Thế thân chương 53 | Tan vỡ 1
“Ông nội… Vẫn khỏe chứ?” Giọng Uyên Linh nghẹn ngào.
“Ông vẫn khỏe. Chỉ có điều ông hay hỏi Uyên Linh sao lâu đến thăm ông vậy?”
“Nhắc tên tôi?”
Uyên Linh ngạc nhiên khi Đức Tùng kể chuyện ông Nhân nhắc đến tên mình.
“Ông nhớ ra mọi người rồi sao?”
“Cũng không hẳn. Ông chỉ nhớ ra tên của Đức Tuấn và Uyên Linh. Cũng không nhớ ra tôi. Hazi! Cuối cùng thì tôi cũng là kẻ bị vứt bỏ ngoài rìa cuộc đời của ông mà thôi.”
“Cậu đừng nói vậy! Ông cũng rất thương cậu mà.”
“Không cần an ủi tôi! Tôi hiểu mình là ai và ở vị trí như thế nào trong cái nhà này mà. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ là đứa trẻ bỏ đi, là kẻ thừa thãi trong gia đình này. Không ai xem trọng tôi cả. Sống chết như thế nào cũng chẳng ai thèm quan tâm.”
Những lời của Đức Tùng khiến Uyên Linh cũng không khỏi chạnh lòng. Hoàn cảnh của cậu cũng không khác Uyên Linh là mấy. Nhưng ít ra cậu còn có mẹ thương yêu. Còn Uyên Linh lại bị chính mẹ đẻ mình ngược đãi. Tâm sự của Đức Tùng, cô cũng thấu hiểu phần nào.
“Chúng ta cũng thật giống nhau.”
Uyên Linh bất ngờ thốt lên.
“Thế nên người ta mới nói ‘đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu’.” Đức Tùng lém lỉnh nhìn Uyên Linh. Câu nói của cô như một lời động viên có sức mạnh như một liều thuốc tăng lực ngay lập tức giúp cậu lấy lại sức tươi tỉnh. Chỉ cần được liên quan quan đến cô là cậu như có một sức hồi sinh kỳ lạ.
“Hay cho câu đồng thanh tương ý đồng khí tương cầu.”
Tiếng cười ha hả của một người đàn ông phá tan bầu không khí yên tĩnh của quán cà phê đang buổi ban trưa.
Đức Tuấn vừa đi vừa vỗ tay rất lớn. Gương mặt đầy sát khí nhưng miệng vẫn cười tươi như đang cổ vũ tinh thần cho ai đó.
“Anh!”
Cả Đức Tùng và Uyên Linh đồng thanh thốt lên;
“Quả không sai tí nào! Ngay cả nói cũng rất đồng thanh rồi đấy.”
Đức Tuấn giọng đanh thép, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người luôn tại trận. Nhưng khác với những lần trước, lần này anh ta khá điềm tĩnh và lạnh lùng, không hề tỏ ra giận dữ hay có ý động tay động chân như mọi lần. Duy chỉ có ánh mắt đáng sợ.
“Đúng lúc đó thì Hồng Diễm cũng xuất hiện.
“Tôi có nghe nói về mối quan hệ bất chính giữa chị dâu em chồng các người. Nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Bất ngờ hơn nữa lại là sự trơ trẽn quá đáng của hai người. Giữa ban ngày ban mặt mà dám hẹn hò nhau thế này. Thật là không thể tin được.”
“Cô làm gì ở đây?” Đức Tùng ngạc nhiên khi thấy Hồng Diễm cũng xuất hiện ở đây, vào đúng thời điểm này.
“Tôi có chân, tôi muốn đi đâu anh cản được sao?” Cô ta nhếch miệng cười rồi đến gầy Uyên Linh mỉa mai.
“Nếu tôi không đến đây thì làm sao có thể thấy rõ được bộ mặt thật của phu nhân tổng giám đốc đây chứ. Thân là một giáo viên lại là bà chủ của một tập đoàn danh giá thế mà lại đi làm cái trò mèo này. Bỉ ổi hơn lại cặp với chính em trai của chồng mình.”
“Bốp.” Một vết đỏ lửng in hằn cả năm đầu ngón tay trên má Hồng Diễm. Cô ta không kịp trở tay, ôm mặt cay cú chỉ thẳng tay vào mặt Đức Tùng.
“Anh dám bênh vực cô ta! Dám đánh cả tôi sao? Bây giờ anh còn chối cãi được anh không có gì với cô ta nữa không?”
Cả ba người đều không khỏi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Đức Tùng.
“Cô còn nói một câu xúc phạm đến Uyên Linh nữa thì đừng trách tôi. Chuyện hèn mạt gì tôi cũng dám làm đấy.”
“Tôi cứ xúc phạm đấy! Anh làm gì được tôi! Đúng là đàn bà lăng loàn, đàn bà mất nết…” Cô ta xông lại gần Uyên Linh, mặt câng câng đưa về phía cô như thách thức Đức Tùng.
“Bốp! Bốp!” Hai cái tát giáng liên tiếp vào mặt Hồng Diễm. Lần này lực mạnh hơn khiến cô ta ngã xuống.
“Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đừng có chọc tôi nổi điên. Hai cái tát này là cái giá của hai câu chửi Uyên Linh vừa rồi. Cô còn nói một câu nào nữa tôi sẽ giúp cô lãnh đủ.”
Dường như những cái tát đau điếng kia chẳng thấm vào đâu với Hồng Diễm. Sau phút định thần vì bị tát quá đau, cô ta ngẩng mặt lên, mắt đanh lại, hai hàm răng siết chặt rít lên.
“Loại đàn bà…” Đức Tùng đang toan cho cô ta ăn thêm một cái tát nữa thì đã bị Uyên Linh kéo tay ngăn lại.
Uyên Linh thấy Đức Tùng không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hồng Diễm lại cố tình chọc cậu nổi điên lên. Không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi sẽ chỉ gây thêm phiền phúc liền lao vào can ngăn.
Đức Tùng thấy tay Uyên Linh nắm chặt lấy tay mình thì có phần chững lại. Cậu quay lại nhìn Uyên Linh.
“Thôi bỏ đi! Chúng ta đi thôi.”
Uyên Linh cố tỏ ra điềm tĩnh trước mặt Đức Tuấn nhưng trong lòng thì ruột đau như cắt. Cô đi trước, tay vẫn dắt theo Đức Tùng. Bị một người phụ nữ khác sỉ nhục ngay trước bao nhiêu người, thế nhưng chồng cô, Đức Tuấn lại không một lời bênh vực mình. Thậm chí còn chửi mắng cô thậm tệ trước đó. Người đứng ra bảo vệ danh dự cho cô lại là một người đàn ông khác. Người mà cô chỉ coi cậu ta như một người em trai đúng nghĩa. Còn người cô yêu thương hết mực kia, người cô đang gọi là chồng lại giương mắt đứng trơ trơ nhìn cô bị xúc phạm. Còn đau đớn nào bằng chứ.
Đức Tùng ngây ngô như một đứa trẻ được mẹ dắt đi qua một cơn ẩu đả. Ngoan ngoãn bước đi không một chút phản kháng.
Đức Tuấn nhìn theo Uyên Linh. Tay của cô vẫn đan chặt vào tay Đức Tùng, không buông ra. Một lời giải thích cũng không từ cô. Cơn ghen tuông trong anh biến thành hận thù. Uyên Linh như đang nhục nhã anh ta. Anh ta không thể tha thứ cho cô. Bàn tay Đức Tuấn nắm chặt, hai hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền nát mọi thứ. Sau một lúc, anh nhớ đến một việc gì đó rồi bỏ đi, không quan tâm đến việc Hồng Diễm đang ngồi đâu đó, ôm mặt đau đớn vì những cái tát của Đức Tùng trước đó.
“Anh! Chờ tôi.” Đức Tuấn hùng hổ lao ra xe. Hồng Diễm cố chạy theo nhưng không kịp.
“Cô đến đây làm gì?” Đức Tuấn lạnh lùng khi vừa về đã thấy Hồng Diễm ngồi chình ình ở phòng khách nhà mình.
“Đến để đòi thù lao.”
“Thù lao? Tôi nhớ tôi và cô đâu có quan hệ gì?”
“Có chứ sao không. Một tổng giám đốc thông minh như anh mà cũng mau quên thật đấy.”
“Muốn gì thì nói đi.”
“Anh không nhớ thật ư? Vở kịch hôm đó, nếu không có tin nhắn kia làm sao anh biết được mà đến xem.”
“Thì ra kẻ nhắn tin nặc danh kia là cô.”
“Vậy nên anh phải cảm ơn tôi, biết chưa?” Hồng Diễm nhấc cằm, ve vãn. Cơ thể cố tình cọ xát vào Đức Tuấn. Hơi thở nồng nhiệt.
“Cô muốn gì?”
“Muốn gì anh còn phải hỏi sao?” Hồng Diễm không ngại ngần lột phanh chiếc áo ngoài của mình, ôm mặt Đức Tuấn đè anh xuống. Sự cuồng nhiệt cùng với sức nóng hôi hổi khiến Đức Tuấn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn. Sự xa vắng Uyên Linh khiến anh bắt đầu thèm khát. Đức Tuấn để mặc Hồng Diễm leo lên người, mặc cô đùa giỡn. Cô biết cách làm đàn ông mê mẩn. Đức Tuấn trở nên bị động, để cô nắm cương điều khiển. Cơn khoái lạc dâng lên từng đợt, Đức Tuấn nằm yên hưởng thụ, mặt đờ đẫn như đang lạc vào cơn mê.
“Uyên Linh! Không sao chứ?” Đức Tùng không thể chịu đựng nổi khi thấy cô im lặng từ khi rời khỏi quán cà phê.
“Nói đi chứ? Đừng làm tôi sợ.” Đức Tùng bùng nổ lên. Uyên Linh cứ như mất hồn vậy.
“Uyên Linh! Đừng kìm nén nữa. Muốn khóc thì khóc đi! Có ai bắt cô phải khổ sở như vậy đâu. Tôi cũng đâu có cười cô.”
Đức Tuấn nhìn theo Uyên Linh. Tay của cô vẫn đan chặt vào tay Đức Tùng, không buông ra. Một lời giải thích cũng không từ cô. Cơn ghen tuông trong anh biến thành hận thù. Uyên Linh như đang nhục nhã anh ta. Anh ta không thể tha thứ cho cô. Bàn tay Đức Tuấn nắm chặt, hai hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền nát mọi thứ. Sau một lúc, anh nhớ đến một việc gì đó rồi bỏ đi, không quan tâm đến việc Hồng Diễm đang ngồi đâu đó, ôm mặt đau đớn vì những cái tát của Đức Tùng trước đó.
“Anh! Chờ tôi.” Đức Tuấn hùng hổ lao ra xe. Hồng Diễm cố chạy theo nhưng không kịp.
“Cô đến đây làm gì?” Đức Tuấn lạnh lùng khi vừa về đã thấy Hồng Diễm ngồi chình ình ở phòng khách nhà mình.
“Đến để đòi thù lao.”
“Thù lao? Tôi nhớ tôi và cô đâu có quan hệ gì?”
“Có chứ sao không. Một tổng giám đốc thông minh như anh mà cũng mau quên thật đấy.”
“Muốn gì thì nói đi.”
“Anh không nhớ thật ư? Vở kịch hôm đó, nếu không có tin nhắn kia làm sao anh biết được mà đến xem.”
“Thì ra kẻ nhắn tin nặc danh kia là cô.”
“Vậy nên anh phải cảm ơn tôi, biết chưa?” Hồng Diễm nhấc cằm, ve vãn. Cơ thể cố tình cọ xát vào Đức Tuấn. Hơi thở nồng nhiệt.
“Cô muốn gì?”
“Muốn gì anh còn phải hỏi sao?” Hồng Diễm không ngại ngần lột phanh chiếc áo ngoài của mình, ôm mặt Đức Tuấn đè anh xuống. Sự cuồng nhiệt cùng với sức nóng hôi hổi khiến Đức Tuấn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn. Sự xa vắng Uyên Linh khiến anh bắt đầu thèm khát. Đức Tuấn để mặc Hồng Diễm leo lên người, mặc cô đùa giỡn. Cô biết cách làm đàn ông mê mẩn. Đức Tuấn trở nên bị động, để cô nắm cương điều khiển. Cơn khoái lạc dâng lên từng đợt, Đức Tuấn nằm yên hưởng thụ, mặt đờ đẫn như đang lạc vào cơn mê.
“Uyên Linh! Không sao chứ?” Đức Tùng không thể chịu đựng nổi khi thấy cô im lặng từ khi rời khỏi quán cà phê.
“Nói đi chứ? Đừng làm tôi sợ.” Đức Tùng bùng nổ lên. Uyên Linh cứ như mất hồn vậy.
“Uyên Linh! Đừng kìm nén nữa. Muốn khóc thì khóc đi! Có ai bắt cô phải khổ sở như vậy đâu. Tôi cũng đâu có cười cô.”
Những tiếng thút thít bắt đầu lớn dần rồi biến thành tiếng khóc lớn hơn. Uyên Linh run lên, nước mắt lã chã rơi thành dòng.
Đức Tùng muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh biết không phải thời điểm thích hợp. Quan hệ giữa anh và Uyên Linh không đơn giản. Nếu là bạn bè thì dễ dàng hơn. Nhưng ở đây… Haiza! Thật là trớ trêu! Đức Tùng ước rằng mình không phải là Đức Tùng, chỉ là một người bình thường, để có thể ôm cô ấy, để không làm cô ấy khó xử như bây giờ. Giá như…
Anh ngước mặt lên trời. “Uyên Linh sao lại phải chịu những thử thách khắc nghiệt như vậy! Ông trời sẽ thả cho cô ấy khi nào đây?”
Một lúc sau, Uyên Linh ngừng khóc. Cô đã bình tĩnh hơn. Những giọt nước mắt đã có tác dụng. Người ta nói khi khóc, con người giải phóng hormone làm giảm đau đớn tinh thần. Tâm trạng của Uyên Linh cũng khá hơn, không còn đau đớn như trước.
“Đỡ hơn chưa?” Đức Tùng nhìn sang Uyên Linh, không dám đụng vào cô.
“Ừm.” Uyên Linh gật đầu.
“Cũng là tại tôi. Xin lỗi.”
“Cũng không phải lỗi của ai hết. Có lẽ chúng ta đã hết duyên với nhau.”
“Ý chị là sao?”
“Cậu cũng đã thấy rồi đấy. Thái độ của anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa.”
“Chắc không phải muốn ly hôn chứ?”
“Có lẽ đó là con đường tốt nhất cho chúng ta lúc này. Đã đến lúc phải làm như vậy. Gắng gượng được đến mức này cũng là đủ rồi.”