Thế thân chương 71 | Ảo ảnh
“Xin lỗi, đã có ai mới đến đây không?”
Đức Tuấn nhìn thấy trên bàn có hai ly trà lúa mạch uống dở. Thường thì ông Nhân ít khi uống trà từ khi bị bệnh. Việc có hai ly trà tự nhiên trên bàn là điều khá bất thường.
“À… Không có gì đặc biệt ạ,” Bà Mai trả lời, nhưng cô lại nhớ đến lời khuyên của Uyên Linh. Có thể nếu cô nói ra, ông Nhân sẽ nổi giận và gọi điện chửi mắng Uyên Linh như lần trước, và điều này có thể ảnh hưởng đến cô. Có lẽ cô ấy sẽ không dám đến thăm ông Nhân nữa.
“Vì sao lại có hai tách trà ở đây?” Đức Tuấn tỏ ra tò mò.
“À! Hôm nay ông chủ tự ý muốn uống trà, nên tôi đã pha cho ông ấy. Còn tách kia là của tôi,” Bà Mai giải thích, trong khi lén nhìn Đức Tuấn để xem ý kiến của anh ta. Rõ ràng anh ta vẫn còn nghi ngờ. Anh ta cứ đứng nhìn hai tách trà như thể có một điều gì đó không bình thường.
“Xin lỗi ông chủ! Tôi sẽ dọn dẹp ngay,” Bà Mai nhanh chóng lấy hai tách trà và đổ nước còn lại vào một ly lớn hơn, sau đó mang đi rửa.
“Anh có muốn ăn gì không? Tôi sẽ lấy cơm cho anh?” Bà Mai đề xuất.
“Mang lên đây, tôi sẽ cho ông ấy ăn,” Đức Tuấn đề nghị.
“Ông chủ đã ăn rồi ạ,” Bà Mai thông báo.
“Đã ăn rồi à? Sao hôm nay ăn sớm thế?” Đức Tuấn hỏi.
Câu hỏi của Đức Tuấn làm Bà Mai càng thêm bối rối. Thật sự, hôm nay ông Nhân đã ăn sớm hơn bình thường. Nếu không phải vì yêu cầu của ông, thì lúc này, khi Đức Tuấn về, họ mới bắt đầu chuẩn bị bữa cơm. Bà Mai không biết phải giải thích như thế nào.
“Ồ… Không có gì đặc biệt cả. Hôm nay ông chủ tự ý muốn ăn sớm,” Bà Mai cố gắng giải thích.
“Ông nội tự ý muốn ăn sớm?” Đức Tuấn hỏi lại.
“Vâng ạ! Đúng vậy,” Bà Mai xác nhận.
Nghe những giải thích này, Đức Tuấn cảm thấy có gì đó không bình thường. Thường thì họ phải dỗ dành ông Nhân mới chịu ăn, nhưng hôm nay lại khác. Anh ta nhìn Bà Mai, nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt cô. Điều này khiến cô ấy lo lắng.
Đức Tuấn tiến vào phòng của ông Nhân. Ông Nhân đang ngồi bên cửa sổ, nghe một bản nhạc giao hưởng của Beethoven. Ánh mắt ông hướng về phía âm nhạc, nhưng dường như không để ý đến xung quanh.
“Ông ơi,” Đức Tuấn gọi.
Sau lần thứ hai, ông Nhân mới quay lại nhìn Đức Tuấn và mỉm cười. Điều này thật là kỳ lạ! Đã lâu ông không thấy ánh mắt ông Nhân sáng lên như thế. Và lại cười với cả Đức Tuấn.
“Đi về rồi à! Đến đây nghe nhạc,” Ông vẫy tay gọi Đức Tuấn lại gần mình, trỏ vào bản nhạc đang phát.
“Nhạc hay phải không?” Ông hỏi.
Mỗi ngày, ông Nhân đều nghe bản nhạc này, nhưng hiếm khi anh ta biểu lộ cảm xúc như hôm nay. Điều này khiến Đức Tuấn ngạc nhiên.
“Hôm nay có chuyện gì vui vậy ông?” Đức Tuấn hỏi.
“Vui! Rất vui!” Ông Nhân trả lời với tâm trạng hạnh phúc.
“Ông Nhân vừa nói vừa lắc đầu một cách hạnh phúc, và cả giọng điệu cùng ánh mắt của ông cũng phản ánh điều đó. Đức Tuấn không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến ông nội vui vẻ như vậy, nhưng khi thấy ông vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy ấm lòng. Đã lâu lắm rồi mới thấy ông thoải mái như thế. Đức Tuấn ngồi bên cạnh ông, ngắm cách ông cười, lắng nghe điệu nhạc và không khỏi bất giác làm theo. Anh thả mình lên giường, giang hai tay hai chân thở phào. ‘Có lẽ tình hình sức khỏe của ông đang tiến triển tốt hơn.'”
” ‘Cháu ơi! Tôi sẽ mang cơm lên cho cháu,’ Bà Mai tiến vào phòng ông Nhân. Cửa không khóa.”
” ‘Để đấy! Chút nữa tôi sẽ ăn,’ Đức Tuấn từ chối.”
” ‘Tôi đã hâm nó rồi. Để nguội lần nữa sẽ không ngon đâu,’ Bà Mai khuyên.”
“Đức Tuấn cảm thấy đói và hạnh phúc hôm nay, vì vậy anh muốn ăn một ít. ‘Được! Tôi ra ngay,’ Anh đồng ý.”
“Đức Tuấn đứng dậy và nhắc nhở ông nội, ‘Ông ngồi đây nghỉ ngơi chút! Cháu sẽ đi ăn cơm rồi sau đó quay lại để nói chuyện với ông.'”
“Ông Nhân chỉ cười và gật đầu đồng ý. Đức Tuấn đẩy cửa ra ngoài, và ông Nhân cũng không để ý nữa, mải mê dập dìu theo điệu nhạc.”
” ‘Có ai mới đến đây không?’ Đức Tuấn nghi ngờ, vì vậy anh hỏi lại Bà Mai.”
” ‘Không, không có ai đâu ạ… Thật đấy,’ Bà Mai trả lời, nhưng giọng của cô run lên khi cô nói dối. Đức Tuấn nhìn cô, anh cảm thấy rằng cô đang giấu điều gì đó.”
” ‘Không thật à?’ Đức Tuấn hỏi lại.”
” ‘Dạ! Thưa cậu,’ Bà Mai trả lời một cách ngắn gọn và cố gắng rời khỏi tình huống. Nếu anh hỏi thêm, có lẽ cô ta sẽ không giữ được bí mật.”
“Sau khi ăn xong, Đức Tuấn cảm thấy no và hạnh phúc. Hôm nay, anh ấy ăn nhiều hơn bình thường vì cảm thấy vui vẻ. Với cơ thể nóng bỏng, anh ấy đi vào nhà tắm để làm mát. Nhưng khi xới nước, anh ấy bất ngờ phát hiện một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh dưới chân gương, với một bông cúc họa mi nhỏ màu trắng gắn kèm.”
” ‘Uyên Linh! Cô ấy đã đến đây sao?’ Đức Tuấn nhấc lên chiếc kẹp tóc để xem. Mùi hương cỏ mật vẫn thoang thoảng trên chiếc kẹp. Chính là Uyên Linh. Đức Tuấn nghĩ rằng không nên hỏi Bà Mai thêm, vì có lẽ cô ấy muốn giữ bí mật. ‘Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu chúng ta để mọi thứ diễn ra theo cách của cô ấy. Có thể cô ấy sẽ quay lại.’ Một tia hi vọng lóe lên trong tâm trí Đức Tuấn, và anh ta cảm thấy phấn chấn hơn.”
Đức Tuấn ở lại nhà ông nội suốt đêm, chỉ quay về nhà vào sáng sớm. Anh cảm thấy sẽ chỉ cần thay đồ rồi đi làm luôn. Hồng Diễm đang nằm trên giường, có vẻ hờn dỗi.
“Anh lại ngủ ở bên ngoài à?” Hồng Diễm tỏ vẻ bất mãn.
“Anh về nhà ông,” Đức Tuấn giải thích.
“Dạo này anh không ngủ ở nhà mà toàn sang nhà ông,” Hồng Diễm nhắc nhở.
“Em biết mà. Ông đang trong quá trình hồi phục, cần được quan tâm nhiều hơn mới nhanh chóng khỏi bệnh được,” Đức Tuấn giải thích.
“Em cũng cần được anh quan tâm,” Hồng Diễm đáp lại.
Hồng Diễm gợi ý mời Đức Tuấn lại gần.
“Anh! Lại đây em có một điều bất ngờ cho anh,” Hồng Diễm nói.
“Có gì thì em nói nhanh đi,” Đức Tuấn trả lời, trong khi thắt cà vạt và không nhìn Hồng Diễm.
“Chuyện này phải có anh mới nói được,” Hồng Diễm nói tiếp.
“Em lại giở trò nữa đây Hồng Diễm! Anh rất bận không có thời gian đùa giỡn,” Đức Tuấn nói hơi gắt.
Hồng Diễm nhận ra không thể làm Đức Tuấn chủ động được, vì vậy cô âu yếm anh trước.
“Anh!” Hồng Diễm ôm vai Đức Tuấn và dùng cả hai tay chạm nhẹ vào cổ anh, cởi chiếc cà vạt của Đức Tuấn và từ từ nới lỏng nút thắt.
Đức Tuấn cảm thấy bàn tay của Hồng Diễm chạm vào ngực mình như có ma lực, và cơ thể bắt đầu trở nên nóng bỏng. Hồng Diễm nhận ra Đức Tuấn đang bắt đầu phản ứng và cô tiếp tục tận dụng cơ hội.
Được dẫn đến giường, Đức Tuấn nằm dưới Hồng Diễm, và cả hai bắt đầu tương tác thân mật. Tuy nhiên, khi Hồng Diễm chạm vào phần thân dưới của Đức Tuấn, anh bất ngờ gọi tên Uyên Linh.
“Hồng Diễm!” Đức Tuấn vừa cố gắng giữ chặt bàn tay của Hồng Diễm nhưng miệng lại vô thức gọi tên Uyên Linh.
Ngay lập tức, Hồng Diễm rút tay ra và tỏ ra tức giận.
“Anh thật quá đáng lắm rồi,” Hồng Diễm tức giận và khóc.
“Anh vẫn còn nhớ đến cô ta. Ngay cả bên cạnh em,” cô ta phát điên lên và đuổi Đức Tuấn.
Chờ có cơ hội, Đức Tuấn ngay lập tức mặc quần áo và ra khỏi phòng. Dù sao, việc ở lại chỉ làm tình hình trở nên phức tạp hơn.
Hồng Diễm tức giận vì Đức Tuấn và không được một lời xin lỗi. Cô cố ý khóc lớn để anh nghe thấy, nhưng vô ích vì Đức Tuấn đã nhanh chân rời khỏi nhà.
“Trợ lý của Uyên Linh vội vã báo tin cho cô ấy: ‘Tổng giám đốc, có chuyện rồi.’
‘Chuyện gì?’ Uyên Linh hỏi.
‘Tổng giám đốc xem đi ạ,’ trợ lý đưa tờ nhật báo cho Uyên Linh xem. Trong đó có hình ảnh của Uyên Linh và Đức Tùng ngồi trong quán cà phê, cùng với một bức ảnh khác, Uyên Linh đóng vai tổng giám đốc tập đoàn An Bình.
‘Liên hệ với tổng biên tập bài báo này giúp tôi,’ Uyên Linh yêu cầu.
‘Dạ,’ trợ lý đồng ý và rời khỏi phòng.
Lại có tiếng gõ cửa.
‘Mời vào,’ Uyên Linh nói.
Một nhân viên khác báo cáo: ‘Thưa tổng giám đốc, giá cổ phiếu đang giảm rất nhanh.’
‘Từ khi nào?’
‘Mới từ sáng nay, thưa giám đốc! Nếu không có biện pháp nào, chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn nữa,’ nhân viên nói.
‘Được rồi! Tôi đã hiểu,’ Uyên Linh trả lời. ‘Mọi người ra ngoài đi.’
Uyên Linh ngồi xuống, cầm tờ báo đọc lại kỹ. Chuyện này đã xảy ra hơn một năm trước, tại sao lại bị khơi lại? Những bức ảnh này là bí mật, được chụp bởi Đức Tuấn trong lần ly hôn của họ. Sau đó, Đức Tuấn đã giữ chúng. Chỉ có anh ta mới có thể có những bức ảnh này. Nhưng liệu anh ta đã làm như vậy không? Uyên Linh không thể tin được. Anh ta không thể tự làm tổn thương bản thân mình như vậy. Có thể là một ai đó khác không? Uyên Linh không thể tin vào điều đó.”