Thế thân chương 69 | Muốn gây chuyện ai ngờ bị bẽ mặt

26/03/2024 Tác giả: Hà Phong 298

Hồng Diễm đi đi lại lại ngoài phòng khách, vẻ mặt rất sốt ruột mà không thể hỏi rõ được Đức Tuấn.

“Rốt cuộc là anh ấy bị làm sao thế hả?” Hồng Diễm cố hỏi.

Công Lý đã được Đức Tuấn ra lệnh từ trước nên có cạy miệng cũng không dám hé răng nửa lời. Huống hồ chuyện này lại có liên quan đến Uyên Linh. Nếu biết được sự thật này, thể nào cô ta chả nhảy dựng lên. Uyên Linh chắc chắn sẽ bị làm phiền. Cả anh ta cũng không thoát khỏi.

“Anh lái xe ra trước. Tôi sẽ đi theo ngay,” Đức Tuấn nói vội.

Công Lý tuân lệnh đi ra trước. Hồng Diễm còn không kịp hỏi gì Đức Tuấn đã vội vã kêu Công Lý lái xe chở mình đi.

“Anh! Khoan đã…” Hồng Diễm cố gắng ngăn.

“Có chuyện gì chiều nói! Anh phải đến công ty ngay bây giờ,” Đức Tuấn hối hả chỉ ra hiệu cho Công Lý cứ lái xe đi, không cần để ý đến lời nói của Hồng Diễm. Cô ta chạy theo Đức Tuấn ra cổng nhưng chẳng làm gì được. Đức Tuấn leo lên xe đi thẳng cũng chẳng thèm ngó lại nhìn cô ta đến một cái.

Hồng Diễm hậm hực vào trong nhà ngồi phịch xuống.

“Lấy cho tôi ly nước,” cô ta gọi to một cách trống không.

Chị Hoa biết ý mang lên một ly nước lọc rồi bỏ đấy, cũng không nói gì.

“Chị lấy cái gì vậy? Uống cái thứ này thì làm gì có chất?” Hồng Diễm tức giận.

“Cô nói mang cho cô một ly nước mà,” chị Hoa giải thích.

“Đầu chị có não không vậy? Người có thai mà chị cho uống lã thế con tôi bị suy dinh dưỡng à?” Hồng Diễm càng tức giận.

“Có thai?” Chị Hoa trố mắt kinh nghiệm. “Cô ta có thai sao? Không xong rồi! Vậy là cô Uyên Linh và cậu Đức Tuấn khó có cơ hội quay trở lại với nhau rồi. Cái đồ xấu xa này, sao ông trời lại có thể cho cô ta đứa con chứ!” Chị Hoa lẩm bẩm trong miệng.

“Chị nói cái gì đó? Còn không mau lấy cho tôi một ly sữa,” Hồng Diễm nói một cách giận dữ.

“Dạ! Thưa cô chủ! Cô không báo trước nên tôi cũng không có sẵn sữa cho bà bầu ạ,” chị Hoa giải thích.

Hồng Diễm bực dọc gằn giọng. “Lấy ly sinh tố trái cây đi.”

“Dạ,” chị Hoa lui xuống ngay lập tức. Còn đứng đây là còn phải chịu trận cuồng nộ vô cớ của cô ta. Chị chẳng làm gì ảnh hưởng đến cô ta cả nhưng hễ giận dỗi Đức Tuấn hay bực dọc chuyện gì là cô ta lại hạch họe rồi la mắng chị. Dù sao trong ngôi nhà này cũng chẳng còn ai để cô ta trút giận thích hợp hơn là chị.

Hồng Diễm càng nghĩ càng tức tối. Chuyện cô ta có thai đang định sẽ tạo bất ngờ cho Đức Tuấn. Ai dè hết lần này đến lần khác anh ta không bực dọc thì cũng tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt không thèm để ý đến những lời nói của cô ta. Trước đây, Đức Tuấn cũng không đến nỗi tệ như vậy đối với cô ta. Nhưng từ khi gặp lại Uyên Linh trong buổi tiệc hôm đó thì hồn phách của Đức Tuấn cứ như bị Uyên Linh hớp mất rồi vậy. Cứ ngớ ngẩn ra không thì cũng chẳng để ý đến chuyện gì ngoài công việc. Tối hôm qua lại còn không về nhà cả đêm. Sáng ra thì bị một vết thương lạ như vậy, quan tâm hỏi han lại càng tỏ ra bực bội, khó chịu. Thật không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Đức Tuấn nữa.

Hồng Diễm suy nghĩ một hồi lâu thì bức bối quá đập tan ly nước xuống bàn.

“Tất cả cũng tại cô ta. Nếu cô không quay về thì Đức Tuấn đã không đối xử với tôi như vậy,” cô ta nói cắn răng.

Cô ta nắm chặt một miếng mảnh thủy tinh vỡ trong tay, giọng rin rít qua kẽ răng. Máu từ trong tay chảy ra cô ta cũng không biết đau.

“Cô chủ! Máu…” Chị Hoa nghe tiếng “choang” của chiếc ly bị ném xuống bèn chạy vội lên nhà xem thử thì thấy ly nước cam vắt chị vừa bưng lên đã đổ tung tóe xuống sàn. Vài mảnh vỡ vương xa. Còn sót một mảnh lớn trên bàn, chính là mảnh vỡ mà Hồng Diễm đang bóp nát trong tay.

Hồng Diễm bị cuốn vào cơn oán hờn sâu sắc với Uyên Linh mà quên mất mình đang bị chảy máu. Vết thương khá sâu, máu ri rỉ chảy xuống mặt bàn thành một dải.

“Cô chủ! Dừng lại đi! Cô đang tự làm mình bị thương đó,” Chị Hoa kinh hãi hét lên. “Cô ta điên thật rồi.”

Hồng Diễm đưa mắt nhìn chếch sang chị Hoa giây lát. Có vẻ như cô ta đã có chút tỉnh táo trở lại, rít lên một tiếng vẻ đau đớn rồi túm lấy bàn tay đang chảy máu của mình.

“Cô chủ! Có cần đến bệnh viện không?”

“Không cần! Lấy bông băng cho tôi,” Hồng Diễm nghiến răng chịu đựng cơn đau lấy miếng bông chặn lên vết thương rồi băng lại một cách qua loa.

“Tôi đi ra ngoài, khi nào Đức Tuấn về báo ngay cho tôi.”

“Không ăn cơm sao ạ?”

“Không,” Hồng Diễm có vẻ vội vã lấy vội chiếc túi xách rồi đi thẳng. Chị Hoa cũng chỉ kịp hỏi lại vài câu. “Thật không hiểu mấy cô cậu này nghĩ gì nữa! Toàn chỉ tự làm khổ mình. Chẳng ai sung sướng cả. Ngay cả cô ta, nghĩ lại cũng thật đáng thương hại. Cậu Đức Tuấn dường như cũng chẳng ngó ngàng gì đến. Hazi!” Chị Hoa thở dài. “Không biết cô Uyên Linh giờ thế nào rồi? Nếu cô ấy không bị sảy thai chắc chuyện bây giờ không đến nỗi như thế này! Thật là! Không thể hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ nữa.”

“Tôi muốn gặp cô ta,” Hồng Diễm nói quyết định.

“Xin lỗi! Cô đã có lịch hẹn trước với tổng giám đốc chưa ạ?” cô thư ký trả lời lịch sự.

“Không cần! Cứ nói có Hồng Diễm đến tự khắc cô ta sẽ ra,” Hồng Diễm đáp.

“Dạ! Xin mời cô chờ một lát ạ,” cô thư ký nói và mời Hồng Diễm ngồi chờ.

“Hồng Diễm? Nói với cô ta tôi bận không tiếp khách,” Uyên Linh nói với thư ký.

“Nhưng cô ta…” thư ký gặp khó khăn.

“Còn không mau đi đi! Nếu cô còn chậm trễ một giây phút nào nữa thì không gánh nổi hậu quả đâu,” Hồng Diễm cắt ngang.

Cô thư ký trẻ không hiểu chuyện gì nhưng cũng có phần lo sợ khi nghe những lời đe dọa của Hồng Diễm.

“Thưa tổng giám đốc! Cô ta nói có chuyện liên quan đến Đức Tuấn nhất định phải nói cho tổng giám đốc biết ạ,” thư ký nói.

“Chuyện liên quan đến Đức Tuấn? Nếu là vì chuyện này lại càng không nên gặp cô ta. Nhất là lại ngay trong cô ty mình. Tính cô ta hay nổi khùng điên bất chấp thể diện, thể nào cũng làm càn quấy trước công ty cô,” Uyên Linh suy nghĩ.

“Cứ bảo cô ta đi đi! Nếu cô ta còn chống cự kêu bảo vệ vào xử lý,” Uyên Linh ra lệnh.

“Thật xin lỗi cô! Xin cô về cho ạ,” thư ký xin lỗi.

“Uyên Linh cô đừng có làm con rùa rụt cổ! Hôm nay không gặp được cô tôi nhất định không về,” Hồng Diễm nói mạnh mẽ.

Thấy thái độ của Hồng Diễm bắt đầu mất kiểm soát, cô thư ký liền liếc nhìn một nhân viên khác ra ám hiệu đi báo với bảo vệ. Năm phút sau đã có hai người mặc đồng phục đi vào phía Hồng Diễm.

“Mời cô đi cho,” một người lịch sự cúi xuống.

“Tôi không đi! Ai làm gì được tôi,” Hồng Diễm từ chối.

“Nếu vậy chúng tôi buộc phải thất lễ rồi,” họ nói.

!
Anh ta nhìn sang người đồng nghiệp còn lại, cả hai dùng tay đẩy Hồng Diễm ra ngoài như một kẻ phạm tội.

“Các người đang ăn hiếp một phụ nữ yếu đuối! Uyên Linh, tôi sẽ đảm bảo rằng cô phải trả giá cho những gì cô đã làm với Đức Tuấn. Tôi sẽ đòi cô chịu đựng nhiều đau đớn hơn nhiều so với những gì cô đã gây ra cho anh ấy đêm qua,” Hồng Diễm hét lên trong khi hai bảo vệ kéo cô ra khỏi cửa. Cô ta cứ la hét không ngừng, không còn chút tự trọng nào.

Hồng Diễm đứng trên tầng trên nhìn xuống. Cô nghe thấy rõ tiếng la hét hỗn loạn của Hồng Diễm vừa rồi. “Đức Tuấn bị thương sao? Tại sao lại vào đêm qua và cô ta đến đây làm sao vậy?” Uyên Linh lo lắng cho Đức Tuấn. Mỗi khi nghĩ về anh ta, dù là anh đã đối xử tồi tệ với cô, làm cô cảm thấy xấu hổ, hoặc nghe tin anh gặp rắc rối, cô đều cảm thấy đau lòng. Tim cứ như bị nén nát. Trong tâm trí của cô, Uyên Linh vẫn luôn mong muốn Đức Tuấn có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Dù bây giờ họ đã không còn là vợ chồng.

“Anh ta bị thương thế nào? Nặng không?” Hình ảnh Đức Tuấn đau đớn lại hiện lên trong đầu Uyên Linh. “Anh ta đã đi đâu vào đêm qua? Đức Tuấn! Anh đã làm gì thế?” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má Uyên Linh, lần lượt rơi xuống. Đã lâu rồi cô không gặp anh. Cả ông nội nữa. Cô thực sự rất nhớ họ.

Uyên Linh gọi trợ lý của mình, dặn dò:
“Hôm nay tôi về sớm có chút việc. Mọi thứ hãy để anh xử lý thay tôi. Nếu có chuyện gì quan trọng, hãy gọi cho tôi.”

Có vẻ như cô đang vội vã. Uyên Linh chỉ nói một vài câu ngắn gọn với trợ lý của mình.

“Cô Uyên Linh! Trời ơi! Lâu rồi mới thấy cô đến đây.”
Bà Mai rơi nước mắt xúc động khi thấy Uyên Linh đứng trước cửa. Suốt cả năm nay, từ khi cô rời nhà sau cuộc cãi vã với Đức Tuấn, cô chưa một lần quay lại đây. Sau tất cả, cô cũng quên rằng mình từng có một gia đình luôn yêu thương cô trước đây.

Uyên Linh cũng không thể kìm nén được cảm xúc, cô ôm chặt bà Mai và khóc như một đứa trẻ gặp lại mẹ sau một thời gian dài.

“Cháu xin lỗi! Chắc chắn cháu nhớ mọi người lắm rồi.”

Bà Mai ôm chặt cô vào lòng.

“Được rồi! Hãy để tôi xem cô đã như thế nào.”

Bà Mai đẩy Uyên Linh ra, xoay người cô, sờ soạng khắp cơ thể của cô gái nhỏ bé.

“Gầy đi một chút nhưng trông ra vẻ đẹp hơn nhiều.”

Uyên Linh bật cười và lau nước mắt bằng tay.

“Bà lại đùa với cháu rồi.”

“Không đâu! Không đâu! Đi thăm ông nội đi, chỉ có một mình ông ấy ở nhà.”

Bài viết liên quan