Thế thân chương 74 | Vương vấn 1
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện bài báo đó. Tại sao anh lại tham gia vào?”
“Vì nó liên quan đến tôi.”
“Liên quan đến anh sao? Rõ ràng bài báo đó nhắm vào tôi. Nhưng tôi không nghĩ anh ra mặt vì tôi. Anh không thể giúp được gì cho tôi.”
“Hận tôi?”
Câu nói của Uyên Linh đâm thẳng vào tim Đức Tuấn.
“Đúng vậy! Tôi rất hận cô! Hận đến xương tủy. Trong cả đời này, tôi sẽ không ngừng hận cô! Cô vừa lòng chưa?”
Đức Tuấn bất ngờ gào lên làm Uyên Linh cũng ngạc nhiên. Anh ta bị kích động bởi những lời khích bác của cô.
“Anh vẫn như vậy! Vẫn tức giận một cách vô lý như thế!”
Uyên Linh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.
Thái độ bình thản của Uyên Linh làm cho sự tức giận của Đức Tuấn dịu lại. Nhận ra hành động của mình đã quá khích, anh cảm thấy xấu hổ trước Uyên Linh. Cô không còn là vợ của anh nữa, mà trở thành đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Hành động của anh đã khiến cô coi thường mình hơn nữa.
“Nếu anh không muốn nói thì thôi. Tôi không ép anh. Tôi phải đi ngay. Hẹn gặp lại sau.”
Uyên Linh lịch sự nói và rời khỏi, không hề tỏ ra có chút cảm xúc nào trước anh. Đức Tuấn ngồi một mình, ngước nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi cô khuất dần. Thái độ lạnh lùng của Uyên Linh khiến anh cảm thấy thất vọng và đau lòng. Sự hờ hững của cô khiến anh cảm thấy đau đớn hơn cả những lời xúc phạm.
“Uyên Linh! Cô ấy nghĩ rằng tôi hận cô ấy thật sao? Uyên Linh! Có phải cô không cảm nhận được chút tình cảm nào từ tôi sao? Cô ghét tôi đến vậy sao? Không còn giữ lại chút tình cảm nào cho tôi sao Uyên Linh?”
Đức Tuấn như một người mất hồn, ngồi lặng lẽ ở quán cà phê cho đến khi trời chiều tối. Các nhân viên phục vụ đứng xung quanh, lo lắng không biết anh có vấn đề gì về tâm lý không.
“Xin lỗi, không cần! Cảm ơn.”
Anh rút tiền trả và vội vã rời khỏi quán.
“Cậu đi đâu vậy? Cô Hồng Diễm đã đến đây tìm cậu nhưng không thấy?”
Bà Mai nghi ngờ khi thấy vợ chồng họ không gặp nhau khi đến nhà. Mặt họ đều khó coi. Đức Tuấn không trả lời, dường như không nghe thấy bà Mai nói.
“Ông đã ăn chưa?”
“Rồi, cậu có ăn không, tôi dọn luôn?”
“Không, tôi không đói. Tôi muốn vào thăm ông.”
“Vâng.”
Đức Tuấn bước vào phòng ông Nhân, nhưng không thấy ông ở đó, anh hốt hoảng gọi bà Mai.
“Bà Mai! Ông không ở trong phòng.”
“Xin lỗi, tôi quên mất! Ông đang ngồi ngoài vườn. Hồi nãy ông kêu tôi dẫn ra đó ngồi hóng mát.”
Đức Tuấn chạy ra vườn tìm ông Nhân. Ông đang ngồi trên ghế đá, nơi gia đình thường tụ tập khi bố mẹ Đức Tuấn còn sống. Từ khi mất trí nhớ, ông Nhân thường nhớ lại những kỷ niệm gia đình như thế này. Dạo này ông còn nhớ được tên của bố mẹ Đức Tuấn. Có vẻ như khi trí nhớ yếu đi, con người thường nhớ những kỷ niệm vui vẻ nhất của cuộc đời mình. Đôi khi như thế rất tốt. Không phải nhớ những kỷ niệm buồn đau, khổ sở.
“Ông.”
Đức Tuấn gọi ông Nhân từ xa. Ông quay lại nhìn và vẫy tay chào.
“Lại đây! Ngồi xuống đi.”
Ông Nhân chỉ vào ghế bên cạnh. Đức Tuấn ngồi xuống. Dường như ông Nhân vẫn còn điều gì đó muốn hỏi.
“Uyên Linh, chưa về hả?”
Câu hỏi của ông Nhân làm Đức Tuấn cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
“Uyên Linh… Cô ấy…”
“Ừ… Tôi hiểu rồi! Chưa về! Có việc bận chưa về.”
Ông Nhân gật gật đồng ý, tỏ ra hiểu lý do Uyên Linh không đi cùng Đức Tuấn. Trong trí nhớ của ông, Uyên Linh thường đi cùng Đức Tuấn. Gần đây, ông Nhân có vẻ nhớ và nói nhiều hơn. Đức Tuấn không biết rằng Uyên Linh thường gọi trước cho bà Mai và đến nhà ông Nhân thăm ông mỗi khi anh không có ở nhà. Cô thường dẫn ông đi dạo trong vườn, giúp ông nhớ nhiều điều hơn. Uyên Linh cũng dặn ông rằng, nếu cô không về nhà nghĩa là cô bận việc.
Đột nhiên, Đức Tuấn ôm lấy ông Nhân và khóc. Như một đứa trẻ, anh đã kìm nén quá lâu. Không ai hiểu được. Anh không thể chịu đựng được nữa, muốn bung lụa tất cả.
“Ông ơi! Cô ấy không còn yêu tôi nữa. Uyên Linh của ông đã không còn tình cảm gì với tôi. Cô ấy đã quyết định rời xa tôi mãi rồi.”
“Uyên Linh là người tốt! Uyên Linh không giận Đức Tuấn.”
Ông Nhân vỗ vỗ lưng Đức Tuấn để an ủi. Như những ngày thơ bé, khi bị bố mắng, anh thường ra mách với ông nội và được ông an ủi như vậy. Đã lâu rồi, anh phải gánh mọi thứ của gia đình. Từ khi ông Nhân mất trí nhớ, gánh nặng càng nặng thêm. Vấn đề với Uyên Linh khiến tâm tư anh trở nên nặng trĩu. Anh muốn khóc nhưng không có nơi để khóc. Giá như ngày đó anh không trách mắng, không đuổi Uyên Linh, không đòi ly hôn, thì giờ đây anh không hối tiếc như thế này. Đức Tuấn cảm thấy như mình đã mất tất cả.
“Cháu thật hồ đồ, đã không nghe lời ông. Cháu đã mất Uyên Linh của ông rồi.”
Đức Tuấn nằm sấp, vùi mặt vào đùi ông Nhân và khóc. Nước mắt chảy dài. Nếu có ai bắt gặp cảnh này, không thể ngờ người đang khóc là một nam nhân, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêu căng. Bây giờ, anh trông giống như một cô gái yếu đuối đang khóc.
Đức Tuấn dường như không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Dù sao, cũng là con người. Nam hay nữ, yếu đuối hay mạnh mẽ, đều cần sự thông cảm và chia sẻ. Quay về với những người yêu thương có thể giúp con người sống đúng với bản chất nhất.
“Uyên Linh không đi! Uyên Linh sẽ về. Ngày mai Uyên Linh sẽ lại đến. Đừng khóc.”
Ông Nhân xoa xoa lưng Đức Tuấn để an ủi. Đức Tuấn ngừng khóc khi nghe câu “ngày mai Uyên Linh sẽ lại đến.”
“Uyên Linh sẽ đến ngày mai sao?”
“Phải! Uyên Linh hứa sẽ đến thăm ông. Uyên Linh sẽ giữ lời.”
“Rốt cuộc, Uyên Linh thường đến đây thăm ông thật sao? Đúng vậy! Ông Nhân dạo này có vẻ lạ lùng. Ông nhớ ra nhiều điều, nói nhiều hơn và đặc biệt là thường nhắc đến Uyên Linh. Có lẽ là cô ấy đã đến. Lẽ nào cô ấy thực sự muốn tránh gặp tôi?”
Đức Tuấn nghĩ trong lòng. “Uyên Linh! Cuối cùng em muốn gì? Tại sao lại giấu tôi điều này? Hay em ghét tôi đến mức không muốn gặp mặt nữa?”
Đức Tuấn càng suy nghĩ càng khó hiểu. Liệu Uyên Linh của anh có thực sự thay đổi không?
“Ông nội có vui không ạ?”
Uyên Linh đi bên cạnh và dìu ông Nhân đi dạo trong vườn nhà.
“Rất vui! Rất vui.”
Ông Nhân trả lời hồn nhiên như một đứa trẻ.
“Chắc chắn ông nội phải ăn nhiều để mau khỏe, sau đó Uyên Linh sẽ đưa ông ngoài đi chơi nhiều hơn. Ông sẽ cảm thấy vui hơn.”
“Với Uyên Linh, ông luôn vui cả.”
Uyên Linh mỉm cười, ôm chặt cánh tay ông Nhân.
“Cảm ơn ông nội luôn yêu thương Uyên Linh.”
Bất ngờ, ông Nhân dừng lại, nhớ ra điều gì đó.
“Nhưng… Đức Tuấn không vui! Đức Tuấn khóc! Đức Tuấn buồn.”
Uyên Linh chợt lại, nhìn ông Nhân.
“Đức Tuấn… anh ấy khóc sao?”
“Đức Tuấn khóc! Uyên Linh giận Đức Tuấn rồi.”
“Anh ấy nói vậy thật không ông?”
Ông Nhân nhìn Uyên Linh và gật đầu nhẹ.
Uyên Linh giúp ông Nhân ngồi xuống ghế đá rồi cố gắng an ủi ông.
“Uyên Linh không giận Đức Tuấn. Uyên Linh thương Đức Tuấn lắm. Uyên Linh mong Đức Tuấn có cuộc sống hạnh phúc. Uyên Linh yêu Đức Tuấn như thế nào đó.”
Mắt Uyên Linh ướt đẫm. Khi nói về Đức Tuấn, cô cảm thấy nghẹn ngào không kìm nén được. Thế nhưng, trước mặt Đức Tuấn, cô phải cố gắng làm mình lạnh lùng, xa cách hơn. Điều này thật khó khăn với cô. Uyên Linh không ngờ rằng mình diễn giỏi đến thế. Thậm chí, cả Đức Tuấn cũng tin rằng cô thực sự ghét anh ta.
Nhưng việc Đức Tuấn khóc vì cô thì Uyên Linh không thể ngờ tới. Ông Nhân không nói dối. Bây giờ, tâm trí ông như một đứa trẻ. Ông nói thấy gì thì nói, không thể nào ông bịa chuyện Đức Tuấn khóc để lừa Uyên Linh.
Uyên Linh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, để không ảnh hưởng đến ông Nhân. Cô nhớ lời khuyên của bác sĩ, nếu tâm trí ông Nhân luôn sống trong cảnh vui vẻ và thoải mái, ông sẽ phục hồi nhanh hơn.