Thế thân chương 61 | Kế hoạch trả thù của bà Cẩm Thu
Bà Cẩm Thu ôm Đức Tùng và giữ nửa thân người của cậu, một tay bấu chặt vạt áo để kìm nén cơn giận.
“Nếu bà muốn ra khỏi nhà này, thì cứ tự nhiên, tôi không ý kiến gì,” Đức Tuấn lạnh lùng nói và bước lên phòng của ông Nhân. Bà Mai nhìn thấy cảnh tượng trớ trêu này, một gia đình bỗng trở thành một chiến trường không có hồi kết giữa những người thân ruột trong gia đình. Đức Tuấn dường như đã biến thành một người khác, hung hãn và lạnh lùng. Bà Mai cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy điều này. Gia đình này cũng là gia đình thứ hai của bà, và bà đã gắn bó với họ gần cả một đời người.
Bà Mai đi lên phòng ông Nhân, nơi Đức Tuấn và ông đang nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống khu vườn nhà. Khu vườn ấy chứa đựng bao kỷ niệm của cả gia đình khi bố mẹ Đức Tuấn còn sống. Họ thường ngồi dưới bóng cây uống trà cùng nhau. Đức Tuấn nhẹ nhàng cười, nhưng có vẻ buồn chán, vì mọi thứ đã không còn như xưa nữa.
“Anh chủ, có muốn ăn gì không ạ?” Bà Mai nhẹ nhàng gọi Đức Tuấn, nhưng anh ta không quay lại.
“Không,” Đức Tuấn trả lời.
“Từ nãy giờ anh chưa ăn gì cả. Ông Nhân có cũng đói rồi,” bà Mai nói.
“Mang cơm lên đây cho tôi,” Đức Tuấn yêu cầu.
Bà Mai mang lên một mâm cơm, có món canh chua cá diêu hồng mà ông Nhân rất thích. Đây cũng là món ăn mà Uyên Linh thường làm cho ông Nhân mỗi khi cô đến nhà.
Đức Tuấn múc một ít canh cho vào bát và đưa về phía ông Nhân. “Ông nội, hôm nay có món canh cá diêu hồng.”
Nhận thấy mùi thơm quen thuộc của món ăn yêu thích của mình, ông Nhân bất ngờ sáng lên. Trong ánh mắt của ông lấp lánh một niềm vui nhỏ.
“Canh cá,” ông chỉ vào bát canh.
Bà Mai biết ý và bới một bát cơm trắng để đưa cho ông. Ông Nhân vui vẻ lấy muỗng và múc một ít cơm trong bát đưa lên miệng, sau đó lại múc thêm một muỗng canh. Ông ăn như một đứa trẻ sau một thời gian dài không được thưởng thức món ăn ngon lành.
Nhìn thấy cảnh này, bà Mai không kìm được xúc động, nước mắt rơi xuống. Bà dùng thêm canh cho ông Nhân. Không cần phải dỗ dành, ông Nhân vẫn ăn hết hai bát cơm chỉ trong chốc lát.
Đức Tuấn biết ông Nhân đang nhớ về Uyên Linh. Ông không nhớ rõ món ăn là do Uyên Linh nấu, nhưng hương vị quen thuộc của nó khiến ông liên tưởng đến những kỷ niệm tốt đẹp về cô.
Một cảm giác nhoi nhói vụt qua trái tim Đức Tuấn. Anh ta lại không nhớ Uyên Linh sao?
Bà Cẩm Thu đưa Đức Tùng vào bệnh viện. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ do cậu mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là hồi phục.
Đức Tùng ngủ say như mèo. Trên môi có mấy vết xước nhỏ dính máu. Bà Cẩm Thu căm giận. “Nó dám đánh Đức Tùng ra khỏi nhà này, lại còn đuổi mình ra khỏi nhà. Được lắm! Đức Tuấn! Để coi mày hống hách được bao lâu.” Bà nghĩ. Lần này như giọt nước tràn ly. Không thể chịu được sự giẫm đạp của Đức Tuấn nữa. Bà ta nhẫn nhịn Đức Tuấn chỉ vì bảo vệ Đức Tùng, chờ cơ hội. Không ngờ ngày hôm nay Đức Tuấn lại ra tay với cả con trai bà một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Chuyện này không thể nuốt trôi.
“Alo! Tôi đây! Hình như ông không muốn trả thù Hoàng Phát nữa. Ông Nhân chỉ mới bị như vậy mà ông đã thỏa mãn rồi sao?”
Bà Cẩm Thu gọi điện cho ông Bảo, cố ý nói khích bác ông ta.
“Ai nói tôi đã thỏa mãn! Như thế thôi thì mới chỉ bằng một cái móng tay những gì mà ông ta gây ra cho tôi.”
“Tôi thấy ông không có động tĩnh gì. Đức Tuấn quá lộng hành rồi.”
“Lại có chuyện gì nữa đây?”
Ông Bảo đoán ngay Đức Tuấn đã làm gì khiến bà Cẩm Thu không hài lòng rồi. Ông ta là cáo già, nắm rõ từng điểm yếu của bà Cẩm Thu. Lợi dụng sự ghen ghét đố kỵ của bà ta, ông Bảo đã có ngay một tay trong một cách dễ dàng. Hại được một tập đoàn lớn như vậy không thể chỉ ngày một ngày hai được. Ông ta đã chuẩn bị kế hoạch trả thù từ 20 năm nay.
“Nó dám đuổi tôi và Đức Tùng khỏi nhà.”
“Bà hãy quay lại ngôi nhà đó.”
“Ông điên à? Nó đã phát hiện ra tôi là người đứng sau việc hạ độc. Với lại, chuyện mất mặt như vầy, tôi không làm được.”
“Bà giận quá mất khôn rồi. Bà và Đức Tùng ra đi chẳng phải là quá dễ dàng cho nó sao? Quay lại và xin lỗi nó.”
“Xin lỗi nó! Ông càng nói càng hồ đồ. Không bao giờ tôi làm một việc điên rồ như vậy.”
“Ai bảo bà xin lỗi thật. Chỉ là giả vờ thôi. Nếu một chút nhục như thế bà còn không chịu nổi thì làm sao có thể trả thù được. Tôi sẽ tự có kế hoạch cho bà.”
Bà Cẩm Thu lưỡng lự. Ra đi như thế này là quá dễ cho Đức Tuấn. “Nhưng nó chưa chắc đã tin tôi lần nữa.”
“Yên tâm! Nó sẽ để bà ở lại nhà. Nó không dám làm gì bà đâu. Dù sao Đức Tùng cũng là em ruột nó. Đương nhiên nó sẽ đề phòng bà hơn. Nhưng chuyện bà được ở trong nhà đó đã là một lợi thế lớn cho chúng ta rồi. Nếu bà dọn ra ngoài thật thì giá trị của bà đối với tôi chẳng là gì cả. Bà tự suy nghĩ và lựa chọn đi.”
Tiếng máy tút tút bên đầu dây bên kia. Ông Bảo đã cúp máy. Bà Cẩm Thu ngồi thừ ra nghĩ ngợi.
“Cháu gầy đi rồi đấy.”
Bà Kim Chung đỡ chiếc vali của Uyên Linh, chỉ cho cô xếp đồ vào một góc phòng.
“Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”
“Vâng.”
Uyên Linh nhìn xung quanh ngôi nhà. Không gian thoải mái và ấm áp. Ngôi nhà không quá lớn nhưng thiết kế tỉ mỉ, các gian nhà nhỏ liền kề nhau tạo thành một kiến trúc độc đáo, hài hòa với thiên nhiên. Chiều ngang của ngôi nhà mở rộng gần giống như những ngôi nhà ở nông thôn Việt Nam. Uyên Linh suy luận đó chắc là ý tưởng của bà Kim Chung, người có vẻ lưu luyến quê hương.
“Cháu muốn ra vườn một lát.”
“Ồ! Không nghỉ ngơi chút sao?”
“Cháu không thấy mệt ạ! Về đến nhà bác, cảm giác thật bình yên.”
Bà Kim Chung đưa một ly nước ép hoa quả cho Uyên Linh từ tủ lạnh.
“Được! Đi theo ta.”
Uyên Linh ngoan ngoãn bước theo bà Kim Chung.
Ngôi nhà ở ngoại ô có không gian khá rộng lớn. Ở mỗi góc vườn được trồng các loại hoa khác nhau, kết hợp hài hòa giữa cây bụi, cây leo, cây gỗ và đá. Uyên Linh nhận ra bà Kim Chung thích trồng hoa, giống như cô.
Ở một góc bên phải ngôi nhà là một khu rộng chỉ trồng hoa hồng, loài hoa mà bà Kim Chung yêu thích. Nó vẫn được giữ lại trong ngôi nhà ở Việt Nam, được Văn Thành chăm sóc rất kỹ. Uyên Linh đã sống ở Mỹ trong thời gian dài nhưng chưa bao giờ thấy một nơi thân thuộc như thế này. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác được trên đất Mỹ có một nơi ấm áp như ở quê nhà.
Uyên Linh ngước mặt, hít thở mùi hương hoa.
“Thơm quá.”
Bà Kim Chung cười nhìn Uyên Linh, cảm nhận tâm trạng của cô.
“Anh Thành và Hải Hằng chưa về hả bác?”
“Chắc chút nữa Văn Thành về thôi. Bác vừa nhắn cho nó rồi. Còn Hải Hằng, hôm nay có ca trực nên không về. Tối bác đưa cháu vào thăm ông ấy.”
“Mọi người vất vả quá! Cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người thế này.”
“Lại thế nữa rồi. Dù sao ta ở đây cũng không có việc gì làm. Chăm ông ấy cũng là một niềm vui của ta. Không phiền.”
Có tiếng xe ô tô đỗ trước cửa nhà.
“Hình như là Văn Thành. Thằng bé này! Về sớm hơn ta nghĩ rồi. Chắc là nôn nóng lắm.”
Bà Kim Chung liếc nhìn Uyên Linh khiến cô có chút bối rối. Bà biết rõ, Văn Thành về sớm như thế này là muốn nóng lòng gặp Uyên Linh.
Văn Thành bước nhanh xuống xe, bước chân thoăn thoắt tiến về phía hai người.
“Em sang đây sao không thông báo trước cho anh?”
Giọng của anh vẫn nhẹ nhàng, ôn hòa như thế. Dáng vẻ thanh lịch, cao ráo của một bác sĩ điển trai như anh, nhưng cuộc sống độc thân lại vẫn đắng cay, chỉ vì anh đã ôm mối tình câm lặng không bao giờ có kết quả. Có lẽ Uyên Linh từng bao giờ động lòng trước anh chưa?
“Công việc của anh bận quá! Với lại không có chuyện gì đâu. Em sang thăm bố mà.”
“Dù sao cũng nên báo cho anh một tiếng chứ.”
Văn Thành trách móc, nhưng gương mặt lại toát lên sự hạnh phúc. Lâu rồi mới được gặp Uyên Linh. Anh không ngờ rằng có thể gặp cô ngay tại Mỹ như thế này.