Thế thân chương 55 | Tan vỡ 3
“Lúc này Đức Tùng mới quay sang chỗ cô ta.
“Đương nhiên, tôi tự biết vị trí của mình ở đây chứ. Chỉ tiếc là ai kia không tự biết thân phận của mình dám đến tận nhà người khác làm trò. Hay hứng quá rồi không chịu nổi nữa!”
“Anh…”
Hồng Diễm trợn mắt.
“Sao phải phùng mang trợn mắt lên làm gì chứ? Chả xinh đẹp chút nào. Nói thật, giờ nghĩ lại lúc đó tôi đang còn phải rùng mình đây.”
Đức Tùng ghé mặt vào tai Hồng Diễm thì thầm: “Công nhận cô ăn tạp thật!”
“Anh im miệng ngay.”
“Ha ha! Cô làm gì phải sợ sệt như vậy? Ha ha.”
Hồng Diễm đúng là đang giật thót mình. Cái đêm hôm say rượu ngủ cùng Đức Tùng, lỡ như Đức Tuấn biết được anh ta chắc chắn sẽ quẳng cô ta ngay ra ngay khỏi nhà không thương tiếc.
“Yên tâm! Tôi sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu. Chuyện này mà đồn ra ngoài tôi sẽ mất mặt lắm.”
Đức Tùng mỉa mai Hồng Diễm. Càng nói cô ta càng sợ xanh mặt, lo sợ bí mật kia không may bị Đức Tùng vui miệng nói ra thì toi mất. Mục đích chiếm được cảm tình của Đức Tuấn sắp đạt được. Không thể để dễ dàng bị thất bại như vậy được.
“Anh giữ mồm giữ miệng.” Hồng Diễm nghiến răng kèn kẹt như sắp rớt cả hàm ra rồi.
“Dĩ nhiên! Nếu cô cũng biết điều.”
Giọng điệu của Đức Tùng lúc này như một kẻ đểu cáng thật sự.
“Cô Uyên Linh.”
Giọng bà Mai vang từ ngoài cổng. Uyên Linh đang bước xuống xe cùng tài xế Linh. Cô bước ra ngoài cửa xe trước, xách đồ đạc. Theo sau là tài xế Linh đang dìu ông Nhân xuống.
Tất cả mọi người đều quay ra ngoài phía cổng.
“Mọi người cũng ở đây sao?”
Tài xế Linh ngạc nhiên. Uyên Linh nhìn thấy Đức Tuấn và Hồng Diễm thì có vẻ như không vui. Cô không nói gì cúi đầu đi thẳng vào phòng ông Nhân.
“Đứng lại! Ai cho cô đến đây?”
“Cái này, phải hỏi cô ta mới đúng.”
Đức Tuấn vừa dứt lời thì Đức Tùng đã nói chen vào, chỉ về phía Hồng Diễm khiến cô ta có phần sượng sùng.
“Anh đừng quên, Uyên Linh vẫn là con cháu nhà này. Còn cô ta lấy tư cách gì?”
“Chuyện của tôi không cần cậu xen vào.”
“Tất nhiên, chuyện của anh tôi cóc cần xen vào. Nhưng cũng phải nói cho anh rõ. Uyên Linh đến đây không phải vì anh. Cô ấy đến đây để thăm ông. Chuyện này cũng có liên quan đến anh à?”
“Rõ ràng là có ý bênh vực nhau mà. Thế này mà nói không có tình cảm thì khó mà tin được.” Hồng Diễm chửi xéo hết liếc nhìn Uyên Linh rồi lại nhìn Đức Tùng mỉa mai.
“Có lẽ mấy cái tát hôm trước chẳng thấm vào đâu với cô nhỉ?”
“Loại người như anh. Động chân động tay với cả phụ nữ thì không đáng mặt đàn ông.”
“Cô nói ai là cái loại gì?””
Bà Cẩm Thu bước từ trong phòng ra, với ilân giọng khá nghiêm nghị:
“Cô đừng quên Uyên Linh mới là vợ chính thức của Đức Tuấn. Cô vô duyên vô cớ đến nhà người ta, trơ trẽn hôn hít anh ta trước mặt bao nhiêu người thì được gọi là loại phụ nữ nào hả? Không phải là lẳng lơ thì là gì?”
Hồng Diễm cứng họng, cố gắng phản đối:
“Bà!…”
Bà Cẩm Thu không chịu nổi:
“Sao ! Tôi nói sai à?”
Lần đầu tiên bà Cẩm Thu lên tiếng nói giúp Uyên Linh khiến cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Ngay cả Uyên Linh cũng trố mắt nhìn bà. Nhưng thực chất là bà ta đang sỉ nhục Hồng Diễm để bảo vệ con trai bà ta chứ chẳng tốt đẹp gì đối với Uyên Linh.
“Cô ta! Sẽ là vợ tôi.”
Đức Tuấn bất ngờ lên tiếng, chỉ về phía Hồng Diễm còn cố tình kéo cô ta về phía mình.
“Người phụ nữ đó. Không còn là vợ tôi nữa. Ngày mai tôi sẽ cho luật sư làm thủ tục ly dị với cô.”
Uyên Linh chết lặng như trời trồng. Cô không ngờ Đức Tuấn lại có thể bẽ mặt cô trước bao nhiêu người như vậy. Cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Nét mặt cô tái mét. Sự tàn nhẫn của Đức Tuấn đã đi đến cùng cực của sức chịu đựng của cô rồi.
Không chỉ riêng Uyên Linh mà tất cả mọi người đều sững sờ trước câu nói của Đức Tuấn. Riêng chỉ có anh ta là vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh băng không đổi sắc. Hồng Diễm được nước lên mặt quàng tay mình qua tay Đức Tuấn cười chế giễu Uyên Linh.
Một tiếng động bất ngờ, Đức Tuấn bị lùi về đằng sau vài ba bước, người loạng choạng, máu miệng bật ra.
“Khốn nạn!”
Bàn tay của Đức Tùng vút qua nhưng một cơn gió mạnh khiến tất chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Đức Tuấn đã ngã lăn xuống đất. Sự giận dữ kìm nén trong Đức Tùng đã bộc phát ra ngoài. Bao nhiêu năm nay, cậu đều giữ trong lòng mình những ấm ức của mình. Nhưng hôm nay Đức Tuấn đã quá lắm rồi. Không còn coi ai ra gì nữa. Từ khi ông Nhân bị bệnh đến giờ, anh ta một tay che trời, cái gì cũng quyết định một mình. Kể cả việc không cho Uyên Linh về nhà này. Ai cho anh ta cái quyền đó chứ? Nếu ông Nhân còn tỉnh táo nhất định cung sẽ không để cho Đức Tuấn lộng hành, đối xử với Uyên Linh như vậy. Một câu mắng Uyên Linh trước mặt ông Nhân cũng không dám. Đằng này, anh ta còn to gan cấm Uyên Linh về nhà, nhẫn tâm sỉ nhục Uyên Linh trước mặt bao nhiêu người, trong khi đó lại còn nhởn nhơ dẫn gái về nhà tuyên bố ly hôn với Uyên Linh. Càng ngày anh ta càng trở nên quá thể.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chưa ai kịp trở tay chỉ có Hồng Diễm vừa kêu lên một tiếng thì Đức Tùng đã kịp dắt tay Uyên Linh chạy đi mất. Càng ở lâu, bọn họ chỉ càng làm cho Uyên Linh tổn thương mà thôi.
“Cảm ơn cậu.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã luôn đứng về phía tôi.”
“Ừm! Cũng không có gì?”
“Chuyện đó… Uyên Linh dự định sẽ như thế nào?”
“Còn như thế nào nữa chứ. Cậu không nghe anh ta nói rồi sao? Ly hôn.”
“Ừm!”
Uyên Linh đứng vịn tay vào thành cầu, thở dài. Gió thổi mái bay tung tóe. Không khí thoáng đãng dễ chịu cũng có thể xoa dịu tâm hồn của con người.
“Ngày nhỏ mỗi khi buồn hay bị đánh mắng tôi đều chạy ra đây đứng một mình. Khóc xong một trận thì đứng mãi như vậy cho đến khi tối mịt mới trở về nhà. Lúc đó cũng chẳng còn ấm ức gì nữa. Thật kỳ diệu. Giống như thể dòng sông này có tác dụng gột rửa những muộn phiền vậy.”
Uyên Linh nhìn xa xăm nhớ về những ngày xưa cũ. Hạnh phúc chẳng tày gang mà đau thương lại có thừa.
“Uyên Linh… Không sao chứ?”
“Ừm! Những chuyện thế này tôi cũng quen rồi.”
Câu nói của Uyên Linh khiến trái tim Đức Tùng cũng cảm thấy nhói đau. Người con gái này sao cứ chịu mãi những cảnh này chứ, đến mức cảm thấy mình quen rồi. Câu nói này cũng thật khiến người ta đau lòng mà.
“Cậu cũng đừng gây chuyện với anh ta nữa?”
“Gây chuyện? Rõ ràng là anh ta muốn gây chuyện trước mà. Anh ta …”
“Tôi biết cậu chỉ vì thấy bất bình cho tôi nên mới hành động như vậy. Nhưng cậu càng làm như thế thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ mối quan hệ giữa hai chúng ta mà thôi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, thể nào cũng là cái cớ để bọn họ sỉ nhục chúng ta.”
“Tôi xin lỗi! Hồ đồ rồi! Đã không nghĩ đến hậu quả này.”
“Điều tôi lo nhất không phải là tai tiếng mà chính là ông Nội. Cứ tưởng để ông về nhà rồi sẽ khiến ông vui vẻ mà nhanh chóng phục hồi trí nhớ. Vậy mà bây giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, không khí gia đình lúc nào cũng u ám. Không cãi vã thì cũng đánh lộn. Đến việc thăm ông nội tôi cũng không làm được nữa rồi.”
“Uyên Linh có thể đến thăm ông nội mà. Sợ gì anh ta chứ?”
“Cậu không thấy chuyện vừa xảy ra hôm nay sao. Anh ta vừa thấy mặt tôi đã ngứa mắt sinh chuyện. Xuất hiện trước mặt anh ta chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Tốt nhất là nên lánh mặt nhau.”
“Vậy mỗi lần muốn gặp ông, Uyên Linh cứ gọi tôi sẽ đưa ông đi. Vậy được chứ?”
Uyên Linh nhìn Đức Tùng, mỉm cười gật đầu.
“Ừm! Vẫn là cậu chu đáo biết nghĩ cách.”
“Quên mất”. Uyên Linh bỗng nhớ ra chuyện gì đó. “Nãy giờ cứ nói chuyện mãi mà không nhớ ra. Ông Nội, anh về nhà xem ông như thế nào rồi. Ông không nhớ rõ chuyện ngày xưa nhưng những chuyện xảy ra trước mắt ông có thể cảm nhận được. Cậu về xem rồi báo lại cho tôi. Nhanh lên.”
Uyên Linh hối thúc nhưng Đức Tùng có vẻ như lưỡng lự.
“Đi đi! Cậu còn nghĩ cái gì vậy chứ?”
“Uyên Linh… Thật sự không sao chứ?”
“Anh nhìn đi! Tôi có bị mất sợi tóc nào không? Mau đi đi! Ông nội mà có chuyện gì là tôi không tha thứ cho anh đâu.”
“Uyên Linh… Đức Tùng… Uyên Linh…Đức Tùng.”
Ông Nhân lẩm bẩm tên của hai người từ khi Đức Tùng dẫn Uyên Linh chạy ra khỏi nhà đến giờ. Ông như một đứa trẻ ngồi trên ghế, liên tục nhẩm tên của họ. Chưa lâu trước đây, ông chỉ nhớ tên của Uyên Linh và Đức Tuấn. Hôm nay được đi ra ngoài dạo chơi với Uyên Linh, tâm trạng của ông tốt hơn nhiều. Ông lại nhớ thêm một cái tên nữa là Đức Tùng, và từ đó ông cứ lảm nhảm suốt như vậy.
“Ông ấy không sao chứ?”
Đức Tuấn số ruột hỏi vị bác sĩ gia đình. Người này là bác sĩ thân thiết điều trị cho riêng ông Nhân.
“Một vài cú sốc khiến tâm trí của ông ấy bất ổn, bị loạn trí rồi. Tốt nhất đừng để ông ấy chứng kiến những cuộc cãi vã hay cú sốc nào nữa.”
“Vâng! Tôi nhớ rồi. Còn chuyện ông không chịu ăn cơm. Phải làm thế nào bây giờ?”
“Không còn cách nào khác là phải dỗ ngọt ông ấy. Nên nhớ, trí não của ông ấy bây giờ như một đứa trẻ lên ba mà thôi. Tốt nhất là nên gọi cô Linh đến. Người mà ông ấy luôn nhắc tên trong trí nhớ của mình.”
“Gọi Uyên Linh?”
Đức Tuấn cau mày tức giận.
“Tôi không tin không có cô ta thì tôi sẽ không dỗ dành được ông nội.”
Vị bác sĩ già lắc đầu ái ngại.
“Thôi! Tôi về đây! Có gì cậu gọi cho tôi liền.”
“Cám ơn bác sĩ.”
“Chị Hoa mang cơm lên đây cho tôi!”
Tiếng Đức Tuấn gắt lên.