Thế thân chương 78 | Đức Tùng trừng trị Hồng Diễm

27/03/2024 Tác giả: Hà Phong 235

Đức Tùng đã đứng ở cổng nhà Đức Tuấn từ sớm, chờ đợi. Cậu biết rằng hôm nay Đức Tuấn đã ở nhà ông Nhân. Hồng Diễm sẽ ở nhà một mình và sẽ ra ngoài. Nếu gọi điện thoại cho cô ta, chắc chắn sẽ làm cô ta hoảng sợ. Cô ta đã làm điều xấu, chắc chắn sẽ giật mình. Cô ta sẽ không muốn gặp Đức Tùng. Chỉ cần đến nhà cô ta sẵn thế này là tốt nhất.

Đúng 8 giờ sáng, cánh cửa sắt của nhà Đức Tuấn mở ra. Chị Hoa mở cửa cho Hồng Diễm rồi lại vào trong nhà. Hồng Diễm đang ở cổng gọi điện cho taxi đến, bất ngờ Đức Tùng xuất hiện trước mặt cô ta. Hôm nay Đức Tùng không đi xe mô tô mà tự lái ô tô đến nhà Đức Tuấn.

Trước khi Hồng Diễm kịp la lên, Đức Tùng đã bế cô ta đẩy vào xe.

“Đi với tôi đến chỗ này! Tôi muốn nói chuyện với cô,” Đức Tùng nói.

“Thả tôi ra nếu không tôi sẽ la lên là anh đang bắt cóc tôi,” Hồng Diễm đe dọa.

“Cô có giỏi thì la lên nếu không muốn tôi bóp chết cô ngay tại đây,” Đức Tùng đáp lại.

Hồng Diễm nghe thấy giọng điệu của Đức Tùng không giấu được sự nghiêm túc, cô ta lo sợ và im lặng. Mắt cô nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

“Rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ?” Hồng Diễm hỏi.

“Im miệng đi! Đến nơi cô sẽ biết rõ,” Đức Tùng trả lời cắt ngắn.

Hồng Diễm bắt đầu cảm thấy lo sợ vì thái độ của Đức Tùng. Cô ta biết cậu không phải là người dễ bắt nạt, cũng đã từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. Thế nên, cô ta cảm thấy lo sợ và run rẩy.

Đức Tùng chở Hồng Diễm đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố, nơi mà trước đây cậu thường tụ tập các nhóm giang hồ để giải quyết mâu thuẫn.

“Nói! Tại sao lại thuê người hãm hại Uyên Linh?” Đức Tùng gào lên khiến Hồng Diễm vô cùng kinh sợ.

“Anh nói gì tôi không hiểu?” Hồng Diễm trả lời cố tình nguỵch nạnh.

“Cô không cần phải chối cãi. Hai tên đó đã khai ra cô rồi. Tôi muốn biết tại sao lại muốn hãm hại Uyên Linh?” Đức Tùng gượng ép.

“Hai tên chiết tiệc! Dám phản bội tao?,” Hồng Diễm lầm bầm.

“Nói,” Đức Tùng yêu cầu, giọng nói đầy áp đặt.

“Đúng! Là tôi thuê người hãm hại cô ta đấy. Ai bảo cô ta không biết thân biết phận. Đã ly hôn với Đức Tuấn rồi còn kiếm cớ qua lại với anh ta?” Hồng Diễm thú nhận.

“Qua lại với anh ta? Ai nói với cô là Uyên Linh còn qua lại với Đức Tuấn?” Đức Tùng tức giận.

“Là chính mắt tôi trông thấy Uyên Linh đến nhà ông Nhân. Đức Tuấn cũng đến đó nhìn đăm đăm cô ta. Như vậy không phải là ngoại tình thì là gì?” Hồng Diễm giải thích.

“Bốp,” Đức Tùng tát Hồng Diễm một cái.

“Vì chuyện này mà cô dám bày ra cái trò hèn hạ này để hại cô ấy sao?” Hồng Diễm trách móc.

“Các người… Anh em các người bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú hết rồi. Đều vì cô ta mà đánh tôi,” Hồng Diễm tố cáo.

Hồng Diễm ôm mặt, chỉ thẳng vào mặt Đức Tùng.

“Không phải tôi đã từng cảnh cáo cô rồi sao? Cô muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm. Nhưng đụng đến Hồng Diễm là tôi sẽ không tha thứ,” cô nói.

“Tôi cứ động đấy! Các người làm gì được tôi. Tôi sẽ còn làm cho cô ta sống dở chết dở nữa kìa,” Đức Tùng đáp.

Đức Tùng cúi xuống túm lấy cằm Hồng Diễm bóp chặt.

“Cô đúng là chán sống rồi. Cô có tin là tôi lập tức bóp chết cô tại không?” cậu hỏi.

Đức Tùng trợn mắt, rít lên. Hai tay bóp chặt cằm Hồng Diễm. Vừa nói, tay càng siết mạnh hơn vào cổ cô ta. Hồng Diễm ngộp thở, sắp không chịu được nữa. Cô ta phải tìm cách tự mình trước nếu không Đức Tùng sẽ thật sự bóp chết cô ta.

“Anh… Anh… Muốn giết chết cả con anh sao?” cô nói trong hoảng loạn.

“Cô nói cái quái gì vậy hả?” Đức Tùng hỏi.

“Đứa trẻ tôi đang mang trong mình chính là con của anh,” cô giải thích.

“Cô đừng có nói khùng nói điên. Muốn lừa tôi để thoát tội sao?” Đức Tùng nghi ngờ.

“Tôi không lừa anh. Cái đêm hôm đó… Đêm chúng ta say xỉn. Chính là đêm đó, tôi đã mang thai. Và đứa trẻ này chính là con anh. Nếu anh không tin có thể đi xét nghiệm ADN,” Hồng Diễm nói.

Đức Tùng nhớ ngay đến cái đêm cả hai say rượu và có quan hệ. Quả thật đã có chuyện đó xảy ra. Đức Tuấn cũng từng nói Hồng Diễm đang mang thai. Không lẽ là cô ta nói thật?

Đức Tùng khựng lại giây lát rồi chợt buông tay. Hồng Diễm vội vàng vằng khỏi tay anh ta, ho sặc sụa. Cô ta đã thoát khỏi cái chết trong giây lát. Hồng Diễm thấy Đức Tùng có vẻ như thất thần tạm thời không để ý đến cô ta, nhân cơ hội này bỏ chạy thục mạng ra ngoài.

Đức Tùng đứng ngẩn người ra. Hồng Diễm mang thai đứa con của cậu thật sao? Nếu như vậy thì cậu phải làm sao đây? Dù sao Hồng Diễm cũng là vợ của Đức Tuấn, là chị dâu của cậu. Có con với em chồng chẳng phải là loạn luân rồi sao? Đứa trẻ này sẽ nhận Đức Tuấn hay Đức Tùng làm bố? Lớn lên khi biết chuyện oan nghiệt này nó sẽ nghĩ gì? Trời quả là khéo sắp xếp mà! Đức Tùng như thể người mất trí. Cứ đứng trân trân vô hồn. Mặc cho Hồng Diễm đã nhân cơ hội bỏ chạy đi mất.

Hồng Diễm vừa ôm cổ vừa chạy. Thỉnh thoảng ngoái nhìn lại xem Đức Tùng có đuổi theo sau không. Cô ta ngã chúi dụi xuống đường mấy lần vì mải ngoái về phía sau quan sát. Mãi mới thoát ra khỏi cái nhà hoang đó đi ra được con đường lớn. Nhưng ở đây là ngoại thành nên dân cư thưa thớt. Cũng ít có xe cộ qua lại, taxi khó bắt.

Hồng Diễm đứng ngoài đường chờ xe nhưng không có xe nào đi qua, chỉ thấy xe tải đầy hàng hóa mà không dừng lại. Cô ngồi xuống bên lề đường, mệt mỏi và đói, trông tiều tụy như một kẻ ăn mày. Cô ngồi mãi đến tối, nhưng không tìm được xe nào. Khiến cô càng trở nên bơ phờ vì cảm giác mệt mỏi và đói kết hợp với việc mang thai. Rồi đến rạng sáng, cô mới thấy một chiếc xe tải nhỏ chở hàng từ thành phố đi bán. Cô năn nỉ tài xế cho đi nhờ.

Chiếc xe đã đầy người, và Hồng Diễm phải ngồi phía sau cùng với kho hàng. Cô vợ nhìn cô ta có vẻ tiều tụy và ái ngại nhưng không còn cách nào khác, buộc phải để cô ta ngồi phía sau chịu thiệt.

Hồng Diễm vất vả lên xe và vừa lên đến đã giẫm phải một con chó con đang ngủ khiến nó giật mình thức dậy và cắn vào tay cô ta. Cô thét lên và chửi mắng. Tiếng nói lớn khiến hai vợ chồng lái xe nhìn nhau.

“Cô ta dữ dằn thật. Có khi nào giết chết con chó con của chúng ta không? Hay mình đuổi cô ta xuống đi?” người vợ bàn bạc với chồng.

“Trông cô ta như vậy chắc không dám làm gì lũ chó đâu. Và để cô ta ở nơi heo hút thế này trong đêm thì không tốt,” bà vợ nói.

“Hay là ông thấy cô xinh đẹp không nỡ bỏ xuống?” chồng bà nói.

“Cô ta trông vậy thôi, chắc là con nhà giàu hay tiểu thư gì đó rồi,” bà vợ giả định.

“Vậy thì mình càng được lợi chứ sao?” chồng hỏi.

“Lợi gì?” bà vợ hỏi.

“Có phải chúng ta vừa cứu cô ta không? Thể nào mà chả được trả công cho một mớ,” chồng nói.

“Ông đừng có mơ tưởng,” bà vợ trả lời dài dòng.

Hồng Diễm cảm thấy tức giận với đám gà vịt và bị chúng làm tức giận. Mùi hôi thối của phân gà vịt khiến cô muốn ói.

“Cái quái gì thế này?” Hồng Diễm la lên.

“Này cô! Cô có thể im đi không? Ồn ào quá đi,” người vợ không chịu đựng được nữa lên tiếng.

“Bà xuống đây mà ngồi thử xem. Phân gà phân vịt thối kinh khủng. Đúng là bẩn thỉu hết sức,” người chồng nói.

“Cô không chịu được thì mời xuống. Đừng có ở đấy mà lo lắng. Đã không biết ơn lại còn giở thói đỏng đảnh,” bà vợ nói.

“Bà”

Hồng Diễm định cãi lại với vợ của tài xế nhưng bỗng nhớ ra mình đang ở trên xe của họ. Giữa đêm như vậy, nếu họ tức giận và đuổi cô xuống, cô sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Không chỉ chết đói mà còn có thể gặp phải bọn lưu lạc, nghiện ngập. Nghĩ đến điều đó đã làm cô kinh hãi. Hồng Diễm im lặng, không dám nói nửa lời. Cô ôm tay mình, cố gắng tránh khỏi những con gà và vịt đang gáy ríu rít.

“Thật muốn đuổi cô ta xuống ngay,” người phụ nữ bày tỏ sự bực tức.

“Đừng thế, đã giúp thì giúp đến cùng. Bà nên đi ngủ đi, đừng để ý đến cô ta,” người kia khuyên.

“Cô ta làm ồn thế kia, làm cho lũ chó và gà vịt reo lên, tôi làm sao mà ngủ được chứ,” người phụ nữ phàn nàn.

“Nếu không muốn ngủ thêm một chút, thì đợi đến sáng rồi hãy nghỉ,” người kia đề xuất.

“Đang yên ổn lại rước phải cái nợ này vào, thật là không chịu nổi,” người phụ nữ bực bội, nằm ngửa ra ghế và cố gắng nhắm mắt để ngủ một chút.

Bài viết liên quan