lúc không thấy cô cựa quậy nữa, có lẽ cô đã ngủ say. Sau một ngày dài đi bộ, cảm giác mệt mỏi bắt đầu trỗi dậy. Được ăn một bữa no nê, cô lăn ra ngủ ngon lành. Cảm giác ấm áp khi trở về bên cạnh Thu Vân giống như trong vòng tay của mẹ. Mọi lo lắng dường như tan biến.
“Thưa tổng giám đốc! Chúng tôi đã tìm ra thông tin về tên Văn rồi ạ.” Trợ lý của Đức Tuấn báo cáo. Mặc dù Đức Tuấn đang cắm đầu vào một mớ tài liệu từ vài ngày trước nhưng vẫn có thể lắng nghe tin tức khác. Anh ta có khả năng tập trung vào nhiều việc cùng một lúc mà không làm sao nhãng công việc chính. Điều này không phải ai cũng làm được. Thường thì tập trung vào một việc gì đó thì việc khác sẽ bị bỏ qua.
“Anh nói tiếp đi.”
“Dạ! Chúng tôi phát hiện rằng cậu ta có liên quan đến bà Cẩm Thu và nhận một khoản tiền lớn để thực hiện việc này.”
“Bà Cẩm Thu?” Đức Tuấn ngừng lại, lúc này mới nhìn vào trợ lý của mình, khuôn mặt trở nên tức giận.
“Lại là bà ta sao? Bà ta dám thực hiện những việc bẩn thỉu sau lưng mình à? Chắc là ông nội biết được sự thật nên mới sốc đến mức bị đột quỵ? Chỉ có thể là vì điều này mà thôi.”
Đức Tuấn đập tay xuống bàn, tỏ ra tức giận.
“Mang tôi đến nhà tên đó ngay lập tức. Nếu sự thật là như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho bà ta.”
Trợ lý của anh ta hơi hoảng vì thái độ hung dữ của Đức Tuấn. Vụ việc này không lớn. Anh ta đã giải quyết xong với bên bị hại rồi nhưng vẫn tức giận như vậy. Chỉ có một lý do là vì người trong gia đình của anh ta đã làm tổn thương chính gia đình mình. Trợ lý này không biết rằng lý do thực sự nữa là vì Đức Tuấn và Uyên Linh đang có vấn đề. Một vấn đề nữa có thể khiến mọi thứ trở nên dễ đứt.
“Để tôi lấy xe đưa anh đi,” Trợ lý không dám nói nhiều thêm. Anh ta biết rõ mỗi khi Đức Tuấn tỏ ra như vậy, không cần phải hỏi nhiều. Đôi khi anh ta có thể nổi giận đến mức đáng sợ, thậm chí đưa ra quyết định sa thải một cách dễ dàng. Đức Tuấn rất trọng trách nhiệm của nhân viên, anh ta có thể tăng lương cho họ lên đến mức cao nhưng cũng không ngần ngại sa thải nếu họ không làm việc đúng theo ý anh. Đã có nhiều trường hợp bị sa thải vì không làm theo ý anh ta. Mọi người đều biết điều này nên tốt nhất là để anh ta tự quyết định. Khi anh ta tỉnh táo trở lại, anh ta sẽ hiểu được mình đã làm đúng hay sai. Tính cách thẳng thắn, có phần cứng đầu và kiêu căng này đã làm hại Đức Tuấn một số lần rồi. Nhưng nếu đã là bản tính, thì khó mà thay đổi được.
“Tổng giám đốc! Anh… Anh đến đây làm gì?” Văn hoảng sợ và lúng túng nói không rõ tiếng khi nhìn thấy Đức Tuấn đến nhà. Anh ta chắc chắn sẽ bị phạt ngay lập tức.
Trợ lý của Đức Tuấn ném ra một đống ảnh và giấy tờ liên quan đến Văn và bà Cẩm Thu. Biên lai nhận tiền, hóa đơn thanh toán tiền viện phí cho Cu Bin… Tất cả các loại giấy tờ liên quan đến vụ việc hạ độc thuốc đã được thu thập. Không hiểu làm sao anh ta có được chúng.
“Thế này là thế nào?” Người trợ lý la lên.
“Anh còn gì để giải thích với tổng giám đốc?”
“Tôi… Tôi…”
“Sao thế? Khi làm việc xấu và nhận tiền thì nhanh lắm, sao đến lúc gánh chịu hậu quả thì lại ấp úng như gà mắc tóc vậy?” Đức Tuấn nhìn Văn. Mặt anh lạnh như băng và chưa nói một câu nào. Điều này khiến Văn càng hoảng loạn hơn.
“Tôi không còn gì để nói.”
“Vậy thì chờ lên tòa để nói.” Đức Tuấn lạnh lùng nói một cách ngắn gọn.
“Về tội danh gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho công ty, nếu bị kiện, anh có thể yên tâm ngồi tù cả đời để trả nợ.” Trợ lý giải thích. “Nếu anh nói lý do tại sao lại làm như vậy, và ai đã đưa ra ý tưởng cho anh, có thể sẽ…”
Trợ lý nhìn Đức Tuấn, thấy anh không phản ứng gì nên tiếp tục nói.
“… có thể tổng giám đốc sẽ nhìn nhận anh như một nhân viên cốt cán của công ty và nhẹ tay hơn.”
Văn nghĩ bây giờ không thể giấu diếm được nữa. Bà Cẩm Thu đã hứa sẽ bảo vệ anh nếu anh không tiết lộ người đứng sau là bà ta. Nhưng từ lúc xảy ra vụ việc đến giờ, bà ta đã biến mất. Gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Có lẽ bà ta sợ bị liên lụy đến bản thân. Bà chỉ quan tâm đến bản thân và thành công của công việc. Mọi rắc rối đều đổ lên đầu Văn. Nếu anh ta không tự cứu mình, không ai có thể giúp được anh.
“Bà ta nói, tôi chỉ cần bỏ một viên thuốc vào lô hàng đó. Tất cả mọi chuyện bà ta sẽ lo hết. Tôi cũng không hiểu tại sao bà ấy lại làm như vậy. Tôi cần một số tiền lớn, không còn cách nào khác… Tôi biết mình có tội. Không dám xin tổng giám đốc tha thứ. Chỉ mong anh niệm tình… Có thể… Có thể….”
“Có chuyện gì thế?” Thu Vân ngạc nhiên khi phát hiện ra đám đông trong nhà mình. Thường thì vào thời điểm này, cô đang ở bệnh viện với Cu Bin. Hôm nay cô quay về để lấy thêm quần áo cho con thì bắt gặp tình cảnh này.
“Cô”… Đức Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy Thu Vân. Lúc này Thu Vân mới chú ý và nhận ra Đức Tuấn. Cô cố ý tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng.
“Anh nhầm tôi với người khác rồi. Tôi… Tôi…” Thu Vân cảm thấy lúng túng.
“Hai người thật là tài giỏi! Thật sự là đôi bạn xứng đôi đấy. Được! Vậy để tôi xem hai người định làm gì với chuyện này.” Đức Tuấn cười mỉm một cách bí ẩn. Ánh mắt anh ta lúc này có phần như một kẻ xấu đang nắm giữ quyền kiểm soát đối thủ, vừa thỏa mãn vừa đầy ám muội. Cứ như anh ta đã biến thành một người khác vậy.