Thế thân chương 6 | Âm mưu thâm độc của bà mẹ kế

19/03/2024 Tác giả: Hà Phong 310

“Cô còn yếu, cần gì tôi làm cho, không ngã ra đấy mất công có người nói tôi là chồng tệ bạc.”
“Tôi làm được.”
Uyên Linh vừa đứng dậy thì bị choáng váng suýt ngã. May mà Đức Tuấn đứng gần đỡ kịp.
“Cô còn cứng đầu.”
Uyên Linh liếc nhìn Đức Tuấn vừa có chút biết ơn lại vừa chút hờn giận. Rõ ràng rất lo cho cô nhưng giọng điệu cứ ngang ngang như người ra lệnh.
Uyên Linh nặng nhọc tựa lưng vào gối. Gương mặt trắng bệch vì mất máu nhiều, cô cũng không muốn nói chuyện với Đức Tuấn nữa, kiểu gì anh ta cũng lại chọc cho cô tức thêm mà thôi.
“Cô nghỉ đi! Tôi kêu chị Hoa chuẩn bị bữa sáng. Nhớ ăn uống cho đầy đủ không ông nội lại la tôi.”
Đức Tuấn ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng.
Chị Hoa đang nấu canh tẩm bổ cho Uyên Linh dưới bếp.
“Đây là loại thuốc bổ rất tốt cho người mới ốm dậy. Tôi nhờ bạn mua từ Mỹ về. Chị nhớ mỗi lần nấu canh cho một thìa cà phê này vào.”
Đức Tuấn đưa cho chị Hoa một túi đủ loại thuốc rồi tỉ mỉ dặn dò tác dụng, cách dùng từng loại. Chưa bao giờ thấy anh ta có vẻ cẩn thận và chịu khó đọc kỹ từng loại thuốc như vậy.
“Được rồi, tôi đi làm. Nhớ trông chừng cô ấy. Đừng để cô ấy ở một mình. Nguy hiểm.”
” À, nếu chị không nhớ thì có thể xem trên hộp thuốc. Chữ tiếng Anh nên chắc là chị không hiểu, tôi đã ghi bằng chữ tiếng Việt rồi.” Đức Tuấn nói lại khi vừa định quay đi.
Chị Hoa chú ý ghi nhớ kỹ từng lời dặn dò của Đức Tuấn. Song dường như quá nhiều thứ cần phải nhớ sợ lẫn lộn nên chị lại lấy giấy ra đọc một lần nữa. “Cậu ta đúng là giỏi thật, đọc qua một lần đã nhớ từng loại thuốc”. Chị lẩm bẩm.
“Cô ăn gì chưa? Ông nội gọi về nhà lớn.”
Đức Tuấn đứng trước gương xoay xoay chiếc cà vạt rồi cởi ra, vờ như không để ý đến Uyên Linh.
“Sao ông biết chuyện này?”
“Chuyện lớn thế, cô nghĩ ông lại không biết?”
“Đến nhà ông lại khiến ông lo.”
Uyên Linh chần chừ.
“Không bàn nữa. Ông đã cho lái xe đến trước cửa rồi. Tôi kêu chị Hoa chuẩn bị ít đồ đạc cho cô.”
Uyên Linh không nói nữa. Dù sao cũng là ý của ông nội. Có muốn không đồng ý cũng không được. Cô nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe của ông Nhân đã đang đứng ở dưới đó.
“Con xin lỗi đã làm ông lo lắng.”
Uyên Linh cúi đầu, sắc mặt vẫn chưa được tốt lắm.
“Đâu phải lỗi tại con. Tại thằng ôn dịch này chứ gì?”
Ông Nhân ân cần đỡ lấy tay Uyên Linh rồi liếc nhìn Đức Tuấn ra điều trách móc.
“Thôi được rồi, Đức Tuấn đưa Uyên Linh lên phòng nghỉ ngơi chút cho lại sức.”
Ông kêu bà Mai lại dặn dò nấu mấy món mà Uyên Linh thích ăn nhất cho cô.
Bà Cẩm thu cùng Đức Thành cũng vừa về đến nhà. Cả hai người họ đều không biết Uyên Linh và Đức Tuấn đến đây. Nghe nói Uyên Linh bị thương, Đức Thành có chút lo lắng. Muốn lên phòng coi tình hình sao nhưng lại thấy không tiện liền hỏi Đức Tuấn.
“Chị dâu chắc không sao chứ?”

“Không sao, chỉ bị mất nhiều máu nên người yếu đi chút xíu. Nghỉ ngơi sẽ khỏe lại,” Đức Thành nhẹ nhàng thở dài, lòng vẫn còn đầy bồn chồn. Bà Cẩm Thu quan sát thái độ của Đức Tuấn và ông Nhân rồi lại nhìn bà Mai trong bếp, trong lòng nảy lên ý tưởng mờ ám.
“Uyên Linh con uống nước cam ép đi. Là chính tay dì làm đó,” bà Cẩm Thu đề nghị ân cần.

Uyên Linh hơi ngỡ ngàng trước sự quan tâm bất thường của bà Cẩm Thu. Cô cảm thấy một chút ngần ngại, bởi thường thì bà không thể hiện sự quan tâm như vậy. Nếu không phải là khi không có ông Nhân, thì bà cũng thường xuyên nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm trong bữa ăn. Liệu bà có cảm thấy xót xa vì cô đang bệnh?

“Cô Linh, cô đang uống thuốc nên không được uống nước cam, sẽ mất tác dụng của thuốc,” bà Mai xuất hiện và ngăn cản Uyên Linh đang chuẩn bị uống.

“Tại sao vậy? Nước cam làm sao mà mất tác dụng thuốc được?”

“Đúng vậy, cô chủ không biết đâu. Trước đây, tôi đã từng chăm sóc cho ông chủ và bà chủ lớn, khi họ bị bệnh và phải uống thuốc, bác sĩ luôn khuyên không nên uống nước cam.”

Bà Cẩm Thu không còn biết nói gì thêm, nhưng cô tỏ ra rất tức giận và giật mình khi nước cam trong tay Uyên Linh đổ tung tóe ra tấm nệm. Bà nhanh chóng đứng dậy, lấy chiếc khay còn sót lại và cầm theo cốc nước cam đi ra khỏi phòng mà không nói một lời.

“Từ nay, bà chủ đưa cho cô uống cái gì thì không được uống nha, cô Linh.”

“Có chuyện gì thế?”

“Không phải ai cũng đối xử tốt với cô đâu.”

Uyên Linh hiểu ngầm ý nghĩa của bà Mai và chỉ im lặng gật đầu. Cô không muốn bà Mai phải gặp rắc rối vì mình.

Đức Thành bước tới cửa phòng Uyên Linh, nhưng lại ngừng lại trước khi gõ cửa. Anh muốn vào hỏi thăm Uyên Linh, nhưng lòng lại không dám. Hồi cấp 3, anh đã biết đến Uyên Linh. Hai người không thân nhưng đã gặp và giao lưu một số lần trong các hoạt động ngoại khóa. Uyên Linh luôn là cô gái hoạt bát, thông minh, nhưng ánh mắt của cô lại toát lên sự trầm buồn, đã thu hút anh. Tuy nhiên, vì không có cơ hội, họ không phát triển mối quan hệ. Đến bây giờ, khi Uyên Linh trở thành chị dâu, Đức Thành vẫn cảm thấy bối rối mỗi khi đối diện với cô.

Đức Thành quay sang phòng mẹ mình. Thói quen cũ, anh mở cửa mà không gõ. Nhưng lần này, bà Cẩm Thu đã khóa cửa.

“Ai đấy?”

“Con.”

Bà Cẩm Thu đứng dậy, trên tay còn cầm gói thuốc đã cắt miệng túi.

“Hôm nay con không ra ngoài à?”

“Hôm nay con muốn ở nhà.”

“Mẹ uống thuốc gì thế? Mẹ bệnh à?”

“Không phải việc của con. Muốn ngồi đây thì ngồi, không thì ra ngoài và đóng cửa phòng. Mẹ sẽ lên phòng Uyên Linh để làm một chút việc.”

Bà Cẩm Thu hôm nay có vẻ bận rộn và không muốn tiếp tục trò chuyện với con trai. Điều này khiến Đức Thành ngạc nhiên.

“Mẹ mình sao thế nhỉ? Trời sập à? Hay uống lộn thuốc? Nay lại quan tâm đến chị dâu?”

“Có điều gì đó bất thường rồi,” Đức Thành lẩm bẩm không tin vào mắt và tai của mình. Anh nhặt lấy cái vỏ thuốc mà bà Cẩm Thu để lại trên bàn và sau đó đến tiệm thuốc Tây để hỏi thử.
“Thuốc này không được bán ra thị trường đâu. Ở tiệm tôi cũng không có. Nó là một loại thuốc khiến cho buồng trứng của phụ nữ bị teo lại, mất khả năng sinh con,” người bán thuốc giải thích.

Đức Thành bị sốc, nắm chặt tay và vội vã chạy về nhà, lập tức lao lên phòng bà Cẩm Thu.

Bà Cẩm Thu đang nằm đọc sách.

“Mẹ! Sao mẹ lại cho Uyên Linh uống thuốc này?” Đức Thành nổi giận.

“Ý con là sao?” bà Cẩm Thu đáp.

“Mẹ còn hỏi ư? Thuốc hồi nãy mẹ nói đưa cho Uyên Linh?”

“Thì sao?”

“Mẹ! Mẹ dừng lại đi! Không được làm thế,” Đức Thành cố ngăn bà.

“Sao mẹ phải dừng? Đây là cơ hội để khiến cho cô ta mãi mãi không có thai. Còn Đức Tuấn, mẹ sẽ tính tiếp để tuyệt đường con cái của nó. Có như vậy, con mới thuận lợi lên tiếp quản công ty,” bà Cẩm Thu nói với sự tàn nhẫn.

“Sao mẹ lại độc ác vậy chứ?”

“Độc ác? Thằng con trời đánh này! Mày dám nói với mẹ mày như thế à? Mẹ độc ác là do ai? Là do mày đấy,” bà Cẩm Thu trả lời.

“Con không cần? Là lòng tham, là sự ích kỷ của mẹ,” Đức Thành nói, cảm thấy tổn thương.

“Mày nghĩ vì lí do gì tao phải ở lại trong cái nhà này mà không tái giá? Mày nghĩ mẹ mày muốn cô đơn trong suốt quãng đời còn lại sao? Là vì muốn giành lại công bằng cho mày,” bà Cẩm Thu giải thích.

“Con nói rồi, con không cần cái công bằng mà phải hãm hại cả anh em của mình?”

“Anh em? Mày coi thằng Đức Tuấn nó có coi mày là anh em không? Trong nhà này mày chỉ là một đứa cháu bất tài vô dụng. Bao nhiêu ưu ái, ông nội mày dành hết cho đứa cháu đích tôn của ông ta. Gia tài, địa vị trong công ty. Mày được cái gì? Đã bất tài lại còn bất hiếu. Thua thằng Đức Tuấn đủ mọi mặt. Nếu không có tao trong cái nhà này, chắc mày cũng lang bạt ngoài đường không ai thèm ngó,” bà Cẩm Thu nói, khiến Đức Thành cảm thấy tổn thương trầm trọng.

“Như vậy mà là thương con sao,” anh lùi lại mấy bước. Tình thương của bà Cẩm Thu đối với anh quả là khắc nghiệt.

“Chị dâu, ăn thêm món này đi! Nghe nói món này rất bổ cho người mới ốm dậy,” Đức Thành đề xuất vui vẻ.

“Món này nữa, chị dâu,” anh gắp thức ăn vào bát của Uyên Linh liên tục, khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Bà Cẩm Thu liếc nhìn anh nhưng anh vẫn tiếp tục hành động như không để ý. Uyên Linh nhìn về phía Đức Tuấn rồi rụt rè.

“Tôi sao ăn hết được nhiều như vậy,” cô nói.

“Không được, chị phải ăn nhiều vào mới nhanh khỏe được. À tí nữa tôi đưa chị mấy gói thuốc quý của người dân tộc. Uống vào là khỏe ngay à,” Đức Thành trả lời với tinh thần lạc quan.

“Đừng coi thường người dân tộc. Họ có những bí quyết về sức khỏe mà ngay cả những loại thuốc đắt tiền nhất thế giới cũng không bằng được,” Uyên Linh bênh vực.

“Không bàn nữa. Không uống là không uống,” Đức Thành quyết định.

Đức Tuấn nhìn thấy hành động quá đà của Đức Thành với Uyên Linh khiến anh ta nổi điên.

Đức Thành gõ cửa phòng Uyên Linh.
“Chị Uyên Linh, là tôi,” anh nói.

“Ừ, cậu vào đi?” Uyên Linh mở cửa và mời anh vào.

“Chị đỡ chưa? Tôi sợ chị buồn nên đến nói chuyện với chị cho khuây khỏa,” Đức Thành nói với vẻ quan tâm.

“Tôi đỡ rồi, cũng không sao mà? Không cần phiền vậy đâu,” Uyên Linh trả lời, hơi ngần ngại.

“Sao cậu lại ở đây?” Đức Tuấn tự đẩy cửa phòng đi vào với vẻ mặt hơi khó chịu.

“Em đến thăm chị dâu không được sao?” Đức Thành đáp trả.

“Cậu rảnh vậy sao không đi chơi đi?” Đức Tuấn hỏi.

“Em muốn ở nhà, chuyện này mà anh cũng muốn quản à?” Đức Thành đáp lại.

“Tôi làm gì có quyền quản cậu,” Đức Tuấn phản đối.

“Chỉ là quan tâm cho chị dâu chút thôi, anh lo lắng cái gì chứ?” Đức Thành giải thích.

Câu nói của Đức Thành khiến Đức Tuấn chột dạ. Thoáng chút bối rối, anh ta đã lấy lại giọng điệu lạnh lùng như ngày thường.

“Ai biểu tôi lo lắng. Chỉ là thấy cậu hơi lạ,” Đức Tuấn đáp.

Đức Thành cười cợt và nói: “Chị dâu bệnh vậy mà nét mặt vẫn đẹp nha, đúng là người xinh thì ốm cũng xinh.”

“Thôi đi! Cậu về phòng mình đi để cô ấy còn nghỉ ngơi,” Đức Tuấn nói với Đức Thành, trong khi Uyên Linh hơi đỏ mặt. Đức Thành đứng dậy nhưng vẫn không quên nhìn về phía Uyên Linh với ánh mắt đầy lưu luyến, khiến Đức Tuấn cảm thấy bất an.

Bài viết liên quan