Thế thân chương 59 | Ly hôn
Ngọc Ngân thở dài.
“Dù sao chị cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Chị tin em. Tiếc là hai người đã đi qua bao sóng gió như vậy cuối cùng lại không thể ở bên nhau.”
“Cảm ơn chị đã luôn tin em.”
Uyên Linh vỗ vai Ngọc Ngân.
“Chị yên tâm! Em sẽ luôn sống tốt.”
“Con bé này! Ai mới là người cần được an ủi lúc này chứ?”
“Thì trông chị buồn như vậy. Ai nhìn vào cũng cứ tưởng là chị đang gặp chuyện buồn gì thê thảm lắm.”
“Trời ạ! Em có còn là người không vậy? Gặp chuyện như vậy mà còn tâm trạng đùa được.”
“Còn chị! Có còn lương tâm không, bắt em phải khóc hay tỏ ra nhăn nhúm khó coi như chị mới hài lòng sao?”
Ngọc Ngân không chịu được bật cười thành tiếng. Cả hai người nhìn nhau rồi bỗng phát lên cười ha ha.
“Chúng mình đúng là điên rồi mà”. Ngọc Ngân nhìn Uyên Linh.
“Đôi khi cuộc sống cần phải điên như thế này. Chị không nghe một nhạc sĩ nào đó đã viết rằng “Người say không biết nhớ và người điên không biết buồn hay sao?” Ha ha”
“Chị đúng là chịu em rồi! Mà cũng đúng thật! Đôi khi chị cũng muốn làm người điên.”
Ngọc Ngân và Uyên Linh đúng là như hai người điên thật rồi. Một người nói, rồi đến người kia bồi thêm rồi lại phá lên cười rũ rượi. Cứ như là đang bàn luận về một bộ phim hài vậy.
“Cô Uyên Linh, chồng cô khai báo rằng, cô đã có hành vi gian díu với em chồng mình. Đây là hành vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ông ấy không thể chấp nhận được nên yêu cầu được ly hôn. Cô có ý kiến gì không?”
“Thưa thẩm phán! Tôi hoàn toàn không có ngoại tình. Cũng không làm gì vi phạm luật hôn nhân gia đình cả.”
“Vậy cô có bằng chứng gì không?”
Vị thẩm phán nhìn Uyên Linh.
“Còn đây là bằng chứng chứng minh cô ta đã có mối quan hệ mờ ám với em chồng mình.”
Luật sư của Đức Tuấn đưa lên một xấp ảnh chụp được giữa Uyên Linh và Đức Tùng trong những lần hai người gặp nhau. Điều bất ngờ hơn cả là lần Uyên Linh được Đức Tùng đưa về tận ngõ nhà Thu Vân, có người vẫn chụp được ảnh của hai người. Thì ra Đức Tuấn đã nghi ngờ cô từ lần đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau ở cổng nhà ông Nhân rồi. Sau trận cãi vã trên tầng thượng hôm đó, Đức Tuấn luôn cho người theo dõi Uyên Linh và Đức Tùng. Và những bức ảnh này ra đời là vì như vậy.
Trái tim Uyên Linh đau buốt. Cô không nghĩ là Đức Tuấn lại có thể nghi ngờ lòng chung thủy của cô, đánh giá tình yêu của hai người như một trò đùa không hơn không kém. Vậy mà từ trước đến giờ cô cứ nghĩ mình hiểu Đức Tuấn lắm. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Lòng người thật khó đoán.
“Chỉ dựa vào những bức ảnh thì không thể kết luận được thân chủ tôi đã ngoại tình. Họ là người nhà của nhau, gặp gỡ, nói chuyện vài ba câu với nhau hoàn toàn là bình thường.”
Luật sư của Uyên Linh bào chữa.
“Đương nhiên là không bình thường rồi. Thưa tòa! Tôi được biết trước đây, ông Đức Tùng, tức là em chồng của bà Linh và cũng là em trai cùng cha khác mẹ của thân chủ tôi từng thầm yêu cô Linh đấy. Chuyện tình cũ không rủ cũng tới là hoàn toàn có thể xảy ra.”
Luật sư của Đức Tuấn lên tiếng tranh luận.
Uyên Linh cảm thấy chua chát trong lòng khi nghe điều này. Ngay cả việc Đức Tùng từng thầm thương nhớ cô cả chục năm trước mà anh ta cũng biết. Chắc chắn là Đức Tuấn đã nói cho luật sư của mình biết. Chuyện bị đặt ra như thế mà anh ta cũng nói ra được, thì tình nghĩa vợ chồng giữa hai người đã không còn ý nghĩa gì nữa.
“Thưa tòa, quan hệ chị dâu em chồng, đặc biệt là khác giới, vốn đã rất tế nhị rồi. Đằng này bà Linh và ông Đức Tùng lại thường xuyên gặp gỡ nhau một cách riêng tư, vào thời điểm đêm hôm. Điều này có thể giải thích như thế nào ạ?”
Vị chủ tọa nhìn về phía Uyên Linh, chờ đợi một câu giải thích thỏa đáng nhưng cô vẫn im lặng.
“Tôi đồng ý ly hôn và không yêu cầu phân chia bất cứ tài sản nào,”
Uyên Linh lên tiếng một cách bình thản.
“Còn ông Đức Tuấn! Ông có ý kiến gì không?”
“Tôi đồng ý.”
“Vậy được! Thuận theo nguyện vọng của cả hai bên. Tòa tuyên bố ông Nguyễn Đức Tuấn và bà Võ Uyên Linh từ nay không còn là vợ chồng. Mọi tranh chấp về tài sản cũng được chấm dứt tại đây.”
Phán quyết của tòa án đã được đưa ra. Quan hệ vợ chồng giữa cô và Đức Tuấn đã chấm dứt. Cảm giác nhận được tờ quyết định ly hôn không giống như việc trút đi gánh nặng, mà nó là một sự thất vọng nặng nề về người đã từng là chồng của cô. Uyên Linh cảm thấy bế tắc khi rời khỏi phiên tòa.
“Chúc mừng anh đã được tự do, giải thoát khỏi cái nợ kia,”
Hồng Diễm đã đợi sẵn ở ngoài cửa, ôm cổ Đức Tuấn một cách nũng nịu nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía Uyên Linh một cách mỉa mai.
Uyên Linh nghe thấy nhưng không quay lại nhìn. Cô biết cô ta đến đây để chọc tức cô. Đối phó với Hồng Diễm, cô không ngại gì, nhưng điều quan trọng ở đây là Đức Tuấn. Cô chưa thể bình tĩnh để đối diện với con người đó. Người mà chỉ cách đây vài tháng, vẫn thường thủ thỉ bên tai cô những lời ngọt ngào yêu thương, hôn nhẹ lên tóc cô. Hạnh phúc đã rời xa cô nhanh chóng như một cơn lốc. Cô chưa thể thích nghi với điều đó. Chưa thể!
Ông Đam đang nghiên cứu một số văn bản thì có tiếng gõ cửa.
“Cửa không khóa, mời vào.”
“Chào thầy.”
“Uyên Linh! May quá tôi cũng đang có ý định gặp cô để trao đổi một số việc đây.”
“À, cô có chuyện gì muốn nói trước không?”
Ông Đam chỉ sang chiếc ghế đối diện, mời Uyên Linh ngồi xuống.
“Dạ! Tôi muốn nghỉ việc.”
“Nghỉ việc?” Ông Đam trở mắt ngạc nhiên.
“Tôi muốn biết lí do.”
“Không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy không còn đam mê công việc này nữa, muốn tìm một công việc mới phù hợp hơn.”
“Không phải vì vụ việc trước đó chứ? À… tôi nói về những tin đồn trên mạng.”
“Không ạ.” Uyên Linh lắc đầu, gương mặt biểu lộ nỗi buồn. Cô đã dành 10 năm cho công việc này. Trường học này là nơi cô bắt đầu sự nghiệp giảng dạy khi trở về từ nước ngoài. Mối liên kết đã kéo dài như vậy làm sao có thể bỏ được. Nhưng bây giờ, Uyên Linh không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Tâm trí cô rối ren, không thể tập trung dạy học. Nếu những vấn đề cá nhân của cô ảnh hưởng đến việc học của học sinh, thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa, ở đây, cô phải đối diện với Hồng Diễm mỗi ngày, những ký ức đau buồn về Đức Tuấn làm sao có thể không làm tổn thương cô.
“Cô có thể nghỉ một thời gian, sau đó quay lại tiếp tục công việc?” Ông Đam đề xuất. Ông không muốn mất đi một nhân viên tài năng như Uyên Linh. Ban đầu, ông cũng rất bực bội khi nghe mọi người bàn tán về Uyên Linh, nhưng sau khi xem xét lại, Uyên Linh là nạn nhân của sự vu oan. Ông tin cô là người tử tế nên quyết định giữ cô lại. Nhưng không ngờ Uyên Linh đã tự ra quyết định.
“Cảm ơn thầy đã tin tưởng! Nhưng tôi nghĩ, tôi không thể tiếp tục công việc này nữa.” Uyên Linh nói với quyết tâm.
“Còn vấn đề khác mà tôi muốn bàn với cô là gì?”
“À… Đừng bận tâm! Tôi cũng muốn cô suy nghĩ lại kỹ trước khi quyết định. Hãy mang tờ đơn này về và suy nghĩ. Ba ngày sau nếu cô vẫn quyết định nghỉ việc, tôi sẽ chấp nhận.”
“Cảm ơn thầy một lần nữa! Nhưng tôi nghĩ không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cảm ơn thầy đã luôn ủng hộ trong thời gian qua.”
Uyên Linh cúi đầu cảm ơn ông Đam, lòng như muốn rơi lệ. Ông Đam cũng không biết nói gì thêm. Ông chỉ nhìn cô một cách bất lực, không thể ngăn cản.
“Em quyết định đi thật à?” Thu Vân đang gấp gáp xếp vali cho Uyên Linh, hỏi lần cuối.
“Vâng! Em muốn đến đó để xem bố đang ổn không. Lâu rồi em không gặp bố. Em cũng không thể trách nhiệm của mình cho người khác được.”
“Ừm! Cũng tốt. Còn Đức Tuấn… Anh ấy đã biết chưa?”
“Đừng nhắc đến anh ta nữa. Em không muốn nghe cái tên đó.”
“Ừm! Em xin lỗi!”
“Em sẽ về nhà ở đấy! Nơi này không thuận tiện cho lắm! Ở nhà em thoải mái hơn.”
“Em không muốn để anh Văn ở lại một mình. Anh ấy không có ai thân thiết cả. Hoàn cảnh của anh ấy cũng khá đáng thương.”
“Chị kêu anh ấy dọn về cùng ở chắc cũng tốt hơn đấy nhỉ?”
“Không biết anh ấy có đồng ý không nhỉ?”
“Về đi chị! Em đi rồi, chỉ còn mẹ mình. Mẹ sẽ cô đơn lắm! Có chị, lại có cả cậu Bin nữa, chắc mẹ sẽ vui lắm.”
“Ừm! Để chị suy nghĩ rồi bàn với anh ấy.”
Không biết từ khi nào Thu Vân lại trở nên ngoan ngoãn chịu nghe lời bàn bạc của người khác như vậy. Nếu là Thu Vân trước đây, chắc chắn khi muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản cô được. Kể cả chuyện phạm pháp, xấu xa đến mấy. Vậy mà bây giờ, Thu Vân và Văn lại có thể thuyết phục cô một cách dễ dàng như thế.
“Thật may.”
Uyên Linh nhìn ra ngoài trời vô định.
“May gì thế?”
“May là có anh Văn. Nếu không có anh, chắc chị em mình không thể gặp lại nhau như bây giờ. Em cũng không thể bỏ chị lại một mình ở đây được. Em mong chị và anh sẽ hạnh phúc.”
Thu Vân đỏ mặt, gấp vội cái áo còn dở.
“Em nói gì vậy?”
“Chị đừng quan tâm. Anh Văn đối với chị như thế nào, chị biết rõ hơn em. Còn với chị, tình cảm của chị đối với anh ấy cũng không thể trốn được mắt em đâu.”
“Trời ạ! Em hồ đồ thật! Nghĩ gì vậy chứ.”
Uyên Linh cười, làm tai Thu Vân đỏ bừng, hành động bày tỏ sự bối rối.
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ,
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.”
Uyên Linh đọc hai câu thơ rồi bật cười.
“Hai câu thơ này em mới đọc được trên mạng đấy. Ngẫm lại thấy cũng đúng.”
“Em còn lên mạng đọc những thứ này sao?”
Uyên Linh cười to.
“Chị! Em nói thật đấy! Một người như anh Văn, chị nhất định phải giữ bên mình thật chặt. Đừng để lỡ mất cơ hội. Hai người mới là của nhau. Trong hoàn cảnh khó khăn như này mà vẫn hi sinh cho nhau, thật là hiếm có.”