Thế thân chương 79 | Tình cũ không dứt

27/03/2024 Tác giả: Hà Phong 288

“Đến nơi rồi! Mau dậy đi,” người phụ nữ leo ra phía sau nơi Hồng Diễm đang ngủ. Cô cảm thấy mệt mỏi đến mức không biết bao giờ đã bắt đầu. Hồng Diễm nhìn kỹ xung quanh, nhận ra rằng họ đã đến chợ và đã sáng. Cô dựa vào thành xe, lục trong ví để lấy tiền rồi đưa cho người phụ nữ.

“Đây là tiền phí,” cô nói.

Người phụ nữ nhìn tờ tiền mà Hồng Diễm đưa ra, biểu cảm của cô ta thể hiện sự khinh bỉ, nhưng cũng nhận lấy tiền. Hồng Diễm không nói gì thêm, cô chỉ đi ra khỏi xe và đợi xe taxi ở một nơi khác.

“Trời ơi! Cô làm gì thế này?” Đức Tuấn kinh hãi khi nhìn thấy Hồng Diễm trong tình trạng tồi tệ như vậy khi anh vừa ra khỏi cổng nhà.

Hồng Diễm, mệt mỏi và đói, cảm thấy may mắn khi đã trở về nhà. Nhưng Đức Tuấn ngay lập tức phát ngôn cay đắng, không có chút tình cảm nào, khiến cô càng thêm ấm ức.

“Anh lại nói gì đấy? Đều là tại cô ta. Tất cả đều do cô ta, tôi mới trở nên như vậy.”

Hồng Diễm, khóc lóc, không thể kiềm chế được cảm xúc.

“Cô ta? Ý cô là gì? Cô đang nói về Uyên Linh phải không? Cô đã làm gì với cô ấy?”

“Anh chỉ biết bảo vệ cô ta thôi phải không? Tôi đây! Tôi mới là vợ của anh đây. Anh không thấy tôi đang trong tình trạng này sao? Trong đầu anh luôn chỉ có Uyên Linh, Uyên Linh. Còn tôi, tôi là cái gì của anh chứ?”

Hồng Diễm ngồi xuống đất, khóc. Cô không giữ được dáng vẻ. Trong sự bối rối, cô như một kẻ tồi tệ. Sáng sớm ra đã la lối, mặt mũi bẩn thỉu, mùi hôi lên như người vừa mới ra khỏi cống. Quả thật là mất mặt.

“Cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi! Tôi phải đi ra ngoài một chút nhưng sẽ quay lại để nói chuyện sau.”

“Anh lại đi đâu? Lại đến gặp cô ta à?”

Hồng Diễm nắm lấy gấu quần Đức Tuấn. Anh ta thấy Hồng Diễm lại bắt đầu làm dở chứng bài cũ, khóc lóc không kiềm chế được nên bèn đi bấm chuông.

Vài giây sau, chị Hoa mở cửa.

“Ôi trời ơi! Ai vậy?” Chị Hoa kinh hãi nhìn Hồng Diễm.

“Lôi cô ta vào nhà giúp tôi.”

Chị Hoa nhìn Đức Tuấn ngạc nhiên.

“Chị không nghe rõ à? Mang cô ta vào nhà! Đừng để cô ta quậy phá nữa.”

“Vâng! Thưa cậu chủ.”

Chị Hoa cúi xuống để giúp Hồng Diễm đứng lên. Mùi hôi từ cô khiến chị nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng giúp cô vào nhà. Tuy nhiên, Hồng Diễm không muốn vào.

Đức Tuấn ra lệnh cho chị Hoa đưa Hồng Diễm vào và lên xe đi ngay. Dù Hồng Diễm gào lên và cố gắng nhưng sức mạnh của chị Hoa quá lớn, cô không thể chống lại được nên phải ngoan ngoãn để chị dắt vào nhà.

Đức Tuấn nghe Hồng Diễm nói về Uyên Linh, mặc dù không hiểu lắm nhưng anh chắc chắn rằng Hồng Diễm đã làm gì đó với Uyên Linh. Anh cảm thấy nôn nao muốn gọi cho Uyên Linh nhưng cũng do dự. Anh không biết phải nói gì, liệu có nên hỏi Hồng Diễm đã làm gì không? Giữa anh và Uyên Linh không có chuyện gì để nói. Anh cố gắng loại bỏ hình ảnh của Uyên Linh ra khỏi đầu nhưng không thành công. Anh đập mạnh tay xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể. Cuối cùng, anh rút điện thoại ra và gọi cho Uyên Linh.

Một cuộc gọi đầu tiên không có ai nghe máy. Anh bắt đầu lo lắng. Cuộc gọi thứ hai vẫn không có ai nghe. Cuối cùng, điện thoại không liên lạc được. Đức Tuấn bắt đầu lo lắng về Uyên Linh. “Có phải cô ấy gặp chuyện gì không? Sao không ai nghe máy? Và sao không liên lạc được nữa? Chắc chắn đã có chuyện xảy ra.” Anh nghĩ trong lòng. Anh nhấn điện thoại bàn và gọi cho trợ lý.

“Chuẩn bị xe cho tôi.”

Đức Tuấn quyết định đi tìm Uyên Linh. Nhưng điều đó không dễ dàng. Điện thoại không liên lạc được. Anh nghĩ có thể tới công ty? Nhưng nếu Uyên Linh không ở đó thì sẽ mất mặt. Anh quyết định gọi cho nhân viên tại công ty Uyên Linh để hỏi xem cô ta có đi làm không.

Sau một thời gian, anh nhận được tin rằng, Uyên Linh không đi làm. Anh cảm thấy lo lắng. Anh quyết định lái xe đi tìm Uyên Linh.

Địa điểm đầu tiên anh đến là nhà ông nội của Uyên Linh để kiểm tra xem cô ta có đến thăm ông không. Kết quả là Uyên Linh không đến. Đức Tuấn hỏi bà Mai, xem Uyên Linh có gọi hay nhắn tin cho bà không nhưng không có. Thường thì trước khi đến, Uyên Linh sẽ gọi cho bà Mai trước xem có ai ở nhà không. Nhưng hôm nay, cô ta không gọi hay nhắn tin cho bà Mai.

Địa điểm thứ hai là nhà của Uyên Linh. Anh dừng lại trước cửa một lúc nhưng không thấy Uyên Linh ra ngoài. Cửa yên ắng. Anh tiến lại gần và nhìn qua khe cửa nhưng không thấy bóng dáng của Uyên Linh đâu. Đức Tuấn cố gắng gọi cho ông Bình nhưng nghĩ lại thì không dám. Từ khi cưới Uyên Linh, anh chưa từng gặp ông Bình. Chuyện ly hôn giữa hai người, chắc ông Bình đã nghe qua rồi. Anh không biết nói gì với ông ta. Gặp ông Bình lúc này không phù hợp. Do đó, Đức Tuấn do dự một lúc và chờ thêm một chút xem có tin tức gì về cô ta không nhưng cuối cùng không thấy bất kỳ thông tin nào về cô.

Thu Vân? Phải rồi! Còn Thu Vân nữa. Có lẽ cô ấy đang ở nhà chị mình”. Một tia hi vọng lóe lên trong đầu Đức Tuấn. Từ sau khi được Uyên Linh cứu thoát khỏi tay ông Nhân, Thu Vân đã thay đổi tính nết và trở nên thân thiết với Uyên Linh hơn. Chắc chắn là cô đang ở đó. Nghĩ là làm, Đức Tuấn liền chạy một mạch đến nhà Thu Vân.

Một chiếc xe ô tô cũng đang chạy hướng ngược lại với Đức Tuấn rồi dừng trước cổng nhà Thu Vân. Đó chính là xe của Uyên Linh! Đức Tuấn mừng rỡ định đi xuống thì bất chợt dừng lại. Từ trong chiếc xe đối diện kia, người bước xuống không phải là Uyên Linh mà chính là Đức Tùng. Chỉ có một mình Đức Tùng mà thôi. Tại sao cậu ta lại sử dụng xe của Uyên Linh? Mặt khác, cả đêm hôm qua lại không liên lạc được với cô ấy? Có lẽ nào Đức Tùng và Uyên Linh đã… Một ý nghĩ đen tối lướt qua trong đầu Đức Tuấn. Không! Không thể nào như vậy được! Uyên Linh tuyệt đối không có chuyện gì với Đức Tùng được. Cho dù có không còn tình cảm với anh ta nữa nhưng Uyên Linh cũng không thể nào cùng với Đức Tùng. Đức Tuấn quẫn trí, vừa tự hỏi vừa tự trả lời nhưng lòng vẫn không yên.

“Đức Tùng! Khoan đã”

Đức Tuấn gọi lớn từ đằng xa. Đức Tùng đang đi bị gọi giật lại liền đứng im nhìn lại người đang gọi mình.

“Anh đến đây làm gì?”

“Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại sử dụng xe của Uyên Linh? Cô ấy đâu rồi?”

“Chuyện này không liên quan đến anh. Tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo những chuyện của tôi cho anh biết. Và nữa, tôi cũng nhắc cho anh biết, Uyên Linh giờ không còn là vợ của anh nữa. Đi với ai hay làm gì anh cũng không có quyền xen vào”

“Cô ấy đâu?”

Đức Tuấn gằn giọng.

“Anh định làm gì? Định đánh nhau với tôi sao?”

“Tôi hỏi lại lần nữa, cô ấy đâu?”

Đức Tuấn nóng mặt sốt ruột vì ý nghĩ Đức Tùng và Uyên Linh đã làm gì đó không trong sáng.

“Nếu anh muốn biết như vậy thì tự đi mà tìm hiểu. Cần gì phải hỏi tôi”

“Cậu… Cậu và cô ấy đã có gì…”

“Anh đừng có làm tôi điên tiết lên”

Đức Tùng nắm lấy cổ áo Đức Tuấn dằn mặt.

“Uyên Linh không phải loại người như anh nghĩ. Nếu không phải vì nghĩ đến cô ấy tôi đã không thể khách sáo với anh tại nơi này rồi”

Đức Tùng tức giận nhưng cố kìm nén đẩy Đức Tuấn ra. Hễ nhìn thấy Đức Tuấn là cậu lại nhớ đến Hồng Diễm và hình ảnh hôm qua của Uyên Linh. Cơn giận cứ sôi sùng sục trong mình nhưng vẫn cố kiềm chế vì đây là nhà Thu Vân. Hai người gây sự lúc này chắc chắn Uyên Linh sẽ nhìn thấy. Mọi chuyện có thể sẽ bị lộ.

“Tốt nhất là anh nên về ngay cho tôi. Đừng bao giờ để Hồng Diễm bén mảng đến gần Uyên Linh một lần nữa. Nếu không, kể cả đứa bé là con ai tôi cũng không tha cho cô ta đâu”

Đức Tuấn nghe thấy Đức Tùng nhắc đến Hồng Diễm, cộng với bộ dạng sáng này của cô ta liền nghĩ chắc chắn Hồng Diễm và Uyên Linh đã xảy ra chuyện gì rồi. Uyên Linh như thế nào thì anh lại càng muốn biết rõ.

“Uyên Linh! Cô ấy… Không sao chứ?”

Đức Tuấn bỗng dịu giọng đi, thực sự không có ý muốn gây sự với Đức Tùng nữa. Anh chỉ muốn biết cô ấy bây giờ có bình an không mà thôi. Đức Tùng thấy thái độ này của Đức Tuấn cũng có phần nguôi ngoai đi chút.

“Nếu muốn tốt cho cô ấy thì anh đừng nên xuất hiện trước mặt cô ấy lúc này. Về đi”

Đức Tuấn nghe thấy Đức Tùng nói như vậy, có vẻ thất vọng lắm. Anh lặng lẽ quay đi nhưng chân ngập ngừng thật sự không muốn đi một chút nào.

Bài viết liên quan