Thế thân chương 60 | Rời khỏi quê hương
Thu Vân nghĩ đến việc Văn tự đập tay vào tường đến bật máu, nước mắt rơi lạnh lẽo. Thực sự, Văn đối với cô là một người chân thật, không vì lợi ích cá nhân nào. Một người như vậy làm sao cô không cảm động.
Thu Vân ngừng lại, cầm tay Uyên Linh, xúc động nói, “Uyên Linh! Chị mong em tìm được người xứng đáng với mình. Em là một cô gái tốt. Chắc chắn sẽ có một người đàn ông tốt hơn Đức Tuấn. Văn Thành…”
Uyên Linh nắm chặt tay chị mình, cười, “Văn Thành, anh ấy rất tốt. Nhưng quan hệ giữa chúng ta không thể phát triển thành tình yêu. Em mãi mãi xem anh ấy như một người bạn, một người anh, một người thân trong gia đình. Có những thứ tình cảm thật khó diễn đạt thành lời chị ạ.”
“Không chỉ riêng em, cả gia đình chúng ta đều nợ Văn Thành. Gửi lời cảm ơn và xin lỗi của chị đến anh ấy. Nhưng chắc anh ấy cũng không quan trọng đến lời xin lỗi của chị.”
Thu Vân có chút ngượng ngùng khi nói điều này. Văn Thành chắc chắn biết về những sai lầm của Thu Vân trong quá khứ. Một người như cô, làm sao có thể mong người khác tha thứ.
“Văn Thành không phải là người ích kỷ, anh ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chị. Chắc chắn vậy. Chị không cần phải lo lắng.”
Uyên Linh nhẹ nhàng an ủi Thu Vân. Cô biết mỗi khi nhắc đến quá khứ làm Thu Vân tự ti. Dù Uyên Linh đã tha thứ, nhưng hậu quả của những hành động sai trái vẫn còn đó, lương tâm của cô vẫn không yên.
“Ngày mai! Chị không đi sân bay tiễn em được! Nhớ bảo trọng.”
“Vâng! Em biết rồi! Em cũng không phải là trẻ con. Cũng không phải lần đầu đi ra nước ngoài. Chỉ là sẽ rất nhớ chị và cậu Bin.”
“Đêm nay chị ngủ lại đây với em nhé.”
“Ừm.”
Đức Tùng nghe tin Đức Tuấn và Uyên Linh ly hôn, liền liên lạc với cô nhưng bị chặn số. Đến nhà cô cũng không gặp được. Đến tìm Thu Vân cũng không thấy. (Uyên Linh đã dặn Thu Vân không nói về chuyện của mình để tránh gặp Đức Tùng và gây rắc rối). Đức Tùng tìm đến trường nhưng không gặp Uyên Linh. Anh vào trường để hỏi hiệu trưởng, mới biết cô đã xin nghỉ việc.
“Không biết cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại chặn mọi liên lạc của tôi? Tại sao tránh mặt tôi? Cô ấy có sao không?” Những câu hỏi đặt ra mà không ai trả lời. Đức Tùng như mất trí khi không liên lạc được với cô.
Anh lang thang như kẻ vô hồn ngoài đường. Như có linh tính mách bảo anh lạc đến nhà Thu Vân mấy lần, nhưng Uyên Linh luôn tránh không gặp. Sáng nay khi cô đi, Đức Tùng vừa đến nhà Thu Vân, gương mặt nhếch nhác vì thiếu ngủ.
“Chị Thu Vân! Uyên Linh đã đến đây chưa?”
“Không, cô ấy không ở đây đâu.”
Thu Vân trả lời như thường lệ. Đức Tùng lễn nhễn quay đi. Nhìn thái độ của anh ta, Thu Vân không thể nói dối nữa.
“Khoan đã!”
Đức Tùng đột nhiên quay lại.
“Có chuyện gì không?”
“Uyên Linh! Hôm nay cô ấy bay sang Mỹ. Cô ấy mới rời sân bay khi anh đến.”
“Cái gì? Cô ấy sang Mỹ? Tại sao cô ấy không nói với tôi?”
Đức Tùng la lên.
“Mấy giờ… Mấy giờ… bay?”
“8 giờ 30 phút.”
Đức Tùng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng lên xe mô tô, lao đi như cơn gió, không nói một lời với Thu Vân.
“Uyên Linh! Đợi tôi! Cô không thể đi một mình như vậy được.”
Đức Tùng đạp ga hết cỡ, lao vút trên đường cao tốc.
Uyên Linh kéo chiếc vali nặng vào phòng soát vé. Những hành khách qua lại, người đi kẻ ở, lưu luyến chia tay. Những gia đình ôm nhau hôn hít tạm biệt. Cô đơn đứng giữa đám đông, nhưng cô tự an ủi mình. “Thôi thì cũng được. Không cần phải lo lắng nhiều.” Uyên Linh nghĩ. Lần nào cũng vậy, cô đi và đến cũng một mình. Chỉ có vài lần bố hoặc Thu Vân đưa đón. Nhưng dù sao, cô cũng quen với cảm giác đơn độc.
Ngồi đợi trong phòng chờ, đến giờ máy bay cất cánh. Uyên Linh đi theo đoàn người lên chuyến bay nhưng vẫn cố ngoảnh lại một lần nữa để tìm kiếm một ánh mắt, một gương mặt quen thuộc để tiễn đưa, nhưng không thấy. “Không sao cả. Không cần phải bận lòng.” Uyên Linh tự an ủi mình. Cuối cùng, cô quyết định bước đi mà không hối tiếc.
Đến sân bay, Đức Tùng vội vã vứt xe vào bãi đỗ xe, chạy vào cửa soát vé.
“Chuyến bay X, giờ khởi hành 8 giờ 30 phút sắp cất cánh…”
Tiếng thông báo vọng lên khiến Đức Tùng đứng ngẩn ngơ. Không còn kịp nữa. Uyên Linh đã lên máy bay. “Cô ấy đã đi rồi. Đến cơ hội cuối cùng để gặp nhau, cô ấy cũng không chịu tiếc nuối với tôi sao? Uyên Linh! Liệu cô ấy có trở lại không?”
Đức Tùng tự trách bản thân mình. “Tại sao vậy? Người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được. Để cô ấy phải uất ức một mình chịu đựng và rời xa quê hương! Đức Tùng! Mày làm gì cho cô ấy được?”
Đức Tùng lặng lẽ rời khỏi sân bay, lòng đầy tiếc nuối và oán trách. “Nếu không phải vì hắn, Uyên Linh sẽ không phải chịu đựng như vậy. Hắn sẽ phải trả giá cho những gì đã làm.” Đức Tùng tự nhủ.
“Đức Tuấn! Ra đây ngay!”
Đức Tùng bước vào nhà và hét lớn, tiếng vang khắp phòng. Đức Tuấn vừa về nhà, nghe tiếng Đức Tùng hét lớn nên liền chạy ra.
“Cậu lại muốn gây rối à?”
“Anh là đồ tồi!”
Đức Tùng tung một cú tát mạnh vào Đức Tuấn. May mắn là anh ta né kịp, nhưng Đức Tùng bị hụt tay, ngã loạng choạng.
“Bốp!”
Đức Tuấn đáp trả bằng một cú tát khác vào mặt Đức Tùng. Lần này Đức Tùng không tránh được, lại hụt tay, không thể phản kháng.
“Cậu tưởng mình giỏi đánh hả? Được! Hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu!”
Đức Tuấn tiếp tục đấm liên tục vào mặt Đức Tùng, khiến cậu ngã xuống. Đức Tùng không còn sức chống đỡ. Mấy ngày lang thang tìm Uyên Linh, cơ thể cậu yếu đuối vì thiếu ăn uống. Vừa bị Đức Tuấn đánh lần đầu, cậu đã không còn sức. Thêm hai cú đấm nữa, cậu hoàn toàn gục ngã.
“Dừng lại! Đừng đánh nữa!”
Bà Cẩm Thu hét lên khi thấy Đức Tùng nằm dưới sàn nhà, mặt đầy máu.
“Cậu có muốn giết hết cậu ta không?”
“Đứa nào dám làm trò gì trước?”
Đức Tùng nhìn mẹ, rồi nhìn Đức Tuấn với ánh mắt căm phẫn. “Tôi… Tôi nhất định sẽ đòi lại cho mình.”
Anh định đứng dậy tiếp tục đánh nhau nhưng bà Cẩm Thu ngăn lại.
“Nhìn cái dạng của mình đi! Một thằng bị đánh như thế mà không động được, còn dám đấu với tôi?”
Đức Tuấn nhìn Đức Tùng mỉa mai, không chút thương cảm.
“Ngày mai cậu không cần ở trong nhà này nữa! Ra ngoài đi!”
“Cậu dám…?”
Bà Cẩm Thu tức giận.
“Sao tôi lại không dám? Còn bà nữa. Tôi còn chưa tính sổ với bà vì tội đã giúp kẻ gian hại công ty. Chỉ với hai tội này, tôi đã có quyền đuổi hai người ra khỏi nhà này.”
“Cậu dám vu oan tôi à?”
“Vu oan? Ha ha! Bà tưởng tôi không biết những việc xấu mà bà đã làm sao? Tưởng tôi mù thật à? Tôi không ngu đâu. Bao năm qua tôi để bà ở đây là vì lòng thương bà, vì bà là mẹ kế của tôi, không muốn làm xáo trộn gia đình. Nhưng giờ tình hình đã như thế này thì tôi không còn niềm tình nào nữa. Hai người lập tức phải rời đi. Nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn.”
Bà Cẩm Thu ngồi im lặng như một khúc gỗ. Bà tự hỏi, suốt thời gian qua liệu Đức Tuấn có luôn nghi ngờ và đề phòng bà không nhỉ? Dường như bà đã đánh giá sai cậu ta, nghĩ rằng cậu ta không để ý đến những vấn đề nhỏ trong gia đình này. Bà đã coi thường Đức Tuấn quá đáng.
“Muốn bằng chứng à? Đây đây, đây chính là bằng chứng.”
Đức Tuấn quăng một xấp hình ảnh và lời khai của Văn về bà xuống đất. Những hình ảnh này không khác gì những gì Đức Tùng đã từng đưa cho bà. Sự thật không thể phủ nhận nữa. Nhưng liệu Đức Tuấn đã biết chuyện bà hợp tác với ông Bảo chưa? Nếu bí mật này bị phanh phui, kế hoạch trả thù của bà sẽ tan rã. Không thể để cho Đức Tuấn biết điều này.