Thế thân chương 63 | Những ngày tháng vui vẻ bên Mỹ của Uyên Linh
“Để em đưa Uyên Linh đi siêu thị mua sắm ít đồ. Anh ở nhà đi,” Hải Hằng nhanh chóng đẩy Văn Thành xuống xe và nắm chặt tay lái.
“Ơ con bé này! Em không biết mệt hả? Mới đi làm về còn chưa chán long nhong ngoài đường à?”
“Không chán! Mau xuống đi cho em,” Văn Thành bất lực lắc đầu nhượng bộ cho Hải Hẳng. Uyên Linh nhìn hai anh em nhà họ cứ bật cười suốt. Cả ngày cứ chí chóe với nhau không ngừng. Bình thường Văn Thành cũng không nói nhiều như vậy với người khác. Không ngờ ở bên cạnh cô em gái siêu quậy này lại trở nên như vậy. Thật khiến người ta thèm muốn mà.
“Thôi được rồi! Con đi đi! Nhanh về sớm,” Bà Kim Chung cười xòa nhắn Hải Hằng.
“Đường xa nhớ về sớm nghe chưa! Không có la cà dọc đường nữa đấy. Uyên Linh còn phải vào viện nữa,” Hải Hằng nhanh nhảu đáp lời mẹ, còn không kịp để Uyên Linh chào mọi người một tiếng đã rồ máy phóng nhanh ra cửa.
“Con bé này thật hết nói mà,” Văn Thành càm ràm với mẹ.
“Nó có vẻ thích Uyên Linh,” Bà Kim Chung nhìn theo bóng xa đã xa tít. “Từ nhỏ nó không có chị em gái. Con lại ở Việt Nam một mình. Nó sang đây từ bé không có bạn chơi cùng. Có lẽ vì vậy nên khi gặp được Uyên Linh nó mới có cảm giác thích thú như vậy.”
“Uyên Linh là một cô gái tốt. Tiếc là những người bên cạnh cô ấy lại không biết quý trọng cô ấy,” Văn Thành nhấn mạnh.
“Chuyện của Uyên Linh, có vấn đề gì sao?” Câu nói của Văn Thành khiến bà Cẩm Thu khó hiểu.
“Cô ấy đã ly hôn rồi,” Bà Kim Chung giải thích.
“Ly hôn?”
“Vâng.”
“Hèn gì lúc mới sang đây thần sắc của nó lại kém như vậy. Uyên Linh thật đáng thương. Giá như…” Bà Kim Chung thở dài.
“Giá như Uyên Linh và con có thể thành đôi thì tốt biết mấy,” Văn Thành không nhìn mẹ mình, cười nhạt có vẻ buồn bã. “Có nhiều chuyện dù có muốn cũng không thể cưỡng cầu được. Giữa Uyên Linh và con không thể có tình yêu.”
“Mẹ thấy tình cảm của con đối với nó rất tốt,” Văn Thành nhấn mạnh.
“Vâng! Chỉ là về phía con thôi. Còn cô ấy lại không như vậy. Chúng con đã từng lớn lên bên nhau. Chuyện vui buồn gì của cô ấy con cũng đều nắm rõ. Từ nhỏ cô ấy đã xem con như một người anh trai rồi. Có lẽ vì cô ấy quá thân thiết, tin tưởng con nên không thể nảy sinh tình yêu. Mà tình yêu thì lại cần cả hai phía,” Bà Kim Chung giải thích.
“Cũng thật khổ cho con!” Văn Thành cảm thấy đau lòng.
“Tâm tư của con, mẹ hiểu! Chỉ có điều mẹ xót cho cả hai đứa quá! Tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời. Biết bao người đã vì nó mà đau khổ suốt cả một đời, phản bội tri kỷ, hãm hại người thân cũng chỉ đạt được người mình yêu. Đến cuối cùng người đó vẫn không yêu mình. Kéo theo tất cả đều đau khổ, hối tiếc cả một đời người,” Bà Kim Chung thở dài nhớ về quá khứ.
“Mẹ! Có phải mẹ đang nói đến bà Thu Hiền?” Văn Thành hỏi.
“Phải! Bà ấy đáng thương hơn là đáng trách. Cả một đời khổ ải, tự đày đọa bản thân. Chết đi rồi lại để con cái tan tác, làm khổ cả cuộc đời chúng nó. Cái giá của bà ấy phải trả quá đắt,” Bà Kim Chung thở dài.
“Mẹ đừng đau lòng nữa! Tất cả đã qua rồi,” Văn Thành an ủi.
“Hi vọng Uyên Linh sẽ vượt qua được mọi chuyện,” Bà Kim Chung thêm.
“Vâng! Nhất định là như thế ạ,” Văn Thành đồng ý.
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau ước nguyện về một điều tốt đẹp cho một người mà họ yêu thương.
“Chuyện gì vậy Uyên Linh?” Bà Kim Chung hỏi khi nghe thấy tiếng Uyên Linh la to.
“Ông Bình! Ông tỉnh rồi sao?” Bà Kim Chung cũng bất ngờ không kém Uyên Linh. Bà vội chạy lại bên ông Bình cầm tay ông gọi lớn.
“Đi! Đi gọi bác sĩ! Mau,” ông Bình cử động mạnh hơn như phản ứng lại với lời bà Kim Chung nói.
Uyên Linh chạy ù té như một cơn gió vụt đi rất nhanh.
“Bác sĩ! Ông ấy…”
“Xin chúc mừng gia đình! Ông ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại. Chắc trong vòng ngày hôm nay ông ấy sẽ tỉnh lại hoàn toàn,” bác sĩ thông báo.
“Cảm ơn bác sĩ,” Uyên Linh xúc động nghẹn ngào ôm bố mình bật khóc. Năm năm trời ròng rã ông nằm bất động như người ngủ say. Mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều rồi. Không biết khi tỉnh lại ông có còn nhận ra mọi thứ?
“Cảm ơn trời phật! Cuối cùng cũng đã nghe thấy lời khấn nguyện của con,” bà Kim Chung nói với lòng biết ơn.
“Bà Kim Chung cũng không giấu được niềm xúc động. Từng ấy năm, bà vẫn thủy chung một lòng hướng về ông. Dù bây giờ tóc hai người đã không còn xanh màu nữa,” Văn Thành nói.
Ông Bình từ từ mở mắt. Gương mặt Uyên Linh đang khóc trước mặt ông. Dường như bị chói vì ánh sáng, ông lại nhắm mắt lại. Sau một lát, ông cố mở mắt nhìn thật rõ.
“Bố! Bố ơi! Bố có nhận ra con không?” Uyên Linh hỏi lo lắng.
“Ông ấy vừa tỉnh dậy. Có thể còn mơ hồ một lát, chưa nhận ra ai ngay được. Cô không cần lo lắng,” bác sĩ an ủi.
Sau đó, bà Kim Chung và Uyên Linh dẫn nhau ra ngoài để ông Bình có thể nghỉ ngơi.
“Cháu cảm ơn bác,” Uyên Linh ôm chầm lấy bà Kim Chung và khóc.
“Không cần cảm ơn! Con gái! Ta cũng vô cùng hạnh phúc khi ông ấy đã tỉnh lại. Chúng ta là người một nhà,” bà Kim Chung nói.
Ba từ “người một nhà” khiến Uyên Linh cảm thấy xúc động. Cả gia đình bà luôn tận tình giúp đỡ nhau, không ngại khó khăn, thậm chí nguy hiểm để bảo vệ. Thế mà những người một nhà thật sự lại có thể hãm hại, triệt hạ lẫn nhau chỉ vì lợi ích cá nhân. Trên đời này, chuyện mâu thuẫn gì cũng có thể xảy ra được.
Ông Bình được Uyên Linh đỡ dậy, ngồi dựa trên thành giường. Bác sĩ nói ông có thể ăn một chút cháo loãng cho dạ dày quen dần với sự co bóp.
Thật may là trí nhớ của ông không bị ảnh hưởng. Khi tỉnh táo hơn một chút ông đã nhận ra ngay Uyên Linh và bà Kim Chung. Chỉ có điều ông lại không nhớ rõ vì sao mình vào bệnh viện và nằm hôn mê như thế này cả 5 năm trời.
Gặp lại bà Kim Chung là điều khiến ông bất ngờ nhất. Đặc biệt là khi ông biết được chính tay bà Kim Chung đã chăm sóc ông trong suốt thời gian qua. Người phụ nữ đã nắm giữ trái tim ông từ xưa đến nay, cho dù khi ông đã kết hôn cùng người khác.
“Mẹ con đâu?” Ông Bình tỏ ra lạ lùng khi không thấy bà Thu Hiền đến thăm. “Ngày xưa, bà ta lúc nào cũng kè kè bên ông đến rất phiền phức,” Văn Thành nói.
Uyên Linh quyết định không kể chuyện không vui cho ông Bình lúc này. “Mẹ con đang ở Việt Nam chưa qua được. Lát nữa con sẽ gọi về báo cho mẹ biết. Biết tin bố đã tỉnh dậy thế này chắc mẹ sẽ mừng lắm,” cô nói, cố che giấu sự lo lắng.
“Ừm,” ông Bình gật đầu. Nhưng có vẻ vẫn không thấy bình thường lắm. Bà ta không thể nào đồng ý cho bà Kim Chung chăm sóc ông như thế này được.
“Ông ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể xuất viện được rồi,” bác sĩ thông báo. Ông là người điều trị chính cho ông trong thời gian qua. Bản thân ông cũng rất ngạc nhiên đối với trường hợp bệnh nhân đặc biệt này.
“Tuy nhiên, vì đã lâu không vận động nên đi lại sẽ khó khăn. Cô cần đưa ông ấy đến khoa vật lý trị liệu để tập vận động lại. Đồng thời ở nhà cũng nên giúp ông ấy đi lại để quen dần,” bác sĩ giải thích.
Uyên Linh mừng thầm. “Ca này đúng là một phép màu. Tôi cũng không nghĩ là tình trạng của ông ấy lại tiến triển nhanh đến như vậy. Đúng là một kỳ tích. Xin chúc mừng gia đình,” bác sĩ khen ngợi.
Bà Kim Chung lặng lẽ xiết chặt tay ông Bình không nói nên lời. Văn Thành cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho ông Bình. Lòng lâng lâng hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, ánh mắt bà Kim Chung mới trở nên lấp lánh như vậy. Từ khi bố anh qua đời, bà vẫn sống một mình.