Thế thân chương 64 | Trở về 1
“Không ngờ mọi việc lại ra nông nổi này. Thật đúng là không thể dò lòng người mà,” ông Bình thở dài thất vọng. Ông Lâm, em trai ruột của ông, lại đang tâm hại anh mình chỉ vì danh lợi. Ông nhớ lại thời gian trước, ông Lâm luôn tỏ ra ngoan ngoãn và phục tùng. Nhưng khi ông gặp nạn, ông ta lại trở mặt một cách trắng trợn như vậy. Ông nghĩ rằng ông Lâm không phải là người chủ đích trong kế hoạch này. Chắc chắn có ai đó đứng sau xui khiến. Dù như thế nào, ông Lâm vẫn phải chịu trách nhiệm cho những việc mà mình đã gây ra.
“Còn mẹ con! Bà ấy…” Ông Bình bắt đầu nói.
Nhưng ông Lâm lắc đầu. “Những chuyện bà ấy đã làm, không phải là ta không biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không ngờ sự nhẫn nhịn, bao dung của ta lại khiến bà ấy ngày càng sa vào con đường tội lỗi. Để đến cuối cùng phải ra đi một cách đau đớn như vậy.”
Ông Bình xót xa thương cảm cho người đàn bà đã từng làm vợ của mình. Dù không yêu nhưng bà luôn yêu thương, chăm sóc ông. Thậm chí tình yêu của bà khiến ông cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Nhưng suy cho cùng, tất cả mà chuyện bà làm cũng vì ông mà ra.
Uyên Linh ôm lấy đôi vai đang rung rung của bố mình. Đôi mắt ông mờ đi tiếc thương cuộc đời người phụ nữ đã đi cùng mình một đoạn đường dài. Uyên Linh cũng khóc. Bà Thu Hiền nếu biết được ông Bình cũng nhỏ nước mắt vì mình chắc là mãn nguyện lắm. Cả cuộc đời bà chỉ mong muốn được ông nhìn với ánh mắt âu yếm một lần nhưng chưa từng được thỏa mãn. Ông luôn tìm cách tránh mặt bà, dù chỉ nhìn lâu đôi chút cũng chưa từng.
Bà Kim Chung và Văn Thành để cho Uyên Linh và ông Bình có không gian riêng để nói chuyện. Họ có rất nhiều điều để chia sẻ sau thời gian xa cách như vậy. Bà Kim Chung có vẻ hơi không vui khi biết ông Bình sẽ trở về Việt Nam cùng Uyên Linh.
“Mẹ có tâm sự gì sao?” Văn Thành hỏi, quan sát mẹ và Uyên Linh.
“Đâu có?” Bà Kim Chung trả lời nhanh, cố lánh ánh mắt của con trai.
“Con thấy mẹ có vẻ không vui lắm,” Văn Thành nhận xét.
“Vui chứ! Sao lại không vui được. Mẹ rất vui vì cuối cùng ông Bình đã tỉnh lại,” bà Kim Chung trả lời, cố che giấu cảm xúc.
“Nhưng ông ấy sẽ trở về nước. Điều này khiến mẹ không vui phải không?” Văn Thành bất ngờ phát ngôn, khiến bà Kim Chung cảm thấy một chút bối rối.
“Mẹ về cùng với bác ấy đi,” Văn Thành bất ngờ đề xuất một ý kiến, khiến bà cảm thấy ngạc nhiên.
“Con biết mẹ không nỡ xa bác ấy một chút nào. Đúng không ạ? Dù sao thì bố con cũng mất lâu rồi. Mẹ ở đây cũng không có việc gì. Về Việt Nam sẽ tốt hơn cho mẹ,” Văn Thành nhấn mạnh.
“Nhưng…” Bà Kim Chung vẫn cảm thấy áy náy về chồng mình. Bà không muốn bỏ ông lại một mình khi trở về quê hương.
“Mẹ đang nghĩ đến bố phải không? Con tin bố con, ông ấy nhất định cũng muốn nhìn thấy mẹ luôn vui vẻ,” Văn Thành nhận diện và chia sẻ tâm tư của mẹ.
Văn Thành cảm thấy như đã đoán đúng tâm tư của mẹ. Sinh được một người con trai tốt như vậy là một phần của phúc lành trong cuộc đời của bà Kim Chung.
“Sao cô em! Quá hẹn ba ngày rồi đó,” tên Bách hất hàm Thu Vân, đe dọa.
“Niệm tình giữa chúng ta tôi đã cho cô em ba ngày để thu xếp. Cuối cùng cô em vẫn khiến tôi thất vọng quá,” Thu Vân lắng nghe và thú nhận.
“Xin anh! Cho chúng tôi một thời gian nữa. Chắc chắn tôi sẽ gom đủ số tiền trả cho anh,” Thu Vân van xin, mong anh tha thứ.
“Tiền của tôi đâu phải là trên trời rơi xuống mà có. Ba ngày đã là thời hạn quá đủ rồi,” tên Bách đáp trả lạnh lùng.
“Nhưng bây giờ tôi thực sự không có đủ số tiền đó để giao cho anh. Anh có giết tôi cũng không tìm được xu nào trên người tôi đâu,” Thu Vân khẳng định với sự tuyệt vọng.
“Nè! Cô em đừng dọa thằng này chứ! Nói giọng cùn đời ra với tôi không có kết quả đâu. Tôi thấy cô em còn một thứ rất quý giá có thể đưa ra thương lượng đấy,” tên Bách mỉa mai, đe dọa.
Tên Bách cười nham nhở, háy mắt ra hiệu cho một tên đàn em vào trong nhà. Một lúc sau, hắn đã bế cu Bin trên tay.
“Anh không được làm càn với nó,” Thu Vân cố gắng ngăn chặn.
“Đã nói rồi! Đừng có cãi cùn ăn vạ ra với tôi. Cô em quên chúng tôi là loại người gì rồi à? Không sao! Chúng tôi cũng sẽ biết điều nếu như cô em cũng sống biết điều một chút,” tên đàn em của Bách lạnh lùng đe dọa.
Tên đàn em bế đứa trẻ lại gần tên Bách, mỉm cười nói: “Cùng đẹp trai kháu khỉnh đấy! Có điều vận số không tốt lắm.”
Rồi tên Bách sờ vào người đứa trẻ một cách thô bạo khiến nó bất ngờ khóc thét lên.
“Không được làm gì thằng bé,” Thu Vân vội vàng van xin, nhưng tên Bách không chịu nghe.
“Cô đừng lo! Đứa trẻ này vẫn còn giá trị với tôi. Nó sẽ không sao đâu cho đến khi mẹ nó trả đủ nợ. Tôi nghe nói cô vẫn còn cổ phần trong công ty An Bình. Sao không bán nốt nó đi để trả nợ,” tên Bách cười hò hẹn.
“Số cổ phần đó không thể bán được,” Thu Vân trả lời cố gắng.
“Vậy thì cô đành phải bán đứa trẻ này vậy,” tên Bách đề xuất, khẳng định quyết liệt.
Tên Bách cười hô hố, khiến đứa trẻ ngỡ ngàng và khóc to. Thu Vân chứng kiến cảnh này như một cú sốc, cô liên tục van xin nhưng không được.
“Đưa nó đi,” tên Bách ra lệnh, khiến Uyên Linh chạy đến và nói: “Không được làm hại nó… Nó chính là…”
Thu Vân suýt nói ra sự thật về cha ruột của đứa bé, nhưng cô nhanh chóng nhận ra hậu quả của việc đó. Liệu việc để đứa trẻ ở bên cạnh một kẻ như Bách có phải là lựa chọn đúng đắn không? Cô không thể nói ra điều đó, dù có chết cũng không thể.
“Sao! Cô định nói gì à? Còn gì chưa nói thì nói tiếp đi,” tên Bách cười cợt.
Thu Vân ngập ngừng: “Tôi… Tôi…”
“Cô em làm mất thời gian của tôi quá,” tên Bách nói, ra hiệu cho tên đàn em tiếp tục bế đứa trẻ. Tiếng khóc vang lên, làm cho mọi người xung quanh rối bời.
“Chuyện gì thế này?” Đức Tùng đến và hỏi, nhận ra tên Bách.
Tên Bách và Đức Tùng cũng quen biết nhau, và tên Bách có phần phục tùng Đức Tùng.
“Tôi đang hỏi có chuyện gì? Sao anh lại bắt đứa bé đi?” Đức Tùng cảnh báo.
“Không nên xen vào. Mấy người giữa ban ngày ban mặt dám đến đây bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối và một đứa nhóc còn chưa biết đi. Sao có thể nói tôi đứng yên được,” Đức Tùng nói mạnh mẽ.
“Chú em! Chú em không nên nóng nảy thế! Cậu hiểu nhầm chúng tôi rồi. Chúng tôi không có bắt nạt ai cả. Chẳng qua này cô em đây nợ tiền chúng tôi mà không trả nên chúng tôi tạm thời giữ đứa trẻ này làm tin thôi. Chú em nói như vậy làm chúng tôi mất mặt quá,” tên Bách giải thích.
“Chỉ là nợ tiền thôi mà mấy người dám bắt cóc một đứa trẻ sao?” Đức Tùng phản ứng.
Tên Bách vỗ vai Đức Tùng, cợt nhả: “Ấy, chú em càng nói càng càng hồ đồ rồi. Chúng tôi bắt cóc bao giờ. Chỉ là tạm giữ thôi. Chỉ cần cô ta trả đủ nợ thì chúng tôi lập tức trả đứa trẻ. Dù sao nuôi nó cũng tốn kém lắm. Tôi không có hứng thú với trẻ con.”
“Cô ấy nợ bao nhiêu, tôi trả?” Thu Vân ngạc nhiên khi biết số tiền.
“20 tỷ,” tên Bách đáp.
“20 tỷ? Sao có thể,” Thu Vân giật mình. Trước đây, cô chỉ vay hắn 10 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 3 tháng đã lên tới 20 tỷ. Thật là ăn lời cắt cổ người ta rồi.
Đức Tùng cười nhạt: “Có 20 tỷ thôi anh có cần làm quá lên vậy không?”
Đương nhiên số tiền này không quá lớn đối với Đức Tùng. Nhưng với Thu Vân thì nó quá lớn. Một người làm công ăn lương như Văn và Thu Vân biết làm đến bao giờ mới trả đủ chứ.
“Trả đứa trẻ lại đây! Ngày mai tôi sẽ trả đủ số tiền đó cho anh,” Thu Vân quyết định.
Tên đàn em do dự nhìn tên Bách dò ý hắn.
“Trả cho cô ta,” tên Bách ra lệnh cho tên đàn em mang đứa trẻ đến cho Thu Vân.
“Được! Nể mặt chú em! Tôi đồng ý trả lại đứa trẻ cho cô ta. Nhưng chú em cũng nên nể mặt tôi chút chút nhé! Đừng để tôi chờ lâu quá! Em em sinh mất đoàn kết,” tên Bách nói, nhấn mạnh.
“Anh không phải lo. Tôi sẽ đúng hẹn,” Đức Tùng hứa.
“Tốt lắm chú em! Phải vậy chứ,” tên Bách đồng ý, ra hiệu cho đám đàn em tản ra lui.