Thế thân chương 56 | Giải cứu 1
Bà Mai đang dọn dẹp ở phòng khách thì nghe thấy tiếng Đức Tuấn la lớn, bà vội vàng bỏ dở việc, chạy xuống bếp chuẩn bị cơm cho ông Nhân. Dù chưa đến giờ ăn, bà tranh thủ dọn dẹp trước, sau này sẽ làm cơm. Thường thì, ông Nhân sẽ ngồi ăn cùng mọi người. Nhưng hôm nay Đức Tuấn lại muốn tự mình bón cơm cho ông Nhân, và cho ông ăn trước cả nhà.
Bà Mai bê mâm cơm lên bàn. Đức Tuấn gắp những món ngon mà ông Nhân thích vào bát rồi đưa lên miệng ông dỗ dành, nhưng ông Nhân không để ý. Mắt nhìn vào khoảng trống, miệng thì không ngớt nhắc tên Uyên Linh và Đức Tùng. Từ khi nào, trong đầu ông đã thay thế cái tên Đức Tùng bằng Đức Tuấn.
Dỗ dành một lúc lâu cũng không ăn thua. Ông Nhân cứ lảm nhảm “Uyên Linh! Đức Tùng”, hai người mà Đức Tuấn ghét, khiến anh ta tức giận, buông bát đứng dậy.
“Bà vào cho ông nội ăn giùm tôi,” Đức Tuấn bất lực gọi bà Mai, giọng hằn học như đang giận dữ ai đó. Nhưng rõ ràng, trong phòng chẳng có ai gây chuyện khiến anh ta giận dữ cả. Thái độ của Đức Tuấn ngày càng hung dữ khiến bà Mai cũng e ngại.
Bà Mai lấm lét nhìn Đức Tuấn, cúi đầu.
“Vâng! Thưa cậu chủ,” Đức Tuấn không quan tâm đến bà, quay lại nhìn ông Nhân rồi đi lên phòng của mình.
“Cậu Đức Tùng! May quá cậu đã về. Nếu không tôi không biết phải làm sao nữa.”
Bà Mai vui mừng khi thấy Đức Tùng trở về. Từ khi Đức Tuấn giao nhiệm vụ bón cơm cho ông Nhân đến giờ, bà đã dỗ dành mãi mà ông vẫn không chịu ăn.
“Có chuyện gì vậy, bà Mai?”
“Cậu xem! Ông ấy không chịu ăn cơm. Cứ nhắc mãi tên cậu và cô Linh thôi.”
“Ông nội nhắc tên tôi sao?”, Đức Tùng ngạc nhiên.
“Phải! Nhắc suốt từ nãy giờ đấy. Lại còn không chịu ăn cơm nữa.”
“Bà đưa đây cho tôi,” Đức Tùng nói và bà Mai đưa cơm cho mình. Ông Nhân nhìn thấy Đức Tùng, ngạc nhiên một lúc rồi ngoan ngoãn há miệng ăn hết bát cơm.
“Cậu giỏi thật đấy! Hồi nãy, cậu Đức Tuấn có bón mà ông ấy cũng không chịu ăn.”
“Vậy sao?”
Trong lòng Đức Tùng trỗi dậy niềm vui nhỏ. Từ nhỏ đến giờ, Đức Tuấn luôn được ưu tiên số 1 trong lòng ông Nhân. Không ngờ cũng có ngày, cái tên Đức Tuấn cũng bị mờ nhạt trong trí nhớ của ông. Thậm chí Đức Tùng còn được ông nhắc đến thay vì Đức Tuấn. Tự dưng, Đức Tùng cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn hẳn.
“Uyên Linh! Uyên Linh đâu?” Ông Nhân bất ngờ nói được một câu hoàn chỉnh, điều này là một dấu hiệu tích cực đối với mọi người. Kể từ khi bị bệnh, ông chỉ có thể nhắc được hai ba từ ngắt quãng, chưa từng nói được câu nào hoàn chỉnh.
“Ông… Ông ấy đang hỏi cô Linh kìa cậu? Ôi! Thật may! Chắc tình hình sẽ nhanh chóng khá hơn thôi,” Bà Mai mừng rỡ nói như reo lên.
“Mong là thế,” Đức Tùng cũng vui mừng.
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?” Đức Tuấn gắt gỏng khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách. Vừa gặp Đức Tùng, cậu ta nhíu mày khó chịu và ngó lơ.
“Tối nay tôi về nhà ăn cơm.”
“Tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi mà. Cậu chờ tí tôi dọn ra ngay.”
“Không cần! Ở đây tôi ăn không vô,” Đức Tuấn liếc xéo Đức Tùng rồi hậm hực với bà Mai.
“Chăm sóc ông nội giúp tôi. Đừng có để người khác tự tiện đưa ông đi đâu khi chưa có ý kiến của tôi. Ngày mai tôi sẽ cho thêm hai nhân viên y tá đến chăm sóc ông,” Anh ta giả vờ xem Đức Tùng như không có và chỉ dặn dò bà Mai vài câu rồi đi thẳng.
“Cậu ấy càng ngày càng thay đổi rồi,” Bà Mai lẩm bẩm.
“Thật khiến người ta tức chết mà,” Đức Tùng bực bội nhưng cũng không muốn đụng đến anh ta nữa. Dù sao thì Uyên Linh cũng đã dặn cậu rồi, phải chăm sóc ông Nhân, không nên gây chuyện với Đức Tuấn nữa. Với lại bây giờ có ông Nhân đang ở đây, cậu cũng không nên gây gổ với Đức Tuấn để không làm ông Nhân sốc như lần trước.
“Mặc xác nó! Còn để tâm làm gì! Nó không ở đây thì càng thoải mái,” Bà Cẩm Thu từ trong phòng đi ra, có vẻ như việc Đức Tuấn không ở nhà làm bà vui hẳn. Với bản mặt lúc nào cũng gầm gừ chực ăn tươi nuốt sống người khác, ai mà không khó chịu chứ. Ngày xưa đã không ưa nhau rồi, giờ bà lại càng ghét Đức Tuấn hơn. Lại thêm cái người tên Hồng Diễm gì đó. Cô ta nếu lọt vào nhà này thì chắc sẽ làm loạn lên mất.
“Bà dọn lên cơm lên được rồi,” Bà Cẩm Thu ra lệnh cho bà Mai. Bà Mai vốn không ưa bà Cẩm Thu nên cũng không định nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Cái nhà này, từ khi ông Nhân gặp nạn đến giờ loạn hết cả lên. Cứ như rắn mất đầu không ai chỉ huy. Đức Tuấn thì ngày càng hung dữ, cư xử một cách lỗ mãng khác hẳn như cách hành xử của cậu ta ngày xưa.
“Chuyện của em với Đức Tuấn sao rồi?” Thu Vân vừa sắp xếp đồ cho con vừa hỏi Uyên Linh. Hôm nay Cu Bin được xuất viện rồi. Quá trình trị liệu tương đối thành công. Chỉ cần vài lần kiểm tra định kỳ để theo dõi quá trình hồi phục nữa là xong.
“Chúng em thỏa thuận ly hôn rồi. Chắc vài ngày nữa là có quyết định của tòa án.”
“Thật thể cứu vãn được nữa sao?”
“Mọi chuyện đi đến bước này rồi chỉ có chia tay là giải thoát cho cả hai,” Thu Vân nói với Uyên Linh, tự trách bản thân mình sau một chút im lặng.
“Không phải tại chị. Cũng chẳng phải tại ai cả. Tình yêu giữa chúng em không đủ sự tin tưởng lẫn nhau. Sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra chuyện,” Uyên Linh trả lời, cố gắng làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
“Mà cũng có sao đâu! Dù sao cuộc sống độc thân cũng rất là thú vị mà. Từ này em chả lo phải đi sớm về muộn nữa. Muốn đi đâu thì đi,” cô tiếp tục, vỗ vai Thu Vân.
“Em sẽ đến làm phiền chị nhiều hơn đó,” Uyên Linh nở nụ cười.
“À quên! Chuyện của anh Văn, đến đâu rồi chị?” Thu Vân nhớ lại.
“Anh ấy… Anh ấy chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không lo đủ số tiền để bồi thường thiệt hại. Công ty đã khởi kiện anh ấy rồi. Nếu không trả được e rằng sẽ phải ngồi tù,” Thu Vân buồn bã.
“Hay là mình nhượng lại cổ phần trong công ty,” Uyên Linh đề xuất.
“Không được! Em quên rồi sao? Nếu mình nhượng lại cổ phần, ông Lâm sẽ giành được công ty. Đó là mồ hôi công sức của bố mình,” Thu Vân từ chối.
“Vậy phải làm sao? Số tiền quá lớn. Hay em thử đến gặp tên Bách vay nặng lãi xem sao?” Uyên Linh gợi ý.
“Trời ơi! Em điên à? Hắn ta nguy hiểm cỡ nào em biết không hả? Hắn còn có ý định cưỡng hiếp em đấy. Em đến gặp hắn khác nào tự dâng mình vào hang cọp?” Thu Vân lo lắng.
“Hay là mình bán nhà?” Uyên Linh tiếp tục đề xuất.
“Cũng không được. Đây là ngôi nhà của bố mẹ mình. Bán đi rồi sẽ thờ phụng mẹ ở đâu?” Thu Vân phản đối.
“Cách này không được, cách kia cũng không. Vậy mình phải tính sao đây? Chẳng nhẽ để anh ấy vào tù?” Uyên Linh lo lắng.
“Không thể để anh ấy vào tù vì chị. Chuyện này chị đã có cách,” Thu Vân đáp.
“Cách gì? Không nói được cho em biết sao?” Uyên Linh tò mò.
“Khi nào xong chị sẽ nói sau,” Thu Vân trả lời.
“Chị định làm gì dại dột phải không?” Uyên Linh lo lắng.
“Con bé này! Lo cái gì chứ! Giờ chị đã làm mẹ rồi. Làm chuyện dại dột ai sẽ lo cho cu Bin? Yên tâm chị nói có cách là sẽ có cách,” Thu Vân an ủi.
“Nhưng…” Uyên Linh vẫn không khỏi lo lắng.
“Xong rồi! Em bế cu Bin ra xe giùm chị. Chị vứt mấy thứ này ra thùng rác rồi sẽ theo sau,” Thu Vân ra lệnh.
Uyên Linh ngoan ngoãn nghe lời chị bế cu Bin ra xe nhưng trong đầu thì đang nghĩ ngợi đến một chuyện khác.
“Chào anh,” Thu Vân tháo kính trước mặt tên Bách. Dù đã trang điểm và ăn mặt nhưng cô vẫn trông tiều tụy. Đến mức tên Biên phải nhìn cô một lúc mới nhận ra.
“Chắc là cô à! Cô làm tôi bất ngờ quá, hình như tôi không nhận ra cô,” Tên Biên cười sảng sặc.
“Tôi muốn vay anh một số tiền,” Thu Vân nói một cách thẳng thừng.
“Ô hô! Tiểu thư như cô mà cũng thiếu tiền ư?” Tên Bách cười và nhìn cô một cách khó hiểu.
“Cũng phải đấy! Từ khi bố cô mất tích, công ty đã vào tay vợ chồng ông Lâm. Hèn chi mà cô trông đến mức này. Thì sao? Cần mượn bao nhiêu?”
“10 tỷ,” Thu Vân đáp.
“10 tỷ?” Tên Bách lặp lại, khẳng định hơn.
“Làm gì mà cần số tiền lớn vậy cô em? Lấy gì để tôi tin cô đây?” Hắn nhìn cô một cách nghi ngờ.
“Anh thừa biết tôi là người như thế nào rồi mà. Nói được chắc chắn sẽ làm được. Tôi chưa từng lừa ai bao giờ,” Thu Vân khẳng định.
“Nhưng vào hoàn cảnh này của cô em bây giờ, khó khiến người ta có thể tin tưởng. Hay là…”
“Thôi cũng được! Dù sao thì cũng là tình xưa nghĩa cũ. Chúng ta đã từng có mối quan hệ thâm tình. Tôi giúp cô em một chút cũng không sao. Tất nhiên, tiền của tôi không phải là giấy mà muốn cho ai thì cho. Cô em hiểu ý tôi chứ?”
“Anh muốn gì?” Thu Vân lùi lại, dường như đoán được ý của hắn.
“Muốn gì chắc cô em đủ thông minh để hiểu mà đúng không? Tuy bây giờ không còn ngon nghẻ như trước nhưng xài tạm cũng được,” Hắn đưa tay bắt lấy eo Thu Vân.
“Anh đừng có làm càn,” Thu Vân cố gắng giữa.
“Thôi nào! Đừng tỏ ra trong sáng vậy chứ. Đằng nào thì chúng ta đã chẳng lạ gì nhau nữa,” Hắn xông lại gần Thu Vân, xé áo cô ra. Thu Vân cố giữ vạt áo lại, hồn nhiên.
“Ra dáng con nhà lành lắm. Như thế này thì tôi càng thích,” Hắn vứt điếu xì gà xuống sàn, vác Thu Vân lên vai đi lên gác. Mấy tên đàn em chỉ đứng nhìn nhau không dám hành động gì.