Thế thân chương 65 | Trở về 2
“Kính thưa quý vị, tôi đã triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông bất thường hôm nay để giải quyết vấn đề bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Võ Thiệu Bình. Ông ấy đã hôn mê 4 năm và mất tích 1 năm qua. Hiện không có thông tin về ông ấy. Vì lý do này, ông không còn đủ khả năng giữ vị trí này nữa,” ông Lâm trang trọng thông báo. Trong hội trường, có vài tiếng bàn tán nhỏ. Bà Huệ lặng lẽ quan sát và lườm nguýt một số cổ đông đang nói chuyện. Một số cổ đông nữ im lặng.
“Các con ông Bình không đủ năng lực và kinh nghiệm. Hiện tôi là cổ đông lớn nhất trong công ty. Tạm thời, tôi sẽ thay thế ông Bình,” ông Lâm tiếp tục.
Một số tiếng bàn tán nổi lên.
“Ai có ý kiến gì không?”
Bà Huệ quan sát những người cổ đông đang thảo luận nhưng không ai đứng lên phát biểu. Bà hiểu rằng mặc dù ông Lâm không đủ điều kiện để làm chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của công ty An Bình, vì không nắm giữ trên 50% cổ phần. Tuy nhiên, trong tình hình khẩn cấp như hiện tại, với ông Bình mất tích và các con ông không thích hợp, không ai có thể phản đối. Một số cổ đông có vẻ không hài lòng nhưng cũng không thể làm gì.
“Có ai muốn đưa ra ý kiến gì khác không?”
Ông Lâm hỏi lại lần thứ hai nhưng không ai nói gì.
“Nếu không có ý kiến gì, tôi xin tuyên bố…”
“Ai khẳng định ông Võ Thiệu Bình đã mất tích?” Giọng một phụ nữ vang lên từ phía cuối hội trường. Tất cả mọi người đều quay đầu về hướng tiếng nói.
Hai người vệ sĩ đẩy chiếc xe, trên đó ngồi là ông Bình. Ông vẫn khỏe mạnh, giống hệt như 5 năm trước. Theo sau là Uyên Linh, trang phục chỉnh tề, tự tin bước vào.
Hội trường xôn xao. Uyên Linh đẩy xe đến vị trí của ông Lâm đang đứng. Trợ lý của ông Bình và hai người vệ sĩ bên cạnh bắt đầu ngợi ca để ông Lâm nhường vị trí phát biểu. Ông Lâm có chút rụt rè và sợ hãi nhìn về phía bà Huệ. Bà cũng có chút kinh hãi khi thấy ông Bình xuất hiện bất thình lình như vậy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Ông Lâm đổ mồ hôi, đi về chỗ ngồi của một cổ đông bình thường.
“Thành thật xin lỗi vì xuất hiện đột ngột như vậy. Trong thời gian qua, tôi rất biết ơn mọi người đã giúp công ty vượt qua khó khăn mà không có tôi. Như các bạn đã biết, tôi bị hôn mê, và ông Lâm đã thay thế tôi. Nay tôi đã hoàn toàn bình phục và trở lại. Tôi có một vài ý kiến…
“Trước hết, tôi xin giới thiệu, đây là Uyên Linh con gái của tôi. Chắc quý vị cũng đã biết. Con gái tôi từng tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, làm trợ lý cho tôi và sau đó chuyển sang công việc khác. Hiện tại, sức khỏe của tôi không tốt, tất cả cổ phần của tôi trong công ty sẽ được nhượng lại cho Uyên Linh. Tôi tin vào tài năng của cô ấy có thể giúp công ty ngày càng phát triển hơn. Mong quý vị ủng hộ,” ông Bình giới thiệu. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Ông Bình nhìn Uyên Linh mỉm cười.
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi xin tuyên bố, cô Võ Uyên Linh từ nay sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là tổng giám đốc công ty An Bình,” Uyên Linh tuyên bố. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ,” ông Bình giới thiệu. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Ông Bình nhìn Uyên Linh mỉm cười.
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi xin tuyên bố, cô Võ Uyên Linh từ nay sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là tổng giám đốc công ty An Bình,” Uyên Linh tuyên bố. Uyên Linh đứng ở vị trí đại diện của công ty, cúi đầu cảm tạ.
“Mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ,” cô nói.
Ông Lâm và bà Huệ nhìn nhau với biểu hiện không hài lòng nhưng không dám đứng lên có ý kiến. Tất cả hội đồng đều đồng ý, không ai có ý kiến nào có thể phản đối. Công sức bao nhiêu năm nay đã về tay Uyên Linh. Nhưng điều lo lắng hơn là ông Bình sẽ làm thế nào khi biết vợ chồng mình đã hại ông.
Uyên Linh đứng ở vị trí lãnh đạo, ánh mắt và thần thái trở nên sắc sảo lạ thường. Cô liên tục cúi người cảm ơn mọi người, sau đó đột nhiên nhìn về phía ông Lâm và bà Huệ, mỉm cười một cách bí ẩn, khiến họ lạnh gáy. Ông Lâm, người nhút nhát, dễ sợ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hoặc biểu cảm cảnh báo của người khác là đã sợ. Ánh mắt sợ hãi không dám đối diện với cháu gái của mình, ông vội vàng lẩn đi và nhìn về phía bà Huệ như muốn cầu cứu.
“B…” Thu Vân hấp háy môi khi bất ngờ gặp ông Bình. Cô không thể tin được người đang đứng trước mặt mình là bố của mình. Một cảm giác ngượng ngùng chặn ngang họng khiến cô không thể nói lên từ “Bố”. Người đàn ông này từng bị cô đâm chết. Dù Uyên Linh không nói với ông Bình chuyện này, nhưng lương tâm cô luôn làm cho cô cảm thấy có tội về những việc làm xấu xa của mình.
Ông Bình nhìn Thu Vân mỉm cười một cách bao dung. Từ nhỏ, ông không gần gũi với Thu Vân. Cô cũng không cảm thấy quan trọng với ông. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách ông yêu thương Uyên Linh. Có lẽ do cảm nhận được điều này, Thu Vân luôn giữ khoảng cách với ông.
Hôm nay là ngày dỗ của bà Thu Hiền, Thu Vân đưa con về nhà để dọn dẹp chuẩn bị cho mâm cơm dỗ. Không ngờ Uyên Linh lại đưa ông Bình về nhà một cách đột ngột như vậy. Sự ngượng ngùng rõ ràng trên khuôn mặt và hành động của Thu Vân. Uyên Linh cũng nhận ra điều này, và cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử này.
“Mình vào nhà thôi,” cô nói.
Thu Vân bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cô mở rộng cánh cửa cho chiếc xe tiện vào. Uyên Linh đẩy xe ông Bình. Thu Vân cố gắng tránh ánh mắt của ông Bình, chỉ lặng lẽ đi sau.
Ngôi nhà trở nên ảm đạm kể từ khi ông Bình bị hôn mê. Cả hai người làm đều nghỉ việc. Tất cả công việc trong nhà đều do mẹ con tự làm. Uyên Linh cũng đi sang Mỹ, nhà trống không. Cỏ bắt đầu mọc xanh um trong khu vườn. Thỉnh thoảng Thu Vân chỉ về nhà vào các ngày lễ để cúng mẹ mình. Phần lớn thời gian cô ở nhà Văn.
“Cu Bin ở đâu, chị?”
“Nó đang ở trong phòng chị.”
Uyên Linh nhắc đến đứa trẻ để Thu Vân dễ nói chuyện hơn. Nếu không, cô sẽ ngượng ngùng và không dám nói chuyện với ông Bình. Thu Vân đứng xa, lén nhìn ông Bình.
Uyên Linh đưa cu Bin ra. Đứa trẻ nhìn thấy Uyên Linh đã mỉm cười.
“Đây là cu Bin đây à?”
Ông Bình nhìn đứa trẻ trìu mến. Uyên Linh đưa nó lại gần, ngồi xuống và đưa tay nó vẫy vẫy.
“Đây là ông nội con!”
Ông Bình muốn bế đứa trẻ. Uyên Linh đưa cu Bin sang. Đứa trẻ không lạ lẫm và vỗ tay.
“Cha! Cu Bin còn nhỏ mà cũng biết nhận người thân rồi! Trẻ con thực sự là nhạy cảm lắm.”
Ông Bình vui vẻ, mắt vẫn không rời đứa trẻ.
Thu Vân nhìn thấy ông Bình chơi với con mình, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Uyên Linh nhận ra điều này và kéo Thu Vân ra ngoài để cô có thời gian bình tâm.
“Bố ở lại đây với cu Bin nhé! Con và chị xuống bếp chuẩn bị mâm cúng mẹ.”
“Được! Hai đứa đi đi! Để cu Bin ở với bố.”
Ông Bình đáp lời vui vẻ. Mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ.
“Đi thôi Thu Vân.”
Uyên Linh kéo Thu Vân đi theo.
“Chị có chuyện gì không ổn không?”
“Không.”
“Đừng giấu em! Từ khi bố về nhà đến giờ, chị chưa một lần gọi ông là “bố”. Chị còn nhớ về chuyện cũ không?”
Thu Vân nhớ về những việc làm trước đây của mình.
“Chị không thể tha thứ cho bản thân được. Cứ nghĩ đến việc chị từng muốn ông ấy chết, chị cảm thấy ghê tởm chính mình. Không biết lúc đó, chị là quỷ hay là người.”
Thu Vân xúc động quá, nước mắt giàn giụa, vẻ quằn quại vì đau khổ hiện rõ trên từng nét mặt của cô. Những chuyện xấu đã làm trước kia như một cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn quay về ám ảnh cô hằng đêm. Nó như nhắc nhở cô rằng cô từng là một người xấu xa, dơ bẩn đến nhường nào.
“Nghe này Thu Vân!”
Uyên Linh bấm hai vai chị mình lay mạnh để giúp cô bình tĩnh hơn.
“Ai cũng từng mắc sai lầm! Chúng ta đều là con người cả. Không phải thiên thần. Điều quan trọng là chị đã nhận ra và dừng lại. Chúng ta đang sống rất tốt, không phải sao? Em không trách chị và bố cũng không bao giờ trách chị. Chúng ta là một gia đình.”
“Có thể sao?”
“Tất nhiên là có thể chứ! Chị nhìn đi, bố đã khỏe lại rồi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ giúp bố lấy lại những gì chúng ta đã mất. Chị cũng phải giúp em. Được chứ?”
“Uyên Linh.”
“Nào lau nước đi! Đừng để bố thấy sẽ không vui đâu. Chắc hôm nay mẹ sẽ vui lắm.”
Uyên Linh rút khăn giấy đưa cho Thu Vân. Cô ấy có vẻ như đã bình tĩnh hơn rồi.