Thế thân chương 68 | Khổ tâm 2
“Anh ta không sao cả. Chỉ là gặp một cú sốc bất ngờ cộng với việc mất nhiều máu nên tạm thời mất ý thức. Chúng tôi đã cầm máu cho anh ta. Ngủ một giấc anh ta sẽ tỉnh táo bình thường.”
“Cảm ơn bác sĩ”, Công Lý vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Đức Tuấn.
“Cũng có ngày cậu thê thảm thế này sao? Đức Tuấn!” Công Lý nhìn Đức Tuấn có chút xót xa. Ngày còn nhỏ, hai người cũng có biết nhau. Công Lý lớn hơn Đức Tuấn 5 tuổi, thường được ông Long đưa đến nhà chơi với Đức Tuấn. Tuy là quan hệ nhân viên và sếp nhưng giữa ông Đức Tiến và ông Long có mối thâm giao như bằng hữu.
Đức Tuấn từ nhỏ đã tỏ ra thông minh xuất chúng. Học tập hay làm gì cũng hơn người. Công Lý cũng thuộc hàng xuất sắc. Nhưng khi ra trường thì được bố mình khuyên đầu quân dưới quyền Đức Tuấn. Công Lý cũng biết gia đình mình chịu ơn gia đình Đức Tuấn, cũng cảm phục sự tài giỏi của anh ta nên đã đồng ý làm việc cho tập đoàn Hoàng Phát. Đổi lại, Đức Tuấn cũng rất trọng dụng Công Lý, anh luôn đề cao người anh em này. Anh ta luôn coi Công Lý là tâm phúc của mình.
Công Lý nhìn Đức Tuấn, một người đầy tài năng và kiêu hãnh như hắn, chưa từng khuất phục bất kỳ điều gì. Thế nhưng giờ lại đang nằm trên giường kia, một mình đơn độc và yếu đuối. Vì cái gì mà anh ta trở nên như vậy. Một chút thương cảm thoáng qua trong lòng Công Lý.
Đức Tuấn cựa quậy mở mắt. Đầu còn choáng váng, những hình ảnh trong viện mờ mờ ảo ảo.
“Tôi đang ở đây thế này?”
“Tổng giám đốc tỉnh rồi.”
“Cậu! Sao lại ở đây?”
“Tối hôm qua, cậu bị thương ở cổng nhà cô Uyên Linh.”
“Ở cổng nhà Uyên Linh?” Đức Tuấn cố mường tượng lại chuyện tối qua. Hình ảnh anh ngồi gục bên cánh cổng nhà Uyên Linh, máu me chảy ròng ròng từ trên trán xuống mặt. Anh ta đã nhớ lại những hành động điên rồ của mình tối qua. Chuyện này mà Uyên Linh hay Văn Thành biết được thì anh ta chẳng còn chỗ chui xuống đất. Đức Tuấn, anh ta, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, không thể nào có những việc làm ấu trĩ như vậy được. Anh ta là người đá người khác, không bao giờ có chuyện ngược lại.
“Chuyện hôm qua! Coi như anh không nhìn thấy gì nghe chưa?”
“Vâng! Thưa tổng giám đốc.”
Đức Tuấn nghiêng đầu vẫn còn chút khó chịu. Cứ cố nghĩ về vấn đề gì đó thì óc anh lại như có cái gì đó aong aong, rất khó chịu.
“À! Khoan đã! Sao anh lại biết tôi ở đó?”
“Chuyện này…” Công Lý ấp úng. Vừa nãy Đức Tuấn vừa dặn anh ta là không để cho người khác biết. Bây giờ nếu biết được cả Văn và Thu Vân đều biết chuyện này chắc anh ta nổi khùng lên mất.
“Sao vậy? Nói đi!”
“Là Văn gọi cho tôi. Cả cô Thu Vân cũng ở đó,” Công Lý nói nhưng cẩn trọng quan sát phản ứng của Đức Tuấn. Anh ta dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, gương mặt căng thẳng. “Thu Vân nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ nói với Uyên Linh. Uyên Linh mà biết chuyện này thì mình chẳng còn mặt mũi nào nữa. Không được! Phải làm thế nào bây giờ?” Đức Tuấn lầm bầm trong miệng.
“Làm thế nào ạ?”
“À không! Chuyện này cứ như vậy đi! Không nói cho bất cứ người nào biết thêm. Nhớ lấy.”
“Tôi nhớ rồi! Thưa tổng giám đốc.”
“Chúng ta về thôi.”
Đức Tuấn vừa nói vừa bước chân xuống giường thì chợt hoa mắt suýt ngã xuống đất. May mà Công Lý đứng kề bên đỡ được.
“Tổng giám đốc còn chưa khỏe hẳn. Hay nghỉ ngơi chút nữa?”
“Không cần! Tôi không sao!” Đức Tuấn gạt tay quyết đứng dậy. Thực chất anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đầu vẫn còn choáng như búa bổ nhưng anh ta không muốn mình nằm ở bệnh viện. Cứ nhìn thấy cảnh tượng bệnh viện là cảm giác như anh ta là một kẻ yếu thế, một kẻ thua cuộc vậy.
Ông Bình và Uyên Linh ở nhà Đức Tuấn ăn cơm. Hôm nay bà Kim chung nấu một bữa cơm thân mật mời họ đến để bàn bạc một chuyện quan trọng. Uyên Linh cũng có gọi Thu Vân đến nhưng cô ngại với Văn Thành không dám đến.
Bà Kim Chung theo ông Bình về đây với ý định là sẽ chăm sóc bầu bạn với ông Bình. Đây là ý của Văn Thành. Hôm nay mục đích của Văn Thành mời hai người đến là để nói chuyện này. Uyên Linh khi biết được ý này của hai người họ thì vô cùng vui mừng. Cô biết ông Bình cũng rất muốn có bà Kim Chung bên cạnh. Nhưng không dám mở lời vì sợ phiền phức. Cũng không nghĩ là bà Kim Chung lại lên tiếng trước. Thật vô cùng may mắn.
Tối nay Văn Thành lái xe đưa bà Kim Chung về nhà Uyên Linh để tiện chăm sóc cho ông Bình.
“Thu Vân! Sao giờ chị mới đến?”
Vừa thấy Thu Vân, Uyên Linh đã rất mừng rỡ.
“Hai người vào đi! Đưa cu Bin đây, em bế cho.”
Uyên Linh đỡ tay bế cu Bin từ tay Văn. Cả hai người họ nhìn nhau rồi đi theo Uyên Linh vào nhà.
“Chào bác ạ!”
Thu Vân cúi đầu chào bà Kim Chung. Văn đứng kề bên cũng lịch sự cúi đầu chào hai người.
“Đây là…”
Ông Bình chỉ về phía Văn. Uyên Linh đã nhanh nhảu đáp lời.
“Là bạn trai của Thu Vân ạ.”
Thu Vân nhìn Uyên Linh xong liếc qua nhìn ông Bình cúi đầu vẻ đồng tình với câu trả lời của Uyên Linh. Thật ra ông Bình cũng có nghe Uyên Linh kể về Văn rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới được gặp mặt.
Bà Kim Chung vẫn còn chút ngỡ ngàng vì không nghĩ là quan hệ giữa Thu Vân và Uyên Linh lại trở nên tốt như vậy từ lúc nào. Bà nhìn thái độ của Thu Vân khép nép hơn xưa, không còn vẻ kiêu kỳ đanh đá nữa. Cộng với sự vui vẻ của Uyên Linh, bà cũng yên tâm hơn.
“À, ra là vậy,” Bà Kim Chung cười.
“Hai người ngồi xuống đi. Người nhà cả. Xem nào đứa trẻ dễ thương quá,” Bà Kim Chung mời Uyên Linh và Thu Vân ngồi xuống. Bà quay về phía Uyên Linh và ôm đứa trẻ. Uyên Linh đưa tay để bà Kim Chung bế thử. Đứa trẻ ngoan ngoãn, không khóc lên.
“Ngoan quá! Đứa trẻ thật ngoan ngoãn,” Bà Kim Chung vui vẻ nói, vẻ mặt hạnh phúc. Ông Bình nhìn bà Kim Chung với vẻ hài lòng.
“Chị! Từ nay chị thường xuyên đem cu Bin qua đây chơi với bố nhiều hơn nhé. Bác gái cũng ở đây nên không sợ phiền bố đâu. Có đứa trẻ cho thêm vui cửa vui nhà.”
Uyên Linh hồ hởi thông báo với Thu Vân. Điều này khiến Thu Vân bất ngờ.
“Bác gái… Ở đây sao?”
Thu Vân ngập ngừng, có vẻ như cô không hài lòng với việc bà Kim Chung ở trong nhà. Dù sao thì đây cũng là nhà của bố mẹ cô. Mẹ cô đang còn được thờ phụng ở đây. Rước một người phụ nữ khác về sống chung với ông Bình, để linh hồn của bà Thu Hiền chứng kiến cảnh hạnh phúc của họ, có phải là hơi quá không?
Thu Vân có chút nghĩ ngợi nhưng không dám lên tiếng phản đối. Cô chỉ im lặng.
“Vâng ạ! Em đang lo lắng em đi làm thế này không biết ai có thể chăm sóc bố. May là bác gái đồng ý sang đây bầu bạn với bố. Em cũng đỡ lo hơn hẳn,” Uyên Linh nói với vẻ hài lòng. Lúc đầu cô định thuê người giúp việc nhưng người ta cũng chỉ làm việc nhà thôi. Còn ông Bình lại phải ở nhà một mình cả ngày dài, không ai bầu bạn nói chuyện thì thật là chán ngắt. Sau đó cô cũng nghĩ đến việc kêu Thu Vân về ở để tiện chăm sóc ông. Nhưng phương án này lại không ổn. Thu Vân vẫn còn Văn ở đó, cô không nỡ bỏ Văn lại một mình. Thứ hai, Thu Vân và ông Bình vốn không gần gũi với nhau. Có tiếp xúc cũng chỉ nói vài ba câu xã giao khiến họ càng khó xử hơn. May sao Văn Thành lại có ý kiến này, đưa bà Kim Chung về đây chăm sóc ông tiện là người bầu bạn cùng ông. Thật là tiện cả đôi đường.
“Nếu được vậy thì thật tốt quá,” Thu Vân ậm ừ nói một câu cho qua chuyện.
Những câu chuyện vu vơ về cuộc hội ngộ bất ngờ làm Thu Vân quên béng luôn chuyện của Đức Tuấn hồi nãy. Văn càng không nói gì.
Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Duy chỉ có Thu Vân là có vẻ có nhiều tâm sự, không vui vẻ lắm.
Anh bị sao vậy? Trời đất ơi!” Hồng Diễm thảng thốt khi nhìn thấy trên đầu Đức Tuấn quấn một vòng băng trắng, còn rỉ lại chút máu.
“Công Lý! Anh ấy bị sao vậy?” Hồng Diễm hỏi lo lắng.
Đức Tuấn liếc nhìn Công Lý ra ám hiệu không được nói sự thật.
“À! Tối qua tổng giám đốc không cẩn thận lái xe bị va chạm,” Công Lý giải thích.
“Sao không báo cho em vậy? Cả đêm qua anh không về làm em lo lắng không ngủ được,” Hồng Diễm bày tỏ lo ngại.
“Anh không sao! Anh phải đi làm rồi,” Đức Tuấn thờ ơ tỏ ra chẳng quan tâm.
“Vết thương còn đang rỉ máu kìa, anh còn nói là không sao,” Hồng Diễm lên tiếng.
“Em phiền quá! Đã nói không sao rồi mà! Tránh ra cho anh,” Đức Tuấn gạt Hồng Diễm sang một bên tránh đường rồi đi thẳng vào phòng mình đóng cửa.
“Anh chờ tôi một lát. Tôi tắm xong sẽ đi ngay,” Đức Tuấn dặn với lại Công Lý.
Hồng Diễm bị phớt lờ một cách lạnh lùng. Cô ta chạy lại thì đã không kịp nữa. Cánh cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên trong. Đức Tuấn có vẻ như không thích sự có mặt của Hồng Diễm trong lúc này. Những lời nói của cô ta lại càng khiến anh đau đầu nhức óc. Cho dù đó là những lời quan tâm hỏi han của một người vợ. Nhưng với anh ta, đây là những lời cực kỳ phiền phức, tốt nhất là tránh xa. Hồng Diễm chẳng có vị trí nào trong trái tim của Đức Tuấn.