Thế thân chương 70 | Trùng phùng
Uyên Linh đã quên ông Nhân trong niềm vui và tiếc nuối khi gặp bà Mai. Đến khi bà Mai nhắc lại, cô mới nhớ. Cô vội vã đóng cửa lại thay cho bà Mai và nhanh chóng vào nhà.
“Ông chủ! Ai đến thăm ông vậy?”
Bà Mai hạnh phúc và xúc động, cúi xuống gần ông Nhân và nói nhẹ.
Ông Nhân đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn quen thuộc. Mỗi ngày, sau khi ăn xong hoặc ngủ dậy, ông thường ngồi ở cửa sổ như vậy, nhìn ra ngoài một mình. Đôi khi, khi bà Mai rảnh rỗi, cô sẽ đẩy xe đưa ông đi dạo quanh vườn. Trưa nay, bà Mai đang bận nấu cơm, nên để ông một mình trong phòng và đẩy ông ra gần cửa sổ để ngắm nhìn.
Ông Nhân ngơ ngác nhìn về phía bà Mai chỉ. Đó là Uyên Linh.
“Ông ơi! Cháu đây! Cháu Uyên Linh đây.”
Ông Nhân nghiêng đầu suy nghĩ.
“Uyên Linh! Uyên Linh.”
Ông lặp đi lặp lại hai từ “Uyên Linh” trong miệng.
“Cô ấy không biết đâu. Từ khi cô ấy đi, ông chủ lúc nào cũng nhớ đến cô ấy.”
Lời của bà Mai khiến Uyên Linh không thể kìm nén nước mắt. Cô nghẹn ngào đặt đầu vào tay ông Nhân và khóc.
“Ông ơi! Cháu xin lỗi ông! Cháu đã sai rồi! Cháu đã không đến thăm ông. Cháu không biết ông vẫn nhớ và yêu thương cháu đến như vậy.”
“Đừng khóc! Đừng được khóc.”
Ông Nhân bất ngờ lau nước mắt trên gương mặt Uyên Linh. Ánh mắt của ông không còn thất thần và ngây ngốc như trước. Uyên Linh đã làm ông nhớ lại một chút ký ức.
“Ăn cơm! Uyên Linh đến rồi, hãy ăn cơm thôi.”
Bà Mai đứng bên cạnh, xúc động khi chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai người, cũng đang khóc không ngớt, nhưng bất ngờ nghe thấy ông Nhân đòi ăn cơm, làm bà mừng quýnh lên.
“Ăn cơm! Rồi, hãy ăn cơm.”
Lâu rồi, ông Nhân không bao giờ tự mình muốn ăn cơm. Thường chỉ khi đến bữa ăn, cô mới dọn ra dỗ danh cho ông ăn. Đôi khi Đức Tuấn, đôi khi không có Đức Tuấn, bà Mai sẽ bón cơm cho ông. Hôm nay, ông tự chủ động đòi ăn cơm, điều này thật sự là điều kỳ lạ. May mắn là bà vừa nấu xong cơm.
“Cô Uyên Linh! Xong rồi, mời hai người ra bàn ăn.”
Uyên Linh nhẹ nhàng nói với ông Nhân.
“Ông ơi! Mình đi ăn cơm nhé.”
Ông Nhân gật đầu nhìn Uyên Linh, khuôn mặt rạng rỡ.
Uyên Linh nhẹ nhàng giúp ông Nhân đứng dậy, sau đó dắt ông ra bàn ăn. Bà Mai hạnh phúc kéo ghế gần hơn cho ông Nhân.
“Ăn cơm!” – Ông Nhân chỉ vào chiếc ghế, mời Uyên Linh và bà Mai ngồi xuống. Bà Mai hiểu ý liền dắt Uyên Linh ngồi cùng.
“Ông kia muốn cô ngồi xuống ăn cùng đấy” – Bà Mai mừng rỡ.
“Mau ngồi xuống ăn đi” – Bà Mai thúc giục Uyên Linh ngồi xuống và nhanh chóng phục vụ cơm. Ông Nhân cũng không cần người bón cơm nữa. Ông tự mình lấy bát cơm và gắp ăn. Cả Uyên Linh và bà Mai đều bất ngờ. Ông Nhân đã tự mình ăn được. Có lẽ ông ấy đang phục hồi?
Bà Mai rơi nước mắt, cầu nguyện.
“Cảm ơn trời! Ông ấy dường như đã tỉnh táo một phần rồi.”
Uyên Linh, cầm bát cơm, cũng không kìm được xúc động. Cô nhìn ông Nhân vừa khóc vừa cười.
“Ăn cơm” – Ông Nhân nhìn họ và ra dấu lần nữa.
“Mau ăn cơm” – Ông nhắc lại.
“Vâng! Vâng! Ăn cơm” – Cả bà Mai và Uyên Linh đồng thanh đáp lại. Họ ăn cơm với nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt này đã lâu mới rơi xuống. Uyên Linh giống như nguồn nước mát lành của mùa hạ, làm sống lại những cây cây đang khô cằn.
Ông Nhân không cần ai bón cơm, cũng không cần ai dỗ dành, ông tự mình ăn hết hai bát cơm. Điều này thật lạ. Bà Mai mừng rỡ, cười nói vui vẻ.
“Chưa bao giờ ông chủ lại vui như thế này! Tự mình ăn hết phần ăn. Tôi vui quá! Chắc là ông chủ cũng vui lắm.”
Bà Mai nói xong lại khóc. Cô quét nước mắt.
“Tôi ở nhà này suốt một đời người. Chứng kiến bao cảnh đau thương, hạnh phúc, nhưng chưa lần nào cảm thấy vui và hạnh phúc như bây giờ. Ông chủ cả một đời lăn lộn ngoài thương trường, hết vì con lại đến vì cháu. Tưởng như về già sẽ được an hưởng phước đức bên con cháu. Ai ngờ lại chịu cảnh chia lìa, bệnh tật cuối đời như thế này. Cậu Tùng và Đức Tuấn thì không nhìn mặt nhau. Ngay cả cô, người mà ông chủ yêu thương không kém gì ruột thịt mình cũng bỏ đi. Bao nhiêu chuyện khiến người ta không thể không đau lòng. May mà cô còn quay lại. Nếu không thì không biết ông chủ sẽ ra sao nữa.”
“Cháu xin lỗi! Cháu sai rồi! Cháu không nên bỏ mọi người đi lâu như vậy. Từ nay cháu sẽ thường xuyên đến thăm mọi người.”
Uyên Linh an ủi bà Mai, nước mắt rơi không ngớt. Câu chuyện kéo dài cả buổi vẫn khiến họ xúc động.
“Thôi! Cô đưa ông đi dạo vườn chút cho thoải mái. Tôi đi dọn dẹp một chút.”
“Dạ vâng.”
Uyên Linh cúi đầu nói nhẹ với ông Nhân.
“Mình đi dạo nhé ông.”
“Được! Đi dạo!”
Ông Nhân nhìn Uyên Linh, nụ cười tự nhiên nở trên môi, và ông gật đầu đồng ý. Sau đó, ông đặt tách trà lên bàn. Uyên Linh nắm tay ông để ông Nhân dựa vào mình khi họ đi.
Bà Mai nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ, trong lòng hạnh phúc. Tiếng cười nhẹ nhàng của Uyên Linh pha trộn cùng giọng nói giòn tan của cô khiến bà cảm thấy vô cùng an ấm. Đôi khi cũng nghe thấy tiếng ông Nhân hòa vào cuộc trò chuyện. Thật may mắn!
Uyên Linh nhìn vào đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều. Chắc hẳn Đức Tuấn sắp về nhà rồi. Cô không muốn gặp anh ở đây, dù lòng cũng muốn biết tình hình của anh. Cô lo lắng cho Đức Tuấn khi nhớ lại những gì Hồng Diễm đã nói trước đó. Biết rõ tính cách của Đức Tuấn, nếu gặp cô lúc này, đặc biệt là khi anh đang bị thương, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Anh sẽ trở nên giận dữ, mất kiểm soát. Tốt nhất là tránh xa anh.
“Anh ấy… Đức Tuấn có thường xuyên ghé đây không ạ?”
“Mỗi chiều, anh ấy đều ghé qua trước khi về nhà. Có khi ở lại ăn tối, cũng có khi ở lại ngủ luôn.”
“Anh ấy ngủ lại đây, không về nhà à?” – Uyên Linh bất ngờ khi nghe bà Mai kể về việc Đức Tuấn ở lại đây mà không về nhà với Hồng Diễm.
“Thực ra, anh ấy thường ở đây hơn cả ở nhà. Anh ấy luôn quan tâm đến ông chủ. Và…”
Bà Mai ngưng lại, không muốn nói tiếp về Đức Tuấn sau lưng người khác. Tuy nhiên, khi nhắc đến Đức Tuấn, bà vô tình tiết lộ.
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Hình như hôn nhân của cậu chủ và vợ mới không hạnh phúc. Gần đây, tôi thấy anh ấy thường đến nhà lớn ngủ. Cũng thấy Hồng Diễm đến đây tìm mấy lần mà anh ấy đều nói dối không có ở đây.”
Uyên Linh im lặng, biểu hiện buồn bã và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Dù không ưa Hồng Diễm, nhưng cô không muốn hai người họ gặp phải rắc rối như vậy. Cô mong muốn Đức Tuấn có cuộc sống hạnh phúc, không phải chịu đựng sự khó khăn và lo lắng, giống như những gì anh đã trải qua từ thời của bố mẹ và bây giờ là của chính mình.
“Cô nên nghĩ lại đi. Tôi cảm thấy cả hai vẫn yêu nhau lắm.”
“Không thể, bà ạ! Giữa chúng tôi có quá nhiều hiểu lầm không thể giải quyết được.”
Uyên Linh lắc đầu, biểu hiện thất vọng.
“Không có gì là không thể hóa giải được. Hai người trước đây cũng từng có nhiều hiểu lầm mà.”
“Ngày xưa, ông nội thường đứng ra giải quyết. Nhưng bây giờ, Đức Tuấn đã không còn như xưa nữa.”
Uyên Linh cúi xuống và thở dài. Cô không hiểu từ khi nào Đức Tuấn trở nên khác biệt như vậy. Trước đây, dù có ghen tuông với Văn Thành, Đức Tuấn không bao giờ hành động gay gắt như thế. Có lẽ với Đức Tùng, anh vẫn còn mang trong lòng nỗi oán hận về mẹ anh. Bởi vì bà Cẩm Thu đã xen vào mối quan hệ của bố mẹ anh, và điều này có lẽ đã gây ra nhiều vấn đề.
“À! Phải rồi, Đức Tùng có thường xuyên ghé đây không ạ?”
“Thỉnh thoảng anh ấy cũng đến. Nhưng thường lựa chọn những lúc Đức Tuấn không có mặt thôi. Nghe đâu anh ấy cũng đang làm ăn chung với vài người bạn. Không còn đi lang thang như trước nữa.”
“Thật may mắn! Mừng cho anh ấy. Nếu ông biết được điều này, chắc ông cũng vui lắm.”
Uyên Linh gượng cười khi nghĩ đến Đức Tùng. Nghe tin anh ta điều động một cách tự lập, cô rất vui. Nhưng khi nhớ lại những rắc rối mà Đức Tùng đã phải đối mặt vì cô, cô cảm thấy có phần cảm thấy tội nghiệp. Rõ ràng, Đức Tùng không phải là người xấu. Nhưng cô không hiểu tại sao Đức Tuấn lại không thích cậu em trai của mình đến như vậy.
“À! Quên mất! Khi đến thăm ông bà, đừng nói cho Đức Tuấn biết nhé!”
“Tại sao lại phải giấu anh ấy?”
“Anh ấy vẫn giận tôi đấy. Lần trước, chỉ vì tôi ghé đây thăm ông bà mà tình cờ gặp anh ấy, nên mới có chuyện này. Tôi lo anh ấy nhìn thấy tôi lại ghét và nổi giận lên.”
“Được rồi! Tôi sẽ giữ bí mật này.”
“Cảm ơn bà.”
Uyên Linh cười, cố tình làm không khí trở nên vui vẻ hơn. Cả buổi trưa nay đã nói chuyện u ám, giờ là lúc cần một chút sự lạc quan.
“Rồi tôi sẽ thường xuyên ghé thăm mọi người. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc ông nội nhé. Bây giờ tôi phải về rồi.”
“Được rồi, cô yên tâm.”
Bà Mai vỗ vai Uyên Linh để an ủi, nhưng ánh mắt không muốn chia xa một chút nào.