Thế thân chương 76 | Thuê người bắt cóc Uyên Linh
“Uyên Linh thường đến đây vào lúc nào nhỉ?” Đức Tùng cúi xuống và hỏi bà Mai. Bà Mai cảm thấy hơi e dè, không biết có nên chia sẻ thông tin về Uyên Linh với Đức Tùng không. Nhưng thấy Đức Tùng tỏ ra quan tâm, bà quyết định giải thích.
“Tôi biết bà lo lắng cho Uyên Linh. Bà sợ chúng tôi gặp nhau và bị nghi ngờ, đúng không? Nhưng yên tâm đi! Không ai dám lan truyền tin đồn. Tôi đảm bảo. Chúng tôi đủ trưởng thành để biết phải làm gì. Không có vấn đề gì đâu.”
“Cô ấy thường đến vào khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều. Trước khi Đức Tuấn về nhà làm việc.”
“Trước khi Đức Tuấn về hả?”
“Phải! Cô ấy muốn tránh gặp Đức Tuấn.”
“Cô ấy nói vậy à?” Bà Mai gật đầu nhẹ.
“Thường trước khi đến, cô ấy sẽ gọi điện cho tôi trước, xem có ai ở nhà không rồi mới đến.”
“Vậy à? Thật khổ cho cô ấy. Ngay cả khi thăm ông nội cũng không được thoải mái nữa.”
Đức Tùng cảm thấy vui mừng một chút. Trong đầu, cậu đang lập kế hoạch mới.
Đức Tuấn dừng xe cách cổng một khoảng xa sao cho trong nhà không nghe thấy tiếng động của xe. Anh bước xuống và đi lại phía cổng, cúi đầu nhìn qua khe hở. Uyên Linh và ông Nhân đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Đức Tuấn đứng đó một lúc.
“Anh đứng đây làm gì?”
Tiếng một phụ nữ gọi từ đằng sau. Hồng Diễm đang đứng nhìn anh một cách kinh ngạc.
“À… Tôi đến thăm ông.”
“Sao anh không vào nhà?”
“À… Tôi nhớ ra là còn việc phải làm. Tôi đi thôi.”
Đức Tuấn vỗ nhẹ lên tay Hồng Diễm như muốn kéo cô đi nhanh. Hồng Diễm thấy anh đứng đó ngó vào trong nhà như thế đã là lạ, lại còn gặp cô rồi đột nhiên dắt cô đi, thì thật là đáng ngờ.
“Chờ đã!” Hồng Diễm nắm chặt tay Đức Tuấn lại. Cô chạy lại cổng và nhìn vào. Uyên Linh! Bộ mặt cô ấy bỗng đổi sắc, tràn đầy sự giận dữ.
“Thế này là lý do mà anh thường xuyên về muộn à? Và còn qua đêm ở đây nữa phải không? Cô ấy thực sự là một con người hèn hạ. Bên ngoài tỏ ra thánh thiện, đạo đức, nhưng sau lưng lại giả trá, gieo rắc hận thù. Tôi sẽ khiến cô ấy phải trả giá.”
Hồng Diễm định đến gõ cửa thì bị Đức Tuấn kéo tay lại với sức mạnh. Cô cố giành giật nhưng không thoát ra khỏi bàn tay vững chắc của anh.
“Thả tôi ra! Anh điên rồi!”
Hồng Diễm vừa bị kéo đi vừa la hét ầm ĩ, nhưng Đức Tuấn vẫn cố tình kéo cô đi. Anh mở cửa xe, xô cô thật mạnh vào ghế và đóng chặt cửa, sau đó nhanh chóng quay lại ghế lái và bắt đầu lái xe.
Hồng Diễm cảm thấy đau đớn khi bị Đức Tuấn đẩy mạnh vào ghế, hai tay cô bầm tím vì bị túm chặt.
“Anh vì Uyên Linh mà đối xử với tôi như thế à?” Hồng Diễm lên tiếng, nhưng Đức Tuấn im lặng, tập trung vào việc lái xe.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá nhiều hơn tôi đã phải chịu.” Đức Tuấn nói trong im lặng.
“Cô dừng ngay ý nghĩ điên rồ đó đi. Tôi và cô ta không có gì cả.”
“Không có gì ư? Anh đứng nhìn cô ta chằm chằm, bênh vực cô ta không muốn tôi làm tổn thương. Anh tưởng tôi là người ngu sao?”
“Tùy cô, muốn tin sao thì tin. Nhưng tôi cảnh báo cô, nếu cô dám làm gì với cô ấy, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô.”
“Anh dám?” Hồng Diễm phản ứng.
“Tốt nhất là cô nên tự biết thân biết phận. Đừng vượt quá sức chịu đựng của tôi.”
Đức Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, không để tức giận thống trị. “Dừng xe! Anh dừng xe lại cho tôi!” Hồng Diễm la lên. Lần này, Đức Tuấn không thể chịu đựng được nữa, anh đột ngột dừng xe. Hồng Diễm không kịp chuẩn bị và bị đập đầu vào thành ghế, trán chảy máu.
Đức Tuấn đứng yên, mở cửa xe tự động, ý muốn Hồng Diễm tự xuống xe. Hồng Diễm ngồi một lát, mong chờ Đức Tuấn xin lỗi hoặc giữ lại cô. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ra lệnh.
“Xuống đi,” Đức Tuấn đuổi Hồng Diễm xuống xe một cách đầy quyết đoán.
“Anh…” Hồng Diễm không kịp nói gì khác, chỉ cay cú bước xuống xe. Cô không thể tin Đức Tuấn đã trở nên lạnh lùng như vậy. “Tất cả đều chỉ vì cô ta.” Hồng Diễm nghẹn ngào, ánh mắt đầy sự giận dữ hướng về Uyên Linh.
Uyên Linh vừa bước xuống xe thì bất ngờ có hai tên lưu manh nhảy ra trước mặt. Một tên ôm chặt cô, bịt miệng bằng khăn tay. Tên còn lại lấy chìa khóa xe Uyên Linh rồi tấn công xe. Trong nháy mắt, họ bắt Uyên Linh vào xe và lao đi. Lúc này trời đã tối, vì vậy khu vực này hoàn toàn vắng bóng người.
Chúng để xe của Uyên Linh ở một bãi đất trống, sau đó chúng đón một chiếc taxi và đưa cô đến một khách sạn. Một tên giả vờ làm khách điều khiển trình đơn và dẫn Uyên Linh vào khách sạn như một người say rượu.
“Bạn tôi uống quá nên không thể về được. Bạn có thể sắp xếp một phòng để nghỉ ngơi cho cô ấy không?” Cô tiếp tân nhìn Uyên Linh với vẻ ái ngại và ngập ngừng. Người kia lại trừng mắt đe dọa.
“Cô còn chần chừ gì nữa, đưa chìa khóa nhanh lên!” Cô tiếp tân sợ hãi với thái độ hung hãn của người đó nên lập tức đưa chìa khóa.
“Thu Vân! Uyên Linh đã đến đây chưa?” Đức Tùng hỏi với vẻ lo lắng. Từ khi được Đức Tùng giúp đỡ vụ tiền bạc với tên Bách, Thu Vân rất biết ơn Đức Tùng, nên mỗi khi anh hỏi về Uyên Linh, cô luôn trả lời thật lòng.
“Không, dạo này Uyên Linh ít khi đến đây. Tôi nghĩ cô ấy ở nhà với bố.”
“Tôi vừa đến nhà nhưng không thấy cô ấy. Ở nhà ông nội cũng không có. Gọi điện thoại thì không liên lạc được.”
“Ở nhà ông nội? Ý anh là Uyên Linh đến nhà ông Nhân?”
“Đúng vậy! Tôi nghĩ Uyên Linh đã nói với chị về điều này. Dạo gần đây cô ấy thường đến thăm ông.”
“Vậy à?” Thu Vân hơi ngạc nhiên. “Nhưng Uyên Linh không ở đó. Vậy cô ấy có thể đã đi đâu?”
“Tóm lại, chị có biết Uyên Linh thường lui tới đâu không? Ai là người cô ấy thân thiết nhất?”
“Uyên Linh không có nhiều bạn thân. Hồi trước khi còn đi dạy, cô ấy rất thân với một người có tên Ngọc Ngân. Nhưng tôi không biết địa chỉ hoặc số điện thoại của người đó.”
“Văn Thành! Tôi sẽ thử hỏi cậu ấy. Có thể Uyên Linh đang ở đó.”
“Được! Cho tôi địa chỉ hoặc số điện thoại của anh ta.”
“Số điện thoại tôi không có, nhưng địa chỉ thì có.”
Thu Vân đưa cho Đức Tùng số nhà và địa chỉ của Văn Thành. Anh ta lập tức leo lên xe và khởi hành.
Cửa nhà Văn Thành đóng kín. Đức Tùng nhấn chuông một lúc nhưng không có ai ra mở cửa. Có lẽ Văn Thành chưa về. Anh thường xuyên làm đến khuya, có khi còn ngủ lại bệnh viện.
“Cô ấy có thể đi đâu đấy?” Đức Tùng đau đầu không biết Uyên Linh đã đi đâu. Bất ngờ, điện thoại reo. Anh nghĩ có tin từ Uyên Linh nhưng không phải. Là số điện thoại của một người bạn cũ.
“Ê! Mày đến khách sạn Kim Liên ngay đi. Tao thấy một đám lưu manh mới đưa một cô gái say xỉn hoặc ngất xỉu lên phòng. Rất giống cô Uyên Linh đấy.”
“Đùa à?” Đức Tùng nói chóng mặt trong điện thoại, không kịp nói gì thêm với người bạn kia đã bỏ chạy.
“Có… Một đám người vừa mới đưa một cô gái hình như bị say xỉn hoặc ngất xỉu… Ở đâu?” Người tiếp tân của khách sạn trả lời nhưng đang ngỡ ngàng. Đức Tùng cảm thấy hỗn loạn và thở không đều.
“Xin lỗi! Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
“Có một đám người vừa đưa một cô gái vào đây,” một trong những nhân viên tiếp tân nói.
“Xin lỗi, quý khách! Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về khách hàng,” nhân viên tiếp tân khác trả lời.
“Nếu cô không khai ra, tôi sẽ báo cảnh sát vì các cô đang tiếp tay cho một vụ bắt cóc đấy. Nghe rõ chưa?” Đức Tùng hét to lên, làm mấy nhân viên tiếp tân nhìn nhau hoang mang. Một trong số họ nhanh chóng gọi điện cho quản lý của khách sạn. Không lâu sau, quản lý đã đến.
“Xin lỗi, anh cần gì?” Quản lý hỏi.
“Có một đám người bắt cóc chị dâu tôi vào đây. Tôi cần biết phòng họ ở đâu ngay lập tức,” Đức Tùng đáp.
Anh quản lý nhìn sang nhân viên tiếp tân và ra lệnh. Cô tiếp tân ngay lập tức đưa chìa khóa cho Đức Tùng.
“Có hai người đàn ông đưa một phụ nữ vào đây. Họ nói cô ta uống say nên cần nghỉ ngơi tại khách sạn,” cô tiếp tân giải thích.
Ngay khi nghe xong, Đức Tùng đã vội vàng giật lấy chìa khóa từ tay cô tiếp tân và lao lên tầng 2. Người quản lý và hai bảo vệ cũng theo sau để kịp thời hỗ trợ.