Thế thân chương 77 | Đức Tùng cứu thoát Uyên Linh
!
Uyên Linh bị ngấm thuốc mê, ngất ngây mềm nhũn. Người dìu Uyên Linh cũng rất mệt. Ngay khi vào phòng, hắn đã ném Uyên Linh xuống giường một cách thô bạo.
“Mẹ kiếp! Mệt chết đi được,” hắn nói.
“Nhìn đi! Cô ta ngon thế kia mà. Chịu khổ một chút cũng không sao đúng không?” một tên khác nhìn Uyên Linh vài lượt, miệng nuốt nước miếng.
“Đã được tiền lại còn có được miếng mồi ngon! Quá hời còn gì,” hắn bồi thêm vào, miệng thèm khát.
Hắn cởi áo ngoài của mình.
“Để tao,” hắn lạnh lùng nói.
Chẳng để tên kia kịp nói gì, hắn đã nhảy vào Uyên Linh, giật cúc áo mạnh mẽ. Khuôn ngực lộ ra khiến hắn càng thêm kích thích. Hắn đặt mặt vào ngực Uyên Linh, hôn hít dữ dội. Mùi thơm trên cơ thể cô tỏa ra khiến hắn ngây ngất. Đôi tay hắn điên cuồng sờ soạng. Hắn kéo chiếc váy từ từ tụt xuống phía dưới. Nửa thân người Uyên Linh đã bị hắn lột sạch. Tên kia dường như cũng quá phấn khích, không thể kiềm chế nổi, muốn chạy lại phụ giúp Uyên Linh thì bất ngờ có tiếng đập cửa.
“Bốp!”
Tên lưu manh đang dò rẫm trên cơ thể Uyên Linh bị Đức Tùng đánh mạnh vào tai, khiến máu mũi chảy. Tên còn lại cố gắng xông đến tấn công Đức Tùng nhưng lại bị hai bảo vệ chặn lại.
Đức Tùng chạy lại, nhìn thấy Uyên Linh nằm bất động, áo váy rách toạc, phần trên cơ thể cô lộ ra, chỉ còn lại phần nội y. Anh vội vàng lấy chăn mỏng đè lên người cô. Cảnh tượng này khiến anh đau lòng khôn xiết. Uyên Linh nằm yếu ớt, như con mèo bị thương không còn sức kháng cự. Sự căm phẫn dâng lên trong tim Đức Tùng. Anh gào lên:
“Khốn kiếp,” rồi chạy lại túm cổ áo tên lúc nãy vừa sàm sỡ Uyên Linh, đập hắn một phát, khiến hắn ngã sõng soài xuống đất. Xong, anh còn không tha, đặt một chân lên ngực hắn.
“Nói! Ai ra lệnh để các người làm chuyện này?”
Cả hai tên im lặng. Đức Tùng điên tiết đạp mạnh một phát vào mặt hắn, khiến hắn máu miệng chảy ròng ròng.
“Nói,” Đức Tùng gào thét.
Mũi giày đạp mạnh, khiến má tên kia muốn rách nát ra. Hắn không thể chịu đựng được nữa.
“Xin tha mạng!”
“Là cô Hồng Diễm.”
Tên bị hai bảo vệ giữ chặt nhanh chóng khai ra:
“Hồng Diễm? Lại là cô ta ư?” Đức Tùng nghiến răng.
“Cô dám hại cô ấy! Cô không còn muốn sống nữa rồi.” Đức Tùng buông giày, tên kia vội vàng bò dậy, ôm mặt đau đớn. Sự tức giận của Đức Tùng đã chuyển sang Hồng Diễm nên tên kia may mắn thoát khỏi.
“Thả bọn họ ra.” Đức Tùng bất ngờ lên tiếng.
“Sao cơ?” người quản lý hỏi.
“Tôi nói các người thả bọn họ ra. Chuyện hôm nay coi như không ai biết. Nếu ai để lộ ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát vì tội chứa chấp bọn tội phạm bắt cóc.”
“Anh yên tâm! Chúng tôi sẽ giữ mồm giữ miệng.”
“Cho tôi một bộ quần áo nữ.” Người quản lý ra lệnh cho nhân viên tiếp tân lấy quần áo.
Hai tên lưu manh khi nghe Đức Tùng kêu thả ra, mừng quýnh cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến đi mất.
“Phiền cô mặc lại quần áo cho cô ấy giúp tôi.” Đức Tùng nói với nhân viên tiếp tân, nhìn Uyên Linh, bỗng thấy xót thương cô gái này. Cuộc đời chỉ gặp những chuyện xui xẻo. Đức Tùng càng nghĩ càng cảm thấy căm phẫn. Hồng Diễm quả là quá ác độc. Lần trước dám mua chuộc nhà báo bôi xấu Uyên Linh còn chưa dừng lại. Hành động lần này quả là hèn hạ quá đáng. Không thể bỏ qua cho cô ta được.
“Uyên Linh bị làm sao vậy?” Thu Vân hốt hoảng khi thấy Đức Tùng đưa Uyên Linh về trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
“Cô ấy bị ngất xỉu. Một người bạn của tôi vô tình trông thấy.”
“Tại sao lại ngất xỉu?” Thu Vân hoài nghi.
“Tôi cũng không biết nữa. Có thể là mệt quá hay là một lý do nào đó.” Đức Tùng nói dối Thu Vân mà trong lòng nghẹn đắng. Cậu cố giấu sự đau đớn của mình trong lòng. Đức Tùng không muốn Thu Vân biết chuyện Uyên Linh suýt bị kẻ xấu làm nhục. Càng không muốn Uyên Linh biết được sự thật này. Chính vì vậy mà cậu đã cảnh cáo bọn người bên khách sạn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài chuyện Uyên Linh bị bọn bắt cóc đưa vào khách sạn. Đương nhiên, hai tên lưu mạnh kia càng không thể tiết lộ thông tin này nếu không muốn bị cảnh sát sờ gáy.
Uyên Linh vẫn nằm mê mệt chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Có lẽ bị ngấm thuốc mê quá nhiều. Đức Tùng cũng không muốn ông Bình lo lắng cho Uyên Linh nên quyết định đưa cô đến nhà Thu Vân. Có lẽ đây là nơi thích hợp nhất với Uyên Linh lúc này.
“Phiền cậu chăm sóc cho cô ấy giùm tôi. Tôi có việc phải đi ngay lập tức,” Đức Tùng nói vội vàng.
“Có chuyện gì sao?” Thu Vân hỏi.
“Không có,” Đức Tùng trả lời.
“Tôi thấy cậu có vẻ rất vội. Hình như có chuyện gì đó không ổn,” Thu Vân nhận xét.
“Tôi đã nói là không có chuyện gì xảy ra mà. Cô chỉ cần chăm sóc tốt cho cô ấy. Chuyện còn lại cô không cần biết,” Đức Tùng phản ứng gắt gao. Thu Vân bất ngờ trước sự thái quá của Đức Tùng. Cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Đức Tùng sau giây phút nóng giận nhận ra thái độ của mình và dịu giọng lại.
“Xin lỗi cô! Tôi có chút chuyện không giữ được bình tĩnh,” Đức Tùng xin lỗi.
“Tôi không sao. Chỉ là tôi thấy hành động và thái độ của anh hơi lạ. Dù sao cũng cảm ơn cô đã đưa Uyên Linh về,” Thu Vân nói.
“Chăm sóc cho cô ấy thật tốt,” Đức Tùng nhấn mạnh.
“Cậu không cần lo lắng,” Thu Vân đảm bảo.
Đức Tùng để Uyên Linh nằm xuống. Gương mặt cô vẫn như người ngủ say không biết gì. Mái tóc rối bời. Một giọt nước mắt thoáng chợt rơi xuống mặt cô. Đức Tùng đang khóc. Thu Vân vô tình nhìn thấy và cảm thấy lo lắng.
“Cậu thật sự không sao?” Thu Vân hỏi.
“Không sao,” Đức Tùng trả lời, không nhìn cô mà vẫn nhìn Uyên Linh.
Thu Vân cảm thấy chuyện này Đức Tùng không muốn nói. Cô không còn gặng hỏi nữa.
“Muộn rồi, cậu về ngủ đi! Uyên Linh đã có tôi lo rồi,” Thu Vân nói.
“Ừm,” Đức Tùng đáp.
“Đức Tùng! Tôi muốn khuyên cậu một câu. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được manh động. Hãy suy nghĩ kỹ. Tôi biết cậu lo cho Uyên Linh. Nhưng nếu cậu hành động không suy nghĩ mà ảnh hưởng đến bản thân mình thì chắc nó sẽ buồn lắm đấy,” Thu Vân khuyên.
“Chị không cần lo lắng. Tôi tự biết phải làm gì,” Đức Tùng nắm tay mình, tự trấn an.
“Tôi về đây. Chú ý đến Uyên Linh,” Thu Vân nói rồi rời đi.
“Ừm, tôi biết rồi,” Đức Tùng đáp, bước ra khỏi cửa nhưng chân lại ngập ngừng, quay lại nhìn Uyên Linh. Thực sự trong lòng cậu muốn ở lại cùng với Uyên Linh đêm nay. Muốn cùng cô chịu đựng những vết thương. Nhưng điều này là không thể. Cậu và Uyên Linh dù thế nào cũng là quan hệ chị em dâu. Lại đang trong giai đoạn nhạy cảm, bị Đức Tuấn và người ta coi là quan hệ ngoại tình. Dù bản thân rất muốn nhưng không muốn ảnh hưởng đến Linh.
“Uyên Linh! Em tỉnh rồi,” Thu Vân nhẹ nhàng gọi.
“Chị! Sao em lại ở đây?” Uyên Linh hỏi.
“À! Hôm qua Đức Tùng đưa em đến đây,” Thu Vân giải thích.
“Đức Tùng? Sao lại là cậu ấy?” Uyên Linh bối rối.
“Cậu ấy nói em bị ngất xỉu. Có một người bạn của cậu ấy trông thấy báo tin,” Thu Vân giải thích thêm.
“Ngất xỉu?” Uyên Linh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.
“Hình như tối hôm qua…”
“Thế nào? Em nhớ ra điều gì đó rồi sao? Đêm qua em đã làm gì? Ở đâu?” Thu Vân hỏi.
“Hôm qua em vừa về đến cổng nhà thì có hai tên lạ mặt xông đến. Sau đó em không nhớ gì nữa,” Uyên Linh trả lời.
Thu Vân suy nghĩ. “Có lẽ nào em bị bọn chúng tẩm thuốc mê bắt cóc?”
“Tẩm thuốc mê? Bắt cóc?” Uyên Linh ngạc nhiên.
“Em bị bắt cóc ư?” Thu Vân hoảng sợ.
“Có thể lắm,” Uyên Linh trả lời.
“Vậy ai có thể làm chuyện này?” Thu Vân tự hỏi. Cô thừa biết Uyên Linh có rất nhiều kẻ thù và chuyện này không làm cô ngạc nhiên.
“Chuyện đó khoan hãy nói. Quan trọng là em không sao. Em thấy trong người thế nào?” Thu Vân quan tâm.
“Em không sao. Chỉ hơi nhức đầu tí xíu. Chắc vừa tỉnh dậy nên vậy,” Uyên Linh trả lời.
“Điện thoại của em?” Thu Vân hỏi.
“Cậu ấy đưa em đến đây, không thấy điện thoại hay thứ gì khác. Để chị gọi thử,” Uyên Linh giải thích.
Thu Vân gọi số điện thoại của Uyên Linh nhưng không ai bắt máy.
“Chết rồi. Cả đêm qua em không về. Chắc bố và bác gái lo lắng. Chị gọi cho bố giùm em, nói em không sao,” Thu Vân nói.
“Được. Để chị gọi cho bố. Em đậy đi lại một chút rồi ăn gì đó đi. Tối đến giờ chưa có gì vào bụng. Chắc là đói lắm rồi,” Uyên Linh nói.
“Dạ. Em ăn xong rồi sẽ về qua nhà thay đồ đi làm luôn,” Thu Vân đồng ý.
“Em nên nghỉ một ngày,” Thu Vân đề nghị.
“Không được! Công ty dạo này nhiều việc lắm! Em không giải quyết là việc ngập đầu luôn,” Uyên Linh từ chối.
“Cũng được! Nhưng em nên chú ý sức khỏe nhiều hơn,” Thu Vân nhấn mạnh.
Thu Vân nhìn Uyên Linh vẻ ái ngại. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Có nên nói với cô về chuyện Đức Tùng tối qua không?