Thế thân chương 54 | Tan vỡ 2
“Uyên Linh.”
“Chuyện này sẽ có lúc phải đối mặt.”
“Tôi sẽ cố gắng giải thích cho anh ấy hiểu.”
“Không cần giải thích. Nếu không phải là tôi thì sẽ là người khác. Vấn đề là anh ấy không tin tưởng vào tôi. Tình yêu nếu sống trong nghi ngờ thì không khác gì địa ngục. Khi có gia đình, anh ấy sẽ hiểu.”
“Đương nhiên tôi hiểu.” Đức Tùng nghĩ thầm. “Tôi luôn tin tưởng Uyên Linh, luôn dành tình cảm chỉ cho anh ấy. Chỉ tiếc rằng anh ấy không biết trân trọng.”
Uyên Linh vẫn coi Đức Tùng như một chàng trai trẻ chưa hiểu chuyện tình yêu. Nhưng cô đã lầm, chàng trai này thực sự có một trái tim chân thành, rất mạnh mẽ trong tình yêu. Nhưng cô mãi mãi sẽ không nhận ra điều đó.
“Mình về thôi! Muộn rồi.”
“Để tôi đưa Uyên Linh về.”
“Không cần! Tôi tự về được.”
“Không được! Đêm tối như này, phụ nữ đi một mình trên đường không an toàn chút nào. Uyên Linh không cần phải lo. Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Chỉ cần không làm tổn thương lòng tự trọng.”
“Không làm tổn thương lòng tự trọng.”
Uyên Linh nhắc lại lời của Đức Tùng và nở nụ cười. Chàng trai này thực sự giỏi trong việc làm thay đổi cảm xúc của người khác một cách nhanh chóng.
“Được.”
Uyên Linh lên xe và khởi động. Đức Tùng bám theo bên cạnh.
“Dừng lại đây thôi.”
Uyên Linh dừng xe trước cửa nhà Thu Vân.
“Nhà này là…” Đức Tùng hơi ngạc nhiên.
“Nhà của Thu Vân.”
“Uyên Linh biết rồi à?”
“Ừm.”
Đức Tùng bất ngờ khi biết Uyên Linh đã tìm được chị gái của mình. Điều này có nghĩa là cô biết về Văn và bà Cẩm Thu.
“Uyên Linh cũng biết về chuyện công ty à?”
“Đúng vậy.”
“Chắc Uyên Linh không coi tôi ra gì đúng không?” Đức Tùng cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mẹ đã gây ra cho gia đình.
“Mỗi người đều chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cậu không phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này cả. Tôi hiểu tại sao mẹ cậu lại làm như vậy. Chuyện gia đình gây ra rắc rối cho nhau, tôi đã trải qua và đau đớn rồi. Chỉ mong cậu có thể thuyết phục được dì quay đầu lại.”
“Tôi không biết phải nói sao nữa! Thật sự rất xấu hổ.”
“Cậu đừng nghĩ như vậy. Chỉ cần thuyết phục mẹ cậu không làm tổn thương ông nội nữa là được. Ông đã già rồi, cần được nghỉ ngơi. Thật lòng tôi rất thương ông.”
“Uyên Linh yên tâm! Tôi sẽ không để mẹ làm tổn thương ông nội.”
“Tôi tin vào cậu! Về an toàn nhé! Tạm biệt.”
“Ừm! Tạm biệt.”
“Uyên Linh! Trời ơi! Em đi đâu mà đến đây giờ này vậy?” Thu Vân tá hỏa khi Uyên Linh xuất hiện bất thình lình trước cổng nhà vào lúc nửa đêm.
“Em muốn đến ngủ với chị và cậu Bin mà.”
“Thôi vào nhà đi rồi hãy nói chuyện.” Thu Vân hối hả giục Uyên Linh và nhà mình.
“Sương lạnh thế này, đứng ngoài đây chắc ốm mất. Con bé này không biết lo cho bản thân gì cả.” Không biết từ bao giờ Thu Vân nhiễm cái tính hay càm ràm như một bà nội trợ thực thụ.
“Anh Văn đâu rồi chị?”
“Anh ấy có chuyện phải đi mấy ngày.”
Thu Vân không muốn kể lại việc Đức Tuấn đã đến đây và ra lệnh cho trợ lý khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại mà Văn đã gây ra. Nếu không trả hết nợ có thể anh ta sẽ phải ngồi tù.
Nếu giữa Đức Tuấn và Uyên Linh không có chuyện gì xảy ra, vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc thì chuyện này sẽ chẳng khó khăn gì. Chỉ cần Uyên Linh nói một tiếng thì Đức Tuấn sẽ phải bỏ qua mọi chuyện. Nhưng giờ mọi chuyện căng thẳng như vậy, chỉ sợ anh ta sẽ không tha thứ cho cô và Văn. Cô cũng không muốn liên lụy đến Uyên Linh nữa. Dù sao thì cô em gái này đã chịu đủ thiệt thòi vì cô rồi.
“Có muốn ăn gì không để chị nấu?” Nhắc đến thức ăn, Uyên Linh bây giờ mới cảm thấy đói.
“Có mì không chị? Trời lạnh thế này ăn mì là nhất.”
“Ừm! Chờ chị một lát.”
Uyên Linh xoa xoa hai bàn tay để đỡ lạnh. Ngồi xuống giường nhìn cậu Bin đang ngủ say như một thiên thần. “Làm trẻ con thật tốt biết bao. Chẳng phải suy nghĩ gì. Người lớn thật phiền phức, phải không con trai?” Uyên Linh thì thầm rồi vuốt trán cậu Bin. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cháu mình, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
“Uyên Linh! Uyên Linh.” Thu Vân gọi nhẹ nhàng nhưng không thấy Uyên Linh phản ứng gì. Có lẽ quá mệt nên cô ngủ ngon lành. Quên cả cái bụng đang réo liên hồi.
Thu Vân vén màn, kéo mền đắp ngay ngắn lên người Uyên Linh rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, bò qua người Uyên Linh và cậu Bin nằm ở phía bên kia. Một chút cảm giác ấm áp của gia đình len lỏi vào giấc mơ.
“Cô đến đây làm gì?” Bà Cẩm Thu nhìn Hồng Diễm ngạc nhiên xen lẫn một chút hiếu kỳ. Cô ta và gia đình bà chả có một chút quan hệ gì cả. Chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện trong ngôi nhà này.
“Bà cũng nên làm quen với sự xuất hiện của tôi trong cái cái nhà này dần đi. Tôi sắp trở thành người một nhà với bà rồi đó.”
“Người một nhà? Cô bị điên à?” Bà Cẩm Thu cười nhạt. Đức Tuấn thì không thể nào, còn Đức Tùng sao lại có thể hẹn hò với cô gái hư hỏng này được chứ. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu bà. Tiếng tăm của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu so với Đức Tùng thì quả là xứng đôi vừa lứa lắm. Nhưng bà vẫn muốn có một đứa con dâu ngoan ngoãn, biết nghe lời chứ không phải là đứa con gái ngổ ngáo, mặt lúc nào cũng kênh kiệu, không coi người khác ra gì như Hồng Diễm. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
“Tiếc thật! Người bị điên như tôi lại sắp là phu nhân của tổng giám đốc Hùng Phát, nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này. Sao? Bà thấy thế nào?” Hồng Diễm câng mặt nhìn bà Cẩm Thu bằng nửa con mắt. Cô ta cũng đã nghe danh bà Cẩm Thu đã lâu. Cốt nấn ná ở nhà họ Nguyễn chỉ vì tài sản của tập đoàn Hùng Phát nhưng đáng tiếc thay, con trai bà ta lại là người bất tài không được ông Nhân trọng dụng nên mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Chắc hẳn bà ta căm tức lắm. Chuyện bà ta năm lần bảy lượt bày kế hãm hại Uyên Linh cô cũng có nghe đến rồi. Giờ đến lượt Hồng Diễm, chắc chắn bà ta cũng sẽ không tha cho cô ta.
“Nói khùng nói điên cái gì không biết.” Bà Cẩm Thu tức tối quay đi không thèm nói chuyện với cô ta nữa. Càng nói càng thêm bực bội khó chịu mà thôi. “Con nhỏ này còn khó đối phó hơn cả Uyên Linh. Chắc chắn nó sẽ không chịu yên phận mà sẽ nhiều trò quái quỷ để đối phó mình. Không được! Phải nghĩ cách triệt hạ nó trước đã.” Bà Cẩm Thu nghĩ thầm.
“Cậu Đức Tuấn! Cô ta…” Bà Mai vừa thấy Đức Tuấn về đã vội chạy ra cửa báo cáo.
“Là bạn gái mới của tôi.”
“Cậu…Cậu…” Bà Mai ú ớ.
“Uyên Linh… Uyên Linh…”
“Cấm không được nhắc đến cô ta trong cái nhà này nữa. Bà nghe rõ rồi chứ?” Mắt Đức Tuấn long lên như đe dọa bà Mai khiến bà có chút hoảng sợ, lập tức im bặt.
“Vâng.” Bà Mai cúi đầu rồi lui xuống bếp.
“Anh! Về rồi hả? Em nôn nao quá muốn đến nhà anh trước. Không giận em chứ?”
“Ừ!” Đức Tuấn lạnh nhạt chỉ ừ một tiếng lấy lệ.
“Sao thế? Không giận mà cái mặt sụ ra một đống thế kia!” Hồng Diễm ưỡn ẹo ngồi lên Đức Tuấn, bắt đầu sờ soạng thì tay Đức Tuấn đã chặn lại.
“Ở đây không tiện.”
“Được rồi! Tha cho anh đấy.”
“Bà Mai! Ông nội đâu?”
“Ông Nhân vừa đi ra ngoài rồi.”
“Đi ra ngoài?”
Đức Tuấn ngạc nhiên khi nghe bà Mai nói ông Nhân đi ra ngoài. Tình trạng của ông như bây giờ không khác gì một đứa trẻ tiểu học, sao lại có thể đi ra ngoài một mình được chứ.
Đoán được suy nghĩ của Đức Tuấn, bà Mai vội lên tiếng giải thích.
“Cậu yên tâm, là cô Linh đưa ông ấy đi. Chắc là cũng sắp về rồi.”
“Uyên Linh? Ai cho cô ta về đây? Lại còn dám đưa ông nội đi.”
Đức Tuấn lộ rõ sự tức giận.
“Cậu sao thế? Trước đây cô ấy cũng hay đưa ông đi dạo mà.”
“Trước đây khác, bây giờ khác. Gọi cô ta đưa ông nội về đây cho tôi.”
Bà Mai thấy Đức Tuấn lên cơn giận dữ thì vội vàng gọi điện cho Uyên Linh.
“Không có ai nhấc máy! Thưa cậu.”
Đức Tuấn không nói gì nhìn bà Mai gầm gừ. Hình như bao nhiêu tức giận về Uyên Linh anh ta đang trút giận hết lên đầu bà Mai thì phải.
“Có lẽ cô ấy cũng sắp về rồi.” Đức Tuấn ngồi phịch xuống ghế, tay day day chiếc cà vạt.
“Bộ quần áo com lê cùng trở nên nóng bức, anh muốn nổ tung lên.”
“Nào! Bớt nóng đi! Để em giúp anh.” Hồng Diễm đứng sau Đức Tuấn trườn người sang phía trước Đức Tuấn, tay lắt léo cởi nút thắt của chiếc cà vạt trên cổ Đức Tuấn.
“A ha! Chuyện hay gì thế này? Tôi đang được xem cảnh nóng miễn phí sao?” Giọng Đức Tùng oang oang từ lúc bước vào gặp ngay cảnh Hồng Diễm đang uốn éo trước mặt Đức Tuấn. Nhìn ngứa cả con mắt.
“Liêm sỉ của hai người bị rớt hết rồi sao? Dám làm trò mèo ở nhà này?”
“Không phải việc của cậu.”
“Ô hay! Đây cũng là nhà của tôi mà. Nói như thế này có phải là quá đáng rồi không. Anh đừng tưởng chỉ có mình anh mới là con cháu Nguyễn Gia.” Đức Tuấn biết mình không thể nào nói lại với Đức Tùng, cậu ta là một kẻ hoạt ngôn không ai có thể nói lại được nên đành im miệng. Đức Tùng cố ý nói lớn.
“Tôi nghĩ anh nên biết thân phận mình trong ngôi nhà này thì hơn đấy.” Hồng Diễm xen vào.